1
Kinh thành Lâm An có một kẻ mà ai nhắc tới cũng phải lắc đầu than thở, lại chẳng ai ghét nổi- Hạ Hầu Đạm. Hắn là đích tử duy nhất của Hạ Hầu gia, giàu có không ai bì, vung tay một lần là mười lăm cửa tiệm đóng cửa sớm vì bán hết hàng. Từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, người hầu hạ quanh năm suốt tháng, chưa từng chịu chút khổ nào.
Thế nhưng, người ta nói “phú bất quá tam đại”, riêng nhà Hạ Hầu lại vượt qua quy luật ấy mà phất lên suốt năm đời chưa từng suy sụp. Gia tộc hắn xuất thân là thương gia nhưng thực chất nắm giữ đường thủy, đường bộ từ nam chí bắc, thông thương khắp châu quận. Quan viên triều đình muốn có lương thảo, binh khí đều phải qua tay Hạ Hầu gia.
Hạ Hầu Đạm là thiếu gia duy nhất, lại được sủng ái nuông chiều, muốn trời không ai dám tranh, muốn đất chẳng ai dám cướp. Từ nhỏ đã quen thói phóng túng, học võ thì lười, đọc sách thì gà gật, chỉ có tiêu tiền là hăng say. Ngày thường rượu ngon mỹ nữ vây quanh, cứ ba hôm lại thay một bộ y phục lụa là, năm ngày đổi một chiếc xe ngựa dát vàng.
Mỗi ngày của hắn bắt đầu lúc mặt trời lên đến đỉnh, quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phủ, có lúc ghé Xuân Lâu uống rượu, có khi cưỡi ngựa chơi đùa với đám con nhà quyền quý. Người người đều biết Hạ Hầu Đạm không phải là kẻ ăn chơi không đầu óc, chẳng qua hắn không muốn động tay động chân mà thôi. Đám bằng hữu hay đối thủ đều từng thấy hắn nở nụ cười lười biếng nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến bọn họ câm như hến.
Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ như thế, cho đến một ngày...
Đó là buổi tối nọ, khi gió xuân thoảng qua, Hạ Hầu Đạm ngáp dài đứng trước cửa Xuân Lâu, lười biếng vuốt áo cho thẳng. Người hầu bên cạnh nhắc khẽ: “Thiếu gia, nghe nói hôm nay Xuân Lâu có chuyện lạ... Một kẻ hầu vô cùng xấu xí được đưa vào hầu hạ. Ai thấy cũng sợ hãi, bảo rằng bị quỷ ám.”
Hạ Hầu Đạm khẽ nhướng mày, phẩy quạt cười nhạt: “Ồ? Ta lại muốn xem thử mặt mũi đáng sợ đến đâu.”
Và từ giây phút ấy, số phận hắn vĩnh viễn thay đổi.
Hạ Hầu Đạm bước vào Xuân Lâu, cửa vừa mở, từng đợt hương phấn đã ập thẳng vào mặt. Bên trong, đèn lồng thắp sáng vàng rực, từng tiếng đàn, tiếng tiêu quyện với tiếng cười nói rộn rã. Thấy hắn đến, đám đào hát, kỹ nữ lập tức tươi cười như hoa nở, vội vàng bước tới nghênh đón.
“Ôi chao, chẳng phải Hạ Hầu thiếu gia sao?”
“Thiếu gia hôm nay lại đến đây, thật khiến bọn thiếp mong chờ suốt cả buổi chiều đấy.”
Bọn họ vây quanh hắn, như một đoàn ong bướm lượn lờ. Hạ Hầu Đạm ngả người tựa vào đệm, ngón tay thon dài lười biếng vuốt nhẹ vành chén ngọc, nhấp một ngụm rượu thơm rồi liếc mắt nhìn một vòng.
“Được rồi, đừng lải nhải,” hắn cười khẽ, ánh mắt thản nhiên như chẳng để ai vào mắt. “Hôm nay ta chỉ uống vài chén thôi.”
Đám kỹ nữ biết ý, không dám làm phiền thêm. Chẳng mấy chốc, rượu thịt đầy bàn, âm nhạc réo rắt bên tai. Hắn ngồi nhàn tản, uống được ba chung, tâm trạng càng lúc càng buồn tẻ. Đôi mắt phượng hơi híp lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đến lúc ánh đèn soi rõ từng làn khói mỏng manh lơ lửng, hắn khẽ nheo mắt hỏi: “Ông chủ đâu?”
Vừa nghe, ông chủ Xuân Lâu là Trương đại lão bản vội vàng tất tả chạy đến, cúi mình cười lấy lòng: “Thiếu gia có điều gì phân phó?”
Hạ Hầu Đạm đặt chén rượu xuống, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn: “Nghe nói chỗ ông có một tên người hầu vô cùng xấu xí?”
Trương lão bản thoáng sững người, ánh mắt dao động. Một lúc sau mới cười gượng, đáp cho qua:
“Chỉ là một kẻ sai vặt làm việc linh tinh thôi. Bộ dạng… khó coi lắm, thiếp thân của thiếu gia xem còn chẳng dám nhìn, nên lão không để nó ra mặt tiếp khách.”
“Ồ?” Hạ Hầu Đạm cong môi cười, ánh mắt bỗng sáng lên vẻ thích thú. “Vậy mà ta lại muốn gặp thử.”
Trương lão bản khom người thấp hơn nữa, xua tay liên tục: “Thiếu gia đừng đùa, thật không đáng đâu. Lỡ làm thiếu gia mất hứng, Xuân Lâu chúng tôi biết lấy gì đền tội.”
Hạ Hầu Đạm cười nhạt, cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng lười biếng mà ẩn ẩn uy quyền: “Ta nói… gọi hắn ra đây.”
Một câu cuối thốt ra, dù nhẹ như gió thoảng nhưng khiến cả phòng nhất thời lạnh hẳn. Đám kỹ nữ xung quanh cũng không dám thở mạnh, chỉ dám len lén nhìn. Trương lão bản khựng lại, toát mồ hôi hột.
Cuối cùng, ông ta run rẩy đáp: “Dạ… vậy xin thiếu gia thứ lỗi trước.”
Hạ Hầu Đạm nhếch môi, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng Trương lão bản đang vội vàng lui xuống tầng dưới. Một lát sau, sảnh lại trở nên yên ắng lạ thường, ngay cả nhạc khúc cũng đã ngừng tấu. Không ai dám phá vỡ sự im lặng ấy. Trong lòng Hạ Hầu Đạm, sự tò mò bất giác càng lúc càng tăng lên.
Trương lão bản rảo bước qua hành lang dài, ánh đèn lồng lắc lư hắt lên gương mặt ông ta vẻ khó chịu cùng lo lắng. Vừa đi, ông vừa lau mồ hôi trán, lầm bầm rủa thầm: “Đúng là số khổ, tự dưng chọc vào thứ phiền phức gì không biết…”
Đến cuối hành lang, ông ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, bên trong là gian phòng chất đầy vò rượu và đồ dùng linh tinh, không khác gì một gian kho. Giữa căn phòng tối tăm ấy, một bóng người đang khom lưng dọn dẹp từng hạt bụi nhỏ trên mặt sàn gỗ. Động tác của y cẩn thận đến mức thái quá, chẳng để lỡ bất kỳ chi tiết nào. Dưới ánh đèn leo lét, thân ảnh đó gầy gò, xiêm y vá chằng vá đụp, gương mặt lấm lem, thô ráp đến mức khó nhìn thẳng.
Trương lão bản cau có, không buồn che giấu khinh miệt trong ánh mắt: “Này, Giáng Du!”
Nam tử kia giật mình một cái, vội vàng buông cây chổi trong tay, quay người lại. Đôi mắt y đen nhánh, ngập vẻ hoảng hốt. “Dạ… lão bản có gì dặn dò?”
“Có cái quỷ gì mà dặn với dò!” Trương lão bản gắt gỏng, hai tay chống nạnh. “Sao mày không làm việc nhanh hơn đi? Làm cái kiểu rùa bò này đến chừng nào mới xong hả?”
Giáng Du cúi đầu, khom lưng thấp hơn, nhỏ giọng:
“Tiểu nhân… lập tức làm ngay.”
“Khỏi cần!” Trương lão bản hừ lạnh, mặt đầy khó chịu. “Có quý nhân muốn gặp ngươi!”
Giáng Du ngẩng đầu lên, sững sờ trong khoảnh khắc. Gương mặt vốn xấu xí lại càng nhăn nhó khó coi hơn. “Tiểu nhân… tiểu nhân không dám ra ngoài đâu. Làm bẩn mắt khách quan thì…”
“Câm miệng!” Ông ta quát lớn, giọng gay gắt. “Ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối sao? Thiếu gia Hạ Hầu đã đích thân gọi, ngươi không ra thì cả Xuân Lâu này toi mạng! Hiểu chưa?”
Giáng Du cắn chặt môi, hai tay nắm vào nhau đến trắng bệch. Một hồi sau, y mới chậm rãi gật đầu: “... Tiểu nhân hiểu.”
Trương lão bản hừ một tiếng, quay phắt đi. “Đi mau lên! Đừng để thiếu gia đợi lâu!”
Giáng Du khẽ thở ra một hơi, giấu ánh nhìn buồn bã. Y lau qua gương mặt mình bằng tay áo cũ kỹ, rồi lặng lẽ cúi đầu, từng bước rời khỏi căn phòng tối tăm ấy. Dáng vẻ lủi thủi như một chiếc bóng, lọt thỏm giữa ánh sáng vàng vọt nơi hành lang vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro