Gia Nam Hưng ta đây không thể là người có lỗi!
Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi khắp phòng, Hạ Hạ vẫn chưa tỉnh dậy, người cô tiết mồ hôi ướt đẫm cả ga giường. Đôi môi trắng bệch, gương mặt xanh xao làm Nam Hưng anh có chút hối hận, nhưng hình như trong mơ cô thấy anh ta bước tới liền mở mắt yếu ớt
" Đúng là cha nào con nấy, tính giả bệnh để bám lấy ta sao "
Cô không đáp
" Đồ áo trong tủ thích cái nào cứ lấy, cái dẻ rách tối qua cô mặc tôi đã vứt cho Taky nằm "
* Taky - giống chó alaskan,thú cưng của Hưng thiếu gia từ lúc học phổ thông *
Hạ Hạ khẽ chau mày ngồi dậy
" Ra ngoài "
" A! Chẳng phải tối qua chúng ta đã thấy hết những gì cần thấy sao? Cô còn ngại gì nữa chứ ... Mà...nhìn rẻ rúm thế nhưng trên giường cô cũng tuyệt lắm"
Anh ghé sát mặt lại Tâm Hạ, cô liền đẩy người qua phía góc giường bên cạnh, khi cô lui về, một vệt máu lớn quệt theo
Nam Hưng nhìn thấy chắc hẳn không ổn rồi
" Tôi nói một lần nữa RA NGOÀI "
" Được thôi. Tự cô xử lý gọn gẽ đống này rồi hãy bước khỏi nhà " Anh quay lưng lạnh lùng nhưng gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, khi bước ra khỏi phòng anh lại tự cố thủ mình: Mày đang suy nghĩ gì vậy, tỉnh lại đi
Vết máu ám ảnh đó làm anh phải suy nghĩ không thôi, miệng luôn bảo là sơ suất nhẹ nhưng tay thì lại bấm số điện thoại của Hạo Thiếu - người bạn thân là bác sĩ của anh
" Tới nhà ngay đi, mình muốn nhờ cậu vài việc "
Vào giờ cao tốc, người đi đường thấy chiếc BMW màu tím phóng như tên lửa
" Tới rồi!! Mau lên xem giúp mình "
" Ngày nghỉ cậu cũng bắt tôi làm việc à "
Hưng Nam nhìn Hạo Thiên với ánh mắt khẩn cấp, trong lòng Hạo Thiên thừa biết chắc hẳn là chuyện quan trọng mới có thể khiến cậu bạn này hối hả tới vậy. Nghe bạn mình kể chuyện, anh cấp tốc tới phòng cô gái đó
Cửa phòng liền mở ra đập vào mắt cậu là bóng dáng nhỏ nhắn đang ỉu xìu như một chú mèo nhỏ. Nhưng gương mặt này... Anh liền ngó nhìn Hưng Nam đang thập thò ngoài cửa với tỏ ý khó khăn
Hạ Hạ thấy có người lạ tới nhưng cô mệt thật, đôi mắt cứ lao đao không thể nhìn rõ được.Đôi tay nhanh chóng lấy tấm chăn che kín mặt,thấy thế Nam thiếu gia mạnh dạn bước vào
"Cô kéo chăn lên giúp tôi,tôi là bác sĩ "
" Để tôi " - Nam Hưng liền ngoảnh mặt kéo tấm chăn trắng muốt đang cản trở người thi hành công vụ
Tâm Hạ muốn giữ lấy nhưng tay cô cứ mềm nhũ như cọng bún vậy.
" Cậu mạnh tay quá đấy! " Giọng nói đang xen kẽ sự tránh móc
" Tôi..." Thật sự khi kéo lên anh mới thấy thực sự là anh đang quá đáng, máu thấm sâu đến cả ga giường. Hạo Thiên đang nghiêm túc bôi thuốc, gương mặt đôi lúc khẽ cau lại. Khoảng vài phút sau mọi việc đã ổn thoả, Hạ Hạ đang sốt nhẹ, anh liền nhìn Nam Hưng nhắc nhở
" Lần sau kiềm chế một chút, cái của cậu không vừa với cô ấy " vừa nói, tay Thiên Thiên liền đưa thuốc để ở đầu giường
" Khi cô ấy dậy nhắc cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi và nên ăn đồ có dinh dưỡng . Nếu cậu không muốn có con sớm thì bảo cô ấy dùng thuốc tránh thai đi, cô ấy đang tới ngày "
" Được rồi, cảm ơn cậu "
" Uhm, tôi về " nói xong cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, chỉ còn Nam Hưng và Tâm Hạ lúc này: Là anh thật sự đã sai sao?! Nhìn cô ở trong tình trạng không sức sống như này, nếu là 100% thì chỉ có 1% là lỗi của anh thôi, là do kiếp trước cô đã làm sai quá nhiều nên mới ở chỗ của anh
Chết tiệt, vì cô mà kế hoạch bị trì hoãn có lẽ anh sẽ ở lại đây trong vài ngày tới " Cha con nhà các người không thể tha cho Gia gia một ngày nào sao?! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro