21
Trong bóng tối, một đám người truy lùng khắp khu rừng. Những chiếc đèn lồng lay động theo từng bước chân, rọi sáng những tấm tranh vẽ chân dung cũ kỹ mà bọn họ đang cầm. Bọn chúng...Là những kẻ săn tộc. Những kẻ không bao giờ bỏ lỡ con mồi của mình.
"Đại ca, bên này có người!"
Một tên đeo mặt nạ quỷ ra hiệu cho đồng bọn. Trước mắt hắn...Là một thân hình nhỏ gầy nằm bất động trên nền đất ẩm ướt, cả người ướt sũng, lạnh lẽo như xác chết. Hắn nheo mắt, nhìn kỹ...Gương mặt ấy...Chính là người bọn chúng đang tìm kiếm!
"Lôi về căn cứ!"Một mệnh lệnh dứt khoát vang lên.
Ngay lập tức, hai tên săn tộc kéo lê thân thể yếu ớt của Giáng Du, ném y lên lưng ngựa, rồi phóng nhanh như gió vào màn đêm.
Tại căn cứ bí mật.
"Tạt nước!" Một thùng nước lạnh dội thẳng vào mặt Giáng Du.
Sự lạnh buốt đột ngột khiến y ho sặc sụa, cơ thể run lên từng cơn. Giáng Du mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt vẫn mờ mịt. Một bóng đen to lớn chậm rãi tiến lại gần. Hắn cúi xuống, nâng cằm y lên, ánh mắt sắc bén quét qua từng tấc da thịt.
"Ngươi đúng là người đó... Không sai."
Giáng Du ngẩng đầu nhìn hắn.Trong đôi mắt đầy sương mù của y...Hiện lên một cơn ác mộng. Giáng Du mở to mắt, trái tim run lên bần bật. "Các ngươi... muốn gì?!" Giọng y khàn đi vì lạnh và kiệt sức.
Tên cầm đầu nhếch mép cười lạnh. "Muốn gì ư?" Hắn cúi sát mặt y, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi là hậu duệ thất lạc của Hoàng tộc, mang trong mình huyết mạch quý giá..."
Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên vết sẹo trên mặt y, giọng nói trầm thấp nhưng đầy âm hiểm: "Đáng tiếc... ngươi lại dính phải lời nguyền đó."
Giáng Du trợn tròn mắt. " Cái gì... Hoàng tộc?
" Không sai, ngươi chính là hậu duệ thất lạc của Hoàng tộc, hiện tại đang chịu lời nguyền đúng không?
" Ngươi..."
Tên cầm đầu bật cười: " Thật nực cười. Nếu không có ai thực sự yêu ngươi, ngươi sẽ trở thành một kẻ vô hình, bị lãng quên vĩnh viễn."
"Nhưng..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Chúng ta không cần biết ngươi có bị nguyền rủa hay không. Chúng ta chỉ cần máu của ngươi."
"Không... Không thể nào!" Giáng Du hoảng loạn, lắc đầu liên tục. Y vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị đè chặt xuống.
" Chuẩn bị lấy máu!" Một tên khác rút ra một con dao sắc bén, tiến lại gần.
Giáng Du hét lên, sợ hãi tột cùng"ĐỪNG...!"
BỐP! Một cú đánh thật mạnh giáng xuống gáy y. Cơ thể y run lên một giây, rồi... Ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"Cứ trói nhốt lại trước đã ."
Giáng Du nằm bất động trên một bệ đá lạnh lẽo, cổ tay bị xích chặt bởi dây xích khắc đầy ký tự kỳ lạ. Căn phòng văng vẳng những tiếng tụng niệm u ám. Bên cạnh y, một cái vạc lớn đang sôi sục, tỏa ra mùi hương quái dị. Xung quanh là một đám người vận hắc y, che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. Tên cầm đầu tiến lại gần, tay cầm một con dao bạc dài, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa bập bùng. Y bị điểm huyệt không thể nào cử động, chỉ khóc bất lực không làm được gì.
"Lấy máu."
Tên cầm đầu ra lệnh. Hai kẻ áo đen tiến đến, nâng cổ tay y lên. Tên áo đen cầm dao, cắt một đường dài trên cổ tay Giáng Du...Máu đỏ tươi lập tức tuôn ra. Từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống vạc đồng đang sôi sục. Ngay lập tức, hơi nóng bốc lên, cuộn xoáy giữa không trung như có sinh mệnh. Một luồng khí đen cuộn trào, vặn vẹo như có linh hồn. Đám người áo đen đồng loạt quỳ xuống, hô vang những câu chú kỳ quái.
Tên cầm đầu nhìn vạc máu sôi sùng sục, cười lạnh: "Cuối cùng... nghi thức đã hoàn thành. Linh huyết Hoàng tộc-chỉ có nó mới có thể mở ra sức mạnh cấm kỵ."
Khói đen tràn ngập căn phòng. Trong khi những kẻ áo đen quỳ rạp xuống trước vạc máu đang sôi sùng sục, một tên thủ lĩnh bước lên, trên tay hắn là một chiếc bình ngọc kỳ lạ. Bình ngọc phát ra thứ ánh sáng màu xanh u ám, đầy nguy hiểm.
"Đến lúc rồi." Tên thủ lĩnh cười lạnh, ra hiệu cho hai thuộc hạ giữ chặt Giáng Du. Dưới tác động của thuốc mê, y vẫn còn mơ màng, đôi mắt đục ngầu như không có tiêu cự.
"Hậu duệ Hoàng tộc..."
Hắn thì thầm, mở nắp bình ngọc. Ngay lập tức, một luồng khí xanh lam bốc ra, len lỏi như một con rắn sống, quấn lấy người Giáng Du. Cả cơ thể y rùng mình dữ dội. Hơi thở dồn dập. Tay chân run rẩy. Nhưng y không thể phản kháng.
"Xóa sạch quá khứ của y ." Tên thủ lĩnh gằn giọng.
Một kẻ áo đen khác tiến lên, bóp cằm Giáng Du, ép miệng y mở ra. Hắn đổ thẳng toàn bộ chất lỏng trong bình ngọc vào miệng y. Ngay lập tức, cơn đau ập đến như vạn mũi kim đâm vào óc. Giáng Du hét lên.. Nhưng không ai quan tâm. Ký ức của y… Bị nghiền nát. Bị cuốn trôi. Bị xóa sạch. Từng hình ảnh, từng mảnh ghép về quá khứ… Về những ngày tháng y từng đau khổ. Về những giây phút ấm áp, về ánh mắt dịu dàng đó... Tất cả đều tan biến. Giáng Du trở thành một con rối không ký ức. Một kẻ không còn biết mình là ai. Không còn nhớ gì về người ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro