20

Trời đêm lạnh lẽo, một bóng người nhỏ bé lẻn ra từ cửa sau của phủ tướng quân. Giáng Du ôm chặt lấy vạt áo, cố gắng không để tiếng khóc bật ra. Lời bàn tán vẫn văng vẳng trong đầu y, từng câu từng chữ cắt vào tim.

"Tên đó đúng là bị ma quỷ che mắt rồi, ai đời lại yêu một kẻ xấu xí như thế chứ?"

"Có khi bị bỏ bùa rồi cũng nên."

Giáng Du cắn chặt môi, từng bước chạy nhanh hơn, như thể nếu không thoát khỏi nơi này ngay lập tức, y sẽ bị nhấn chìm bởi những lời cay độc ấy.

Trong đại sảnh, Hạ Hầu Đạm vẫn không hay biết. Hắn ngồi trên ghế, lật xem binh thư, nhưng tâm trí cứ mãi vương vấn bóng hình ai đó. Căn phòng đột nhiên quá yên tĩnh, như thiếu mất hơi ấm quen thuộc.

"Kỳ lạ..." Hắn đặt sách xuống, đứng dậy tìm kiếm.

Nhưng cả phủ tướng quân... chẳng còn thấy bóng dáng của Giáng Du đâu nữa. Hạ Hầu Đạm cau mày, đôi mắt sắc bén quét qua khắp phòng. Không có Giáng Du. Hắn xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng, áo choàng tung bay trong gió. Khi đi qua từng hành lang, từng góc khuất, hắn đều không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

Hắn gọi người: "Giáng Du đâu?"

Bọn hạ nhân cúi gằm mặt, không ai dám trả lời ngay. Một kẻ run rẩy đáp nhỏ:  "Bẩm tướng quân, từ nãy đến giờ không thấy y..."

Hạ Hầu Đạm càng nhíu chặt mày hơn. Không thấy? Đi đâu được? Lòng kiên nhẫn cạn dần, hắn trầm giọng quát lớn:  "Lập tức lục soát toàn bộ phủ cho ta! Nếu không thấy y, các ngươi cũng đừng mong yên thân!"

Đám người lập tức chạy tán loạn tìm kiếm. Hạ Hầu Đạm đứng yên giữa sảnh lớn, tay siết chặt đến trắng bệch. Bất giác, hắn đảo mắt nhìn quanh đám hạ nhân. Tất cả đều né tránh ánh nhìn của hắn, có kẻ còn đổ mồ hôi lạnh. Tâm tư lạnh lẽo của Hạ Hầu Đạm bỗng chốc bùng cháy thành giận dữ.

Hắn quét mắt qua từng người, giọng nói nguy hiểm như lưỡi dao sắc bén  "Vừa rồi, ai đã nói gì?"

Tất cả đều cúi rạp xuống, không ai dám thở mạnh.

Hắn bước chậm về phía họ, mỗi bước chân như đè nén bầu không khí. Một tên gia nhân không chịu nổi, quỳ xuống run rẩy:  "Bẩm tướng quân... là... là bọn tiểu nhân nhiều chuyện..."

Hạ Hầu Đạm không nói gì, chỉ nhìn xuống kẻ đó. Cái nhìn lạnh đến thấu xương.

Hắn trầm giọng: "Nhiều chuyện? Các ngươi có biết hậu quả của ‘nhiều chuyện’ là gì không?"

Không ai dám trả lời.

Hạ Hầu Đạm cười lạnh:  "Vậy để ta nói cho các ngươi biết. Nếu Giáng Du có mệnh hệ gì... cả phủ này, không ai yên thân!" Giọng hắn vang vọng cả đại sảnh, khiến ai nấy đều sợ đến mức chân run lẩy bẩy.

Hắn quay phắt người, ra lệnh: "Tất cả ra ngoài tìm hắn ngay lập tức! Nếu trong một canh giờ không tìm thấy, ta sẽ chặt lưỡi từng kẻ dám mở miệng xàm ngôn!"

Lệnh vừa ban xuống, mọi người lập tức hoảng hốt tản ra tìm kiếm. Hạ Hầu Đạm đứng giữa sân lớn, ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng trong lòng hắn lúc này, nóng rực như có lửa đốt. "Giáng Du... Ngươi nỡ rời khỏi ta sao?"

Trong đêm lạnh, Giáng Du vừa chạy vừa khóc, nước mắt hòa cùng mưa, rơi lã chã trên gương mặt đầy sẹo. Trái tim y nhói đau từng cơn. Y nhớ lại những lời bàn tán ác ý trong phủ....

"Hắn có mắt như mù rồi..."

"Nếu không phải vì dục vọng, ai lại đi thích một kẻ như thế?"

"Một khi tướng quân tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ vứt bỏ hắn!"

Giáng Du cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm. Phải rồi. Sao y lại ngu ngốc tin rằng một người như Hạ Hầu Đạm có thể thật lòng với mình?

Có lẽ... hắn chỉ coi y là món đồ chơi để thỏa mãn mà thôi. Y không đáng được yêu. Lồng ngực đau như bị xé rách. Cảm giác này- đau đớn, tuyệt vọng, tủi nhục- giống hệt những ngày tháng trước kia, khi y bị đày đọa, bị sỉ nhục, bị khinh miệt. Nghĩ đến đó, nước mắt y trào ra càng nhiều hơn. Giáng Du cắm đầu chạy trong mưa, bất chấp nước bùn bắn lên người, bất chấp cả cơn lạnh thấu xương. Y chỉ muốn rời khỏi đây. Rời khỏi người đó. Rời khỏi nơi này. Rời khỏi thứ tình cảm hoang đường ấy!

Giáng Du khựng lại giữa cơn mưa xối xả. Y ngửa mặt lên trời, hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gương mặt đầy nước mắt của mình. Y cười trừ...

Một nụ cười yếu ớt, chua xót, không chút sức sống. "Thì ra... đến cùng, ta vẫn chẳng có chỗ nào thuộc về mình cả."

Đôi mắt y tối sầm. Bịch!...Cơ thể gầy yếu ngã xuống nền đất lầy lội, bất động giữa đêm mưa lạnh lẽo.

Trong phủ tướng quân.

"Các ngươi vừa nói cái gì?"

Giọng Hạ Hầu Đạm lạnh như băng, ánh mắt sắc bén quét qua từng kẻ đang đứng trước mặt hắn.Cả đám gia nhân cúi đầu run rẩy, không ai dám hó hé.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, mặt đanh lại đầy sát khí:"Giáng Du biến mất rồi? Còn dám bàn tán nhảm nhí hả?"

Từng lời nói như dao sắc cắt qua cổ họng bọn họ, khiến ai nấy toát mồ hôi hột. Hắn siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt. Tên nào đã làm y tổn thương? Ai là kẻ dám sỉ nhục y? Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tìm! Lập tức tìm cho ta! Ai không tìm được, tự đi mà nhận phạt!"

Tiếng quát vang vọng cả phủ đệ, khiến ai nấy đều hồn bay phách lạc, rụt cổ mà lao ra ngoài tìm kiếm. Còn hắn....Hạ Hầu Đạm cầm chặt thanh kiếm bên hông, sải bước nhanh ra ngoài. Bất kể y đang ở đâu....Dù có phải lật tung cả thiên hạ này...Hắn cũng phải tìm ra y!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro