Chương 1
Chương 1
Hôm nay ngày 20 tháng 5, mới sáng sớm Nhạc Văn Văn đã bị chuông báo điện thoại làm tỉnh giấc, bởi vì có một người trong <Hội quý bà Mãn Thành> vừa tag anh.
(ngày 20 tháng 5: 520, đọc giống như 'anh yêu em', ngày này được mệnh danh là Ngày tình nhân trên mạng kể từ 20.05.2010.)
Nguyện đắc 1 nhân tâm: Các tỷ muội ngày lễ vui vẻ nhá.
Eo nhỏ hay la: Vui vẻ cái rắm ý, ngày này thì liên quan gì đến chúng ta? Sáng nay tôi mới lướt một lượt vòng bạn bè, mẹ nó toàn là ảnh chụp chung. Có 1 thì ghê lắm hả? Ai mà không có vài người bạn giường, F***.
Tín nữ cả đời ăn chay: Độc thân thì làm sao? Tôi thấy độc thân tốt mà, độc thân thật là tuyệt cmn vời.
Nguyện đắc 1 nhân tâm: Trời đất, cậu thô lỗ quá đi, còn nói chuyện như vậy cẩn thận không tìm được đàn ông đấy. @Đáng yêu nhất Mãn Thành, Văn Văn dậy rồi nè, tôi đặt chỗ ở BAB rồi, cậu sửa soạn chút đi, tối nay tôi đến khách sạn đón cậu.
Eo nhỏ hay la: @Đáng yêu nhất Mãn Thành không phải bị người nhà đuổi ra ngoài rồi hả?
Nguyện đắc 1 nhân tâm: Thao tác bình thường thôi, ai mà chả gặp một lần. @Đáng yêu nhất Mãn Thành, cậu còn quần áo với đồ makeup không? Cần tôi gửi qua một chiếc váy không?
Nhạc Văn Văn híp mắt nhìn, ngáp một cái, trả lời.
Đáng yêu nhất Mãn Thành: Nói đùa à, lão nương nhất định đem đầy đủ đồ nghề. Nhưng mà sao lại đi BAB mà không đi Bản Sắc?
Bản Sắc là gay bar, còn BAB là quán bar bình thường.
Nguyện đắc 1 nhân tâm: Đêm nay ở BAB có mãnh nam khiêu vũ, cậu có đi không?
Đáng yêu nhất Mãn Thành: BAB vạn tuế.
Nhắc đến BAB, Nhạc Văn Văn nhịn không được lại nhớ đến người đàn ông anh gặp ở đó hai ngày trước.
Nói đúng ra là nam sinh? Anh trông thấy cậu hai lần, lần nào đối phương cũng mặc quần jean màu đen, dáng vẻ là sinh viên, ngũ quan tinh xảo lập thể, vừa vặn là kiểu anh thích.
Nhạc Văn Văn nhìn lén cậu ta hai ngày.
Mà cũng không tính là nhìn lén, chỉ là lúc người ta đưa rượu đến nói chuyện phiếm, nhịn không được lại liếc nhìn về phía đó.
Ngưng suy nghĩ, Nhạc Văn Văn xoay người xuống giường, đi thẳng đến WC.
Nguyện đắc 1 nhân tâm tên là Viên Tinh, chiều hôm đó y gõ cửa khách sạn, lúc nhìn thấy Nhạc Văn Văn thì nhịn không được mà khen: "Đệch, cậu lẳng lơ thật."
Nhạc Văn Văn mở cửa cũng không thèm nhìn y, quay về tiếp tục dặm phấn lên mặt: "Cám ơn đã khích lệ."
Trang phục Nhạc Văn Văn mặc hôm nay chính là một trong những bộ nữ trang kiêng kị nhất – sườn xám.
Bản thân sườn xám chính là đồ bó sát người, đàn ông khung xương lớn mặc vào đúng là thảm hoạ.
Nhưng Nhạc Văn Văn bẩm sinh có khung xương nhỏ hơn người khác nhiều, mặc bộ sườn xám thêu hoa hồng sẫm màu này rất vừa vặn, tà áo ôm ấp cặp đùi trắng nõn của anh, hình dáng silicon trước ngực cũng vô cùng phạm quy. Không phải kiểu cao vót mà lại nở nang mê người.
Hơn nữa ngũ quan của anh vốn nhu hoà hơn đàn ông bình thường một chút, mang theo đôi mắt đào hoa, đuôi mắt cong cong vừa phải, sống mũi nhỏ nhắn, anh còn đặt biệt vẽ thêm một cái nốt ruồi ở khoé mắt.
"Đêm nay tôi nhất định không đứng gần cậu đâu." Viên Tinh nói.
Viên Tinh đoán trúng phóc, bọn họ vừa đến BAB đã có vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn lên người Nhạc Văn Văn.
Bọn họ cũng là khách quen ở đây, không ít người đều biết giới tính thật của họ, vậy nên phần lớn chỉ nhìn chứ không tiến lên.
Nhạc Văn Văn cầm trên tay cây quạt khổng tước, tựa như tuỳ ý mà liếc khắp nơi.
"Tìm ai đấy?" Viên Tinh đi lên hỏi.
"Chân mệnh thiên tử của tôi." Nhạc Văn Văn cười không chút che dấu.
Viên Tinh biết gần đây anh để ý một người đàn ông, nhưng cũng không rõ người ấy là ai.
Bên cạnh có một người đàn ông diện mạo anh tuấn nho nhã đến gần, trong tay cầm ly rượu, gửi cho Nhạc Văn Văn một ánh mắt ám chỉ: "Uống một ly chứ?"
Nhạc Văn Văn phẩy phẩy cây quạt, cười vô cùng kiều mị: "Không hẹn, cút đi."
Người nọ ngượng ngùng rời đi.
Viên Tinh hỏi anh: "Sao vậy? Đêm nay nhất định phải quyến rũ chân mệnh thiên tử à? Không chừa đường lui cho mình sao?"
"Tôi không cơ khát đến thế, không cần đường lui." Nét tươi cười vẫn chưa biến mất.
Từ sau khi chia tay người trước đó, Nhạc Văn Văn bạn giường cũng không có.
Trên đời này đạo cụ có hàng ngàn hàng vạn, đàn ông một nửa cũng không bằng.
Còn chưa gặp được người mình thích, thì bạn giường cũng như không thôi.
Viên Tinh im lặng.
Đừng nhìn Nhạc Văn Văn ngày nào cũng la hét không có 1 không có 1 mà lầm, trong giới này đúng là nhiều 0 hiếm 1 thật, nhưng chỉ cần xinh đẹp, như Nhạc Văn Văn chẳng hạn, thì ngày nào mà chẳng có 1 tìm đến trước cửa.
Đúng là khô hạn thì chết, mà ngập lụt lại càng chết.
Nhạc Văn Văn nhìn quanh một vòng, đột nhiên không phòng bị mà đụng phải một gương mặt tươi cười.
Má nó.
Anh không nhịn được mắng thầm trong lòng một câu. Chân mệnh thiên tử không gặp được, đã gặp phải kẻ thù trước rồi.
Cách đó không xa, Ôn Tiếu cười tủm tỉm nhìn anh.
Nhạc Văn Văn đảo mắt một cái tiêu chuẩn, ghét bỏ mang theo ma mị, vô cùng đẹp.
Viên Tinh nói tiết mục mãnh nam khiêu vũ kia bắt đầu rồi. Thoắt cái vị trí bên cạnh Nhạc Văn Văn biến mất, toàn bộ đổ xô đến phía trước sân khấu giao lưu với mãnh nam rồi.
Nhận được cái nháy mắt từ một mãnh nam, Nhạc Văn Văn tặc lưỡi, đứng dậy đi vào WC.
Anh dặm thêm lớp trang điểm cho mình, lúc trở ra, trên người mãnh nam chỉ còn độc chiếc quần lót đen bó sát người.
Ông chủ ở đây có quan hệ ghê gớm thật, nhảy như thế cũng không sợ bị phạt.
Anh mới vừa ngồi vào chỗ, một ly rượu đã được đưa lên. Bartender lễ phép nói: "Bạn của ngài vừa mới gọi cho ngài một ly Whiskey."
Bởi vì là do bartender đưa lên, Nhạc Văn Văn không nghĩ nhiều, chỉ tưởng do Viên Tinh gọi cho mình, dù sao trước đây y cũng thường xuyên làm vậy.
Anh tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Năm phút sau, Nhạc Văn Văn cảm thấy thân thể nóng cháy mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Xoay người nhìn lại, tên bartender đã không còn bóng dáng.
Bạn bè còn đang quẩy trên sàn nhảy. Nhạc Văn Văn khuôn mặt đỏ bừng, dùng cây quạt khổng tước che chắn hạ bộ đang nhô lên, gian nan đứng dậy.
Anh nhìn thấy Ôn Tiếu nghênh ngang đi về phía mình, lúc đi ngang qua còn chạm vào vai anh: "Hưởng thụ đi nha."
Nhạc Văn Văn nói: "Địt. mẹ. mày."
"Nhờ phúc của mày và Kỷ Nhiên, tao bị bồ của bạn trai cũ đánh đâu có nhẹ." Ôn Tiếu mỉm cười, "Thứ thuốc này không làm dăm ba lần là không có cách nào hết đâu. Tuyệt đối đừng có nhịn, tác dụng phụ lớn lắm á."
Phản ứng cơ thể Nhạc Văn Văn càng lúc càng lớn, anh biết hiện tại bản thân không có sức lực gì cho cam nên đành để Ôn Tiếu chậm rì rời đi, chứ trong lòng đã thầm bẻ thằng đó thành một trăm mảnh.
Ôn Tiếu vừa nói thế, anh liền biết đối phương đã bỏ thuốc gì cho mình.
Nhạc Văn Văn dựa vách tường, khó khăn di chuyển đến WC, dùng nước lạnh tát lên mặt vài lần, nhưng lửa nhiệt không giảm mà lại có xu hướng ngày càng tăng lên.
Anh hít sâu, lấy di động ra, muốn liên hệ với bạn giường đã N năm không liên hệ.
Lịch sử trò chuyện đều là tin nhắn đối phương gửi đến, Nhạc Văn Văn đến một tin cũng không đáp lại.
Không thể ở lại WC được, kẻ say quá nhiều, ngược lại quá nguy hiểm. Nhạc Văn Văn gian nan đi ra khỏi WC, dựa vào tường cầm di động mới vừa gõ hai chữ.
"Cô không sao chứ?" Một âm thanh sạch sẽ thanh thuần khiến người ta thoải mái vang lên.
Đột nhiên Nhạc Văn Văn ngẩng đầu, dựa theo ánh sáng trong WC nhìn thấy rõ người trước mắt.
Vẫn mặc quần jean màu đen như trước, ngũ quan tinh xảo trong hoàn cảnh sáng tỏ lại càng gây gấn tượng. Là người mà hai ngày nay anh vẫn luôn chú ý đến.
Đối diện với ánh mắt này của anh, gương mặt nam sinh đỏ lên, ánh mắt không tự giác thoáng nhìn xuống, vừa vặn đụng phải tấm silicon trêu người kia.
Sau đó mặt càng đỏ hơn.
"Tôi, tôi thấy sắc mặt cô dường như rất không thoải mái." Hắn hỏi, "Say à?"
Hạ Hàm để ý cô rất lâu rồi.
Trước đó hai ngày, khó lắm cậu mới được đến quán bar một lần để tổ chức sinh nhật cho thằng bạn. Bỗng nhiên quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Là một đôi mắt tuyệt đẹp, ánh mắt lúng liếng, vui giận đều đẹp. Cậu nhìn chăm chăm ít nhất ba phút mới thoát khỏi đôi mắt kia.
Hôm nay cô ăn mặc... gợi cảm thật.
Nhìn lên là đôi mắt cô, nhìn xuống là cặp đùi trắng bóng, Hạ Hàm cũng không biết nên đặt tầm mắt vào đâu nữa.
Không được đáp lại, Hạ Hàm nói: "Tôi không phải người xấu... nếu cô muốn, tôi có thể ra phía trước tìm bạn giúp cô."
Lời còn chưa nói xong, người trước mắt đã vươn tay đến, túm chặt vạt áo cậu.
"Làm không?"
Đây là lần đầu tiên Hạ Hàm nghe được giọng nói của cô, không yêu kiều mềm mại giống như tưởng tượng, nhưng cũng dễ nghe.
Đáng tiếc là vì âm thanh của đám người xung quanh quá lớn, cậu nghe không rõ: "Gì cơ?"
"Tôi nói." Nhạc Văn Văn kiên nhẫn đến cực hạn, dùng sức lực cuối cùng hét lớn, "Muốn lên giường với tôi không!"
Hạ Hàm sợ ngây người.
Vô số ánh mắt từ bốn phía nhìn tới.
Đợi nửa phút, Nhạc Văn Văn vẫn chưa nhận được câu trả lời. Thân thể anh không thể chờ đợi nữa, buông tay: "Được rồi, cậu đi đi."
Nhạc Văn Văn lấy di động ra, nhìn tin nhắn trả lời của đối phương.
[Rốt cục em cũng tìm anh, nhớ em thật. Anh thuê phòng nhé?]
Nhạc Văn Văn vừa định trả lời, đột nhiên tay bị người ta nắm lấy.
Hạ Hàm thấy rõ nội dung trên màn hình.
Lỗ tai cậu đã đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo khẩn trương và hoảng loạn, ngữ khí lại vô cùng kiên định: "Từ từ!"
Cậu nỗ lực khống chế âm điệu, không muốn người đối diện nhìn ra cảm xúc của chính mình.
"Nếu cô muốn... tôi không thành vấn đề."
Phòng là do Hạ Hàm thuê.
Căn phòng chỉ mở một ngọn đèn, hoàn cảnh tối tăm.
Hạ Hàm ngồi trên giường, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, làm sao cậu lại đưa người đến khách sạn? Đối phương thoạt nhìn như là uống say rồi, cậu làm thế này có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?
"Chúng ta thật sự muốn..." Làm à?
Lời này cậu chưa thể hỏi xong.
Chỉ thấy cô gái đưa chân trực tiếp ngồi xuống đùi Hạ Hàm, cúi đầu tháo thắt lưng cậu.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cậu cảm nhận được mùi hương trên người Nhạc Văn Văn, là mùi nước hoa nhàn nhạt không gay mũi, như là mùi hoa, vô cùng dễ ngửi.
Hạ Hàm không tránh khỏi có phản ứng.
Nhưng hiển nhiên, cậu phản ứng còn chưa đủ.
Người trên thân do dự vài giây, sau đó dứt khoát chôn mình xuống.
...
Sườn xám rất chật, Nhạc Văn Văn cứ vậy mà nằm lại thấy không thoải mái. Lát sau, anh lại ngồi dậy lần nữa, nhanh chóng cởi hàng nút trước vạt áo.
Hạ Hàm đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Tôi giúp cô..."
Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị một màn trước mắt doạ sợ ngây người.
Tốc độ Nhạc Văn Văn rất nhanh, thoắt cái đã cởi được hàng nút áo, sau đó duỗi tay đưa vào lấy hai vật thể trong suốt kia ra, ném qua một bên.
Hạ Hàm trơ mắt nhìn thứ phập phồng kia nháy mắt biến mất.
Trong động tác của đối phương, cậu còn thấy được vùng đất bằng phẳng bên trong...
Hạ Hàm còn chưa kịp phản ứng lại, cách lớp vải trên đùi đụng phải một thứ.
Cậu là đàn ông, đối với thứ đó thật sự quá quen thuộc.
Nhạc Văn Văn làm xong công tác chuẩn bị, tiếp tục cúi người xuống, thấy rõ thứ đồ trước mắt, anh giận mà mắng: "Chọn bộ ngực xịn vậy mà, sao giờ lép xẹp vậy?"
Là giọng nam.
Tuy rằng mềm mại, nhưng trăm phần trăm... là giọng đàn ông, không nhầm.
Hạ Hàm ngây ra như phỗng: "Anh..."
Cậu chưa nói xong, Nhạc Văn Văn lại cúi đầu.
Tinh thần Hạ Hàm dường như suy sụp hẳn, nhưng cơ thể lại đặc biệt thành thật.
Hồi lâu sau, Nhạc Văn Văn rốt cục cũng nghĩ đến, đêm nay anh đi BAB, không phải gay bar.
Anh dừng động tác, ngẩng đầu hỏi: "Chờ chút, cậu là gay à?"
Đương nhiên là cậu không phải rồi.
Hạ Hàm cúi đầu muốn phản đối, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt người trên thân, cậu liền mất đi khả năng ngôn ngữ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nam nhân tóc giả hỗn độn, vài sợi tóc dính lên trên mặt, dục vọng trong ánh mắt không hề che giấu, từ trong đó như ẩn giấu chiếc móc câu, câu hồn cậu không xót một li.
Trái tim Hạ Hàm như nhảy ra yết hầu.
Nhạc Văn Văn khó chịu muốn phát điên, không nhận được câu trả lời, anh nôn nóng hỏi lại lần nữa: "Mẹ nó cậu không phải... trẻ vị thành niên chứ?"
Hạ Hàm cảm thấy bản thân đã mất đi khả năng ngôn ngữ, hồi lâu giọng nói mới tìm về.
"Tôi, tôi là, tôi thành niên rồi." Cậu vội la lên, "Nếu anh không tin, tôi có thể lấy căn cước cho anh xem..."
Nhạc Văn Văn: "Không xem."
"Ờm..." Hạ Hàm nuốt cáiực, nhỏ giọng thỉnh cầu, "Vậy có thể... tiếp tục không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro