10
Giáng Du bị hắn ép ngồi dưới sàn, hai tay run rẩy kéo lại lớp áo đã bị xé rách, khổ sở che chắn cơ thể mình. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Hạ Hầu Đạm, ánh nhìn vừa cương quyết, vừa khẩn cầu. "...Không phải mỗi đêm ta đều… trở về hình dạng này," y khó nhọc thốt ra từng chữ, giọng khàn khàn như lưỡi dao cứa vào cổ họng. "Chỉ… chỉ mỗi tháng một lần… một lần kéo dài đến rạng sáng là kết thúc." Y cúi đầu, ngón tay bấu chặt mảnh áo tả tơi, bàn tay gầy guộc run không kiểm soát nổi. "Xin ngài… tự trọng một chút."
Hạ Hầu Đạm nghe xong, bật cười khẽ, tiếng cười từ cổ họng hắn vang ra như tiếng dã thú nhấm nháp con mồi trước bữa tiệc. Hắn nheo mắt lại, từng bước lại gần y. "Chỉ một đêm thôi à?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nửa như thở dài, nửa như châm chọc. "Vậy đêm nay… chẳng phải càng không thể bỏ phí?"
Giáng Du ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.
Y lùi sát vào góc tường, tấm thân trần trụi ướt lạnh áp chặt vào đá, càng lộ rõ nước da trắng ngần như bạch ngọc. Nhưng Hạ Hầu Đạm đâu cho y đường lui. Hắn bước thẳng tới, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo rách nát của y, kéo thẳng người y lên như nhấc một con búp bê.
"Ngươi đẹp như vậy…" Giọng hắn trầm thấp, gợi cảm mà nguy hiểm. "Mà lại chỉ cho ta nhìn mỗi tháng một lần?" Đôi mắt đen sâu thẳm lóe sáng, lướt từ gương mặt, đến cổ, rồi xuống từng tấc da thịt trắng ngần của y. "Vậy chẳng lãng phí sao?"
"Đừng…" Giáng Du khẽ thở dốc, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt áo hắn, như muốn chống đỡ, lại như cầu xin. Y biết rõ, giờ phút này mà xin hắn tha mạng, chẳng khác nào tự mình đưa cổ cho hổ cắn.
Nhưng y không còn lựa chọn nào khác.
Hạ Hầu Đạm khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt hắn tối hơn, như có sóng ngầm cuộn chảy dưới đáy vực sâu. Hắn từ từ cúi xuống, cánh môi lạnh buốt lướt qua vành tai Giáng Du, hơi thở phả vào như có như không. "Đêm nay…" Giọng hắn khàn đục, nhấn từng chữ một. "Ta sẽ tận dụng hết phần nhan sắc mỹ miều của ngươi."
Giáng Du rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy.
Nhưng chưa kịp phản ứng, y đã bị hắn bế thẳng lên, ném xuống giường như một món đồ chơi bị chiếm giữ. Chăn đệm lạnh buốt, nhưng cơ thể hắn lại nóng rực đè lên y ngay sau đó.
Ngón tay hắn lướt nhẹ lên xương quai xanh mảnh mai, rồi dừng lại nơi cổ y. Ngón cái chậm rãi vuốt ve, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tinh xảo. "Giáng Du," hắn gọi tên y, môi khẽ nhếch, mang theo ý cười nhàn nhạt. "Bộ dạng này, ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẵn sàng quỳ gối để có được?"
Y cắn chặt môi, không trả lời. Nhưng Hạ Hầu Đạm không vội, hắn cúi xuống, khẽ hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Không phải hôn dịu dàng, mà là cưỡng ép xâm lấn, mạnh bạo và nóng bỏng. Như muốn cướp lấy hết mọi sức lực còn sót lại trong cơ thể Giáng Du.
Đầu lưỡi hắn đùa giỡn, ép buộc y mở miệng, không cho y lẩn trốn. Khi y thở gấp, hắn mới buông lỏng một chút, đầu ngón tay lại trượt xuống nơi khác, khiêu khích từng nơi nhạy cảm nhất. "Một đêm thôi…" Hắn khẽ cười, thấp giọng: "Vậy thì ta phải nhớ kỹ… từng tấc da thịt, từng hơi thở này của ngươi."
Giáng Du cảm giác cơ thể mình sắp bị lửa đốt cháy. Hắn quá mạnh mẽ, quá ngang ngược, lại quá… nguy hiểm. Nhưng có một khắc, y thấy ánh mắt hắn sâu lắng, không giống một kẻ chiếm hữu đơn thuần. Đó là ánh mắt… kẻ lần đầu biết thế nào là say mê.
Hạ Hầu Đạm cúi thấp đầu, môi lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ nơi cổ Giáng Du, như một hoạ sư đang khắc họa từng chi tiết trên bức tranh quý giá, sợ chỉ một nét lệch cũng làm hỏng đi vẻ đẹp vô song này. Mỗi nơi hắn lướt qua, làn da y lại nổi lên một tầng da gà mỏng manh, không rõ vì sợ hãi hay vì cơn rùng mình khác thường đang quấn lấy toàn thân y.
"Da ngươi trắng thế này," hắn thì thầm, đầu ngón tay nhấn nhẹ vào phần xương quai xanh lộ ra dưới ánh nến mờ nhạt, "giống như ngọc Dương Chi vậy… có điều…" Giọng hắn ngưng lại, rồi chậm rãi cúi xuống, khẽ hé miệng cắn lên đó một dấu vết đỏ sậm. "…ngọc này," hắn cười khẽ, "để lâu không ai mài giũa, cũng sẽ mất sáng."
Giáng Du siết chặt tay thành quyền, môi run lên, không biết là tức giận hay nhẫn nhịn. Nhưng ánh mắt y, vẫn chưa chịu cúi xuống trước hắn. Hạ Hầu Đạm thấy vậy càng thích thú, hắn chậm rãi dịch đầu ngón tay, lần xuống bờ vai trơn mượt, rồi từ đó, thong thả mà vững vàng như người nắm cương ngựa, dắt từng bước một, không hề vội vàng nhưng cũng không có ý buông tha.
"Bình thường nhìn mặt ngươi xấu xí,ta còn tưởng thân thể ngươi cũng xấu xí chẳng kém…" Hắn nhếch môi, ánh mắt quét qua từng đường cong mềm mại. "Hoá ra… lại là loại khiến người nhìn muốn phạm giới."
Giáng Du hít sâu một hơi, răng cắn chặt vào môi, nhưng sắc đỏ hồng trên má y lại phản bội sự tỉnh táo vốn có. Y khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn như sương mù, nước mắt chảy dài: "Ngài nhìn đủ chưa?"
"Chưa đủ." Hắn trả lời thẳng thắn, bàn tay đột ngột xiết chặt lấy eo y, như một vòng kìm sắt không cho y trốn thoát. "Chỉ e đêm nay nhìn rồi… đến sáng mai vẫn còn muốn nhìn tiếp."
Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai y, từng chữ như quấn lấy thần trí Giáng Du. "Không chỉ là nhìn đâu… Giáng Du."
Giáng Du thở gấp, lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn ứ. Y biết… hắn không chỉ nói suông.
Hạ Hầu Đạm nâng tay, ngón cái khẽ vuốt cằm y, buộc y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt đen sâu thẳm kia, như vực thẳm không đáy, chỉ cần nhìn vào là thấy mình rơi xuống mà không thể ngoi lên. "Ta muốn khắc tên mình… lên thân thể ngươi."
Lời vừa dứt, hắn cúi xuống, môi chạm lên hõm vai y, chậm rãi lưu lại từng dấu vết nóng rực. Nhẹ nhàng mà nặng nề. Giống như mỗi lần cắn mút ấy, đều đang hạ xuống một dấu ấn riêng biệt. Là của hắn. Giáng Du run rẩy, hai tay vô lực bám lấy bả vai hắn, như cố tìm một chỗ bấu víu. Nhưng mỗi lần hơi thở hắn lướt qua, y lại càng thấy bản thân như cánh diều đứt dây, trôi nổi trong thứ cảm giác mơ hồ mà cháy bỏng này.
"Ta đã nói rồi…" Hạ Hầu Đạm khẽ cười bên tai y, tiếng cười mang theo một tia dịu dàng hiếm có, lại khiến người nghe sống lưng tê dại. "Đêm nay… ta sẽ nhớ hết."
Đêm ấy, là một lần duy nhất y được trở lại dáng vẻ vốn có. Nhưng cũng là đêm duy nhất, y không còn giữ được tự do trong ánh mắt của chính mình. Giáng Du bị Hạ Hầu Đạm ép quỳ dưới đất, phía sau là làn gió thổi qua tấm rèm mỏng manh, trước mặt lại là đôi mắt sâu thẳm như dã thú rình mồi ban đêm.
“Đẹp thế này…” Hắn chậm rãi vươn tay, từng ngón khẽ lướt qua đường sống mũi thẳng tắp của y, rồi dừng lại ở gò má, nơi đã ửng lên một tầng đỏ mỏng. “…nếu không giữ cho kỹ, e rằng có ngày sẽ bị người khác đoạt mất."
Giáng Du ngẩng đầu, ánh mắt vừa tức vừa sợ.b"Ngài...!" Nhưng chưa kịp nói hết câu, cằm y đã bị hắn bóp lấy, buộc phải há miệng thở dốc.
“Đừng nói gì cả.” Giọng hắn thấp mà khàn, như tiếng gió rít qua lớp lá khô, mang theo một thứ ma mị khó diễn tả "Giữ sức… mà chịu đựng."
Đôi môi Hạ Hầu Đạm hạ xuống, in một dấu hôn lên cổ y, không quá mạnh nhưng rõ ràng, giống như một dấu triện niêm phong: “Đây là của ta.”
Ngón tay hắn lần xuống, dọc theo cần cổ mảnh khảnh, chạm đến xương quai xanh khẽ gồ lên, trượt một đường thật chậm rãi… Từng tấc da thịt y đi qua đều nổi lên cảm giác nóng rẫy, như thể bị lửa nhẹ nhàng thiêu đốt, không đau nhưng khiến toàn thân mềm nhũn.
"Đêm nay…" Hắn thì thầm, môi gần như dính sát vành tai y, hơi thở quấn quýt như rắn cuốn cổ, "…đừng hòng thoát."
Giáng Du run lên, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo hắn, định đẩy ra nhưng chỉ đổi lại là cái xiết eo mạnh hơn.Eo y nhỏ đến mức bàn tay Hạ Hầu Đạm chỉ cần khép lại một chút là ôm gọn, khiến người bị siết không cách nào vùng vẫy.Hắn đưa đầu ngón tay lướt qua sống lưng y, từng khúc từng khúc như vuốt nhẹ, như kiểm tra món bảo vật hiếm có.
“Ngoan, ta không thích ngươi giãy dụa,” Hắn cười khẽ, “Động đậy quá, ta lại nhịn không được làm mạnh hơn…”
Giáng Du cắn răng, ánh mắt ẩn nhẫn nhưng rực cháy, thân thể lại bị hắn khống chế triệt để.
Một trận lạnh, một trận nóng cứ dâng lên, khiến y rối loạn không biết bản thân nên hận, hay nên sợ.
Nhưng Hạ Hầu Đạm thì vẫn không vội. Hắn như đang mở một món quà, cẩn thận, thong thả, từng tầng từng lớp, vừa đủ nhẹ để không làm vỡ, vừa đủ nặng để người khác không dám nhúc nhích.
"Đừng quên..." Hắn cúi xuống, hôn lên giữa trán y như ban một thánh chỉ, "Ngươi là của ta."
Đêm ấy, tiếng thở dốc xen lẫn hơi thở nặng nề.
Gió thổi qua bức rèm lụa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của thân thể Giáng Du, quyện với mùi đàn hương ấm áp bên người Hạ Hầu Đạm. Mỗi một lần hắn cúi xuống, là mỗi một lần y khẽ rên, không rõ là vì đau hay vì một thứ cảm giác khác khiến y muốn trốn mà không được. Đêm dài lắm, nhưng với Giáng Du, đó là một đêm không có lối ra.
Cuối cùng, khi Hạ Hầu Đạm ôm chặt y vào lòng, lồng ngực nóng bỏng kề sát lưng y, hắn khẽ khàng nói, giọng nói trầm thấp như nhấn sâu vào tim y: "Ta sẽ không trả ngươi về nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro