Lòng tự trọng chỉ mỏng như tờ giấy

Lúc Tâm Hạ tỉnh cũng là khi trời tối,cô đã nằm ở đây 1 ngày rồi, không được, mẹ chắc đang mong cô ...nhưng căn phòng này lạ thật, nó không giống với căn phòng hôm qua, ở đây sáng hơn và có chút ấm áp, xung quanh toàn là nghệ thuật: violin , piano , kèn, guitar... và còn cả một bức tranh đang bị che một nửa. Cô không còn quan tâm đến chuyện cô muốn bây giờ, bức tranh đó đang thôi thúc Hạ Hạ này tiến tới tuy là thân dưới vẫn còn đau âm ỉ nhưng cô vẫn đứng trước nó. Bàn tay cô không hiểu sao lại run run khi kéo màn phủ " Đây là ai "
Nét vẽ thật chân thực, một người con gái xinh đẹp đang hiện ra trước mắt cô khiến cô phải trầm trồ thốt lên
" Đẹp quá "
Đôi môi mỏng khẽ cong nhẹ e ấp, mái tóc rẽ ngôi mượt mà lại dài óng ả, trong đôi mắt tròn sâu long lanh đó như muốn hút luôn cả người đối diện, nét đẹp vừa sắc sảo lại nhẹ nhàng quả thật là đúng mỹ nhân hiếm có. Hạ Hạ cứ đứng nhìn mãi cho tới lúc tiếng bước chân lộc cộc trên cầu thang.
Nam Hưng đang cầm một ly nước, thuốc đang sủi bọt phù phù. Tay trái anh cầm một vỉ thuốc
" Này, uống đi "
Trong lòng cô sợ muốn chết, hắn mà biết cô tự tiện đụng vào đồ hắn chắc cái tên độc ác này sẽ cho cô cảm nhận địa ngục sớm
Mãi không thấy cô trả lời
" Sợ có thuốc độc? cô không đáng làm bẩn tay bổn thiếu đâu " Hưng Hưng vừa nói vừa khinh thường
" Còn anh giết được tôi hay không thì còn phải xem, tránh tự cao quá rồi chết trong đấy " cô trêu trọc
" À! Hôm qua bác sĩ đến khám cho cô đưa thuốc này..." Tâm Hạ liền giựt lấy đưa viên thuốc đắng ngắt vào miệng
"Cô không muốn biết cậu ta là ai ? "
" Tại sao tôi phải biết?" Cô lại đưa anh mắt khó hiểu nhìn hắn
" Haizz, anh ta là bác sĩ của mẹ cô, cô cũng không muốn biết sau khi về bệnh viện anh ta sẽ nói sao với mẹ cô hả? "
Cô giật mình " Anh... Anh dám làm thế với tôi?  "
" Tôi nói rồi mà, Gia Nam Hưng tôi sẽ đè chết cô không cần dùng tới vũ lực "
Tại bệnh viện X
" cộc cộc "
" Mời vào "
Cô bẽn lẽn nhìn thái độ của anh, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ dù cho có ném hàng ngàn viên đá cũng không có chuyển động
" bác sĩ ! Hôm qua..."
" Có chuyện gì sao? Mẹ cô vẫn rất bình thường " - anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình
" Tôi ở cùng anh ta không phải như anh nghĩ..."
" Ý cô đang đổ là tôi có suy nghĩ ấu trĩ sao? Nhu cầu của mỗi người làm sao cản được" Ánh mắt anh nhìn Hạ Hạ bỗng nhiên quay ngoát 1800độ. Cô thấy được một ít vẻ giễu cợt. Điều đó không quan trọng vào lúc này, Tâm Hạ chỉ muốn biết việc là anh ta đã nói chuyện với mẹ cô chưa.
" Có phải cô sợ tôi truyền đến tai bác gái? Yên tâm đi, Gia Hưng sẽ bịt mồm tôi lại bằng đống tiền của cậu ta thôi " mắt anh ta đang nhanh chóng đảo xuống phía xấp giấy ở dưới, cầm tờ viện phí lên và để trước mặt Hạ Hạ.
" Anh ta quá hào phóng. Mẹ cô chỉ việc phẫu thuật rồi về cho người hầu phụng dưỡng "
Đúng là anh ta đã thanh toán khoản phẫu thuật của mẹ cô, lòng cô không những không cảm thấy vui mừng, mà nó là tổn thương một cách sâu sắc. Anh ta và bạn anh ta đều giống nhau. Đều không hiểu và rất thích dẫm đạp tôn ti của người khác, một khối tự trọng của cô đã bị đè bẹp như một tờ giấy rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro