Chap 5: Khai Giảng
Y/n ngồi trước bàn học, nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây một, lòng ngổn ngang trăm mối. Đồng phục mới tinh, sách vở xếp ngay ngắn trong cặp, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ có tâm trạng nó là chưa. Trường học mới, bạn bè mới, thầy cô mới - mọi thứ quá đỗi xa lạ. Nhật Bản, dù đã từng thân thuộc, giờ đây lại khiến nó có chút chùn chân.
"Y/n! Con còn ngồi đó làm gì? Trễ giờ rồi kìa!" Tiếng mẹ nó vang lên từ phòng bếp, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ.
Hôm nay anh nó không gọi nó dậy nữa, anh nó đã lên Tokyo nhập học vào lúc sáng sớm rồi. Tự nhiên cũng thấy nhớ ông anh đáng ghét của nó ghê.
"Dạ!" Nó đáp lại, chỉnh lại cà vạt rồi xách cặp ra khỏi phòng.
Bước ra ngoài, ánh nắng ban mai chiếu xuống phố Makochi, phủ lên con đường quen thuộc một lớp vàng dịu. Xe cộ không quá đông, nhưng cũng chẳng quá vắng, tạo nên một sự nhộn nhịp vừa phải. Nó hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân: Bình tĩnh, không có gì phải sợ.
Trên đường đến trường, nó cảm thấy có chút lạ lẫm. Không phải vì cảnh vật thay đổi, mà vì chính bản thân nó đang dần thích nghi với sự thay đổi ấy. Nó không còn là đứa trẻ chạy lon ton trên phố Makochi của mười năm trước nữa. Bây giờ, nó là một học sinh trung học, đã vậy còn là năm 3.
────
Nó đứng trước cổng trường rộng mở, nguyên cái chữ "Cao Trung Oyama"* to đùng được gắn ở bục ngay trước cổng vào. Học sinh nhao nhao tới lui, ai nấy đều có nhóm bạn riêng. Nhìn đám đông, Y/n bất giác càng thu mình lại.
Sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh trò chuyện, tiếng loa phát thanh thông báo về lễ khai giảng. Y/n đứng giữa dòng người đông đúc, mắt lướt qua những gương mặt xa lạ. Đúng lúc đó, một giọng nói kéo nó khỏi sự lúng túng:
"Ê, cậu đứng chắn đường rồi kìa!"
Nó quay lại, đập vào mắt là một cô gái với mái tóc nhuộm sáng, móng tay sơn màu cầu kỳ, lớp trang điểm dày, đặc biệt nhấn vào mắt với lông mi giả dày và lens sáng màu, tạo hiệu ứng mắt to. Cô nàng khoanh tay, nhướn mày nhìn nó đầy hứng thú.
"Tôi là Nanami Aoi. Còn cậu?"
Là gyaru sao? Tuyệt ghê, đó giờ nó chưa gặp mấy người style gyaru bao giờ. Chỉ xem trên mạng thôi, công nhật là đẹp vãi.
Chưa kịp đáp lời, một giọng nói khác vang lên phía sau.
"Aoi, cậu làm người ta sợ rồi kìa." Một cậu con trai đẩy gọng kính, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. "Tôi là Fujimura Renji. Hân hạnh làm quen."
Cậu này thì chắc là mọt sách rồi.
"Mồ, ai hỏi Renji hả? Làm bạn nhé!" Nói đến đây, cô nàng Aoi đưa tay ra, mỉm cười nhìn nó.
Nó nhìn hai người, chớp mắt vài cái rồi phì cười, nắm lấy tay Aoi, coi như là làm quen.
Có vẻ, nó không cô đơn ở nơi này nữa rồi.
────
Hội trường rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống hàng trăm hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn. Học sinh đã yên vị, tiếng rì rầm nhỏ dần khi buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu. Trên sân khấu, hiệu trưởng - một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, bước lên bục, hắng giọng, rồi bắt đầu bài phát biểu dài lê thê về truyền thống của trường.
Y/n ngồi giữa hàng ghế, chống cằm nghe mà ngáp lên ngáp xuống. Bên cạnh, Ren vẫn chăm chú đọc sách, còn Aoi thì lén lút sơn lại móng tay dưới bàn.
Rồi đến phần phát biểu của thủ khoa năm nhất - một nữ sinh tóc dài gọn gàng, giọng nói vang lên đầy tự tin. Nhưng điều khiến hội trường bùng nổ lại là khi chủ tịch hội học sinh, Sakuragi Ritsu bước lên sân khấu.
Cả khán phòng như bùng nổ.
Mấy nhỏ nữ la hét đầy phấn khích, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Còn mấy đứa con trai thì lộ vẻ khó ở ra mặt, có đứa còn lầm bầm mấy câu kiểu "Đẹp trai thì ngon lắm hả?" hay "Có gì hay ho đâu chứ?".
Y/n nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. Một nam sinh cao ráo, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt đẹp không góc chết. Nhưng thay vì rung động như bao người khác, nó chỉ lẩm bẩm: "Ủa, xấu mà?"
Renji khẽ ho khan, che miệng cười, còn Aoi thì suýt sặc nước.
"Cậu đúng là có gu thẩm mỹ lạ ghê, Y/n."
Chắc vậy? Dù gì trong gen nó cũng là 75% là Việt Nam, 25% còn lại là Nhật, nên gu nó có vẻ khác với mấy người ở đây. Nhìn cái ông chủ tịch đó vẫn xấu hơn mấy anh chồng anime của nó nhiều.
Y/n nhún vai, tiếp tục ngồi nghe trong khi hội trường vẫn náo loạn vì vị chủ tịch kia. Lễ khai giảng vẫn còn dài, nhưng ít nhất, nó cũng đã có hai người bạn mới để cùng chịu đựng buổi sáng này.
────
Sau lễ khai giảng, Y/n theo dòng người đổ về lớp học. Nó ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, chưa kịp thở phào thì Aoi đã ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, còn Ren thì ngồi ngay phía trước.
Láo nháo một thì giáo viên chủ nhiệm của lớp nó cũng bước vào. Chủ nhiệm lớp nó năm này là một ông già(?). Nói già cũng không đúng, chắc cũng U40, U50 gì đó. Mặt thầy nó nghiệm nghị, đeo cái kính hình vuông góc 90 độ, đã vậy đầu còn hói một khoảng to đùng.
Không hiểu sao khi thầy chủ nhiệm lớp nó bước vào, nhiều đứa sắc mặt tối sầm hẳn đi, vẻ mặt sợ hãi như kiểu ông thầy đó là quái vật ngoài hành tinh vậy.
"Tôi là Takahashi Genji, là giáo viên môn toán. Tôi sẽ chủ nhiệm các anh chị ở đây vào năm nay, nên là liệu hồn đi." Thầy nó giới thiệu, giọng khàn khàn, nghiêm khắc.
"Thôi xong, năm nay trúng ông này là bỏ luôn." Có đứa thì thầm, vẻ mặt chán đời.
"Thiệt má, còn đâu là ngày tháng thanh xuân vườn trường của tao nữa.." Đứa khác cũng đáp lại
Đầu nó hiện lên giấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc thì ông già này là ai, sao mà đứa nào cũng sợ hết vậy? Nó quay qua thì thầm to nhỏ với Aoi.
"Ê, đây là ai vậy? sao tớ nhìn ai cũng thấy sợ thầy này hết trơn."
"A, hẳn là cậu mới chuyển đến nhỉ, hèn chi không biết." Aoi nhanh nhảu đáp lại, trả lời thắc mắc của nó.
"Ông thầy Genji này được coi là giáo viên khó tính nhất trường luôn đó, lớp nào mà trúng ổng chủ nhiệm thì xác định." Nói đến đây, Aoi làm mặt nguy hiểm, còn làm động tác cắt cổ như kiểu kinh khủng lắm.
"Giáo viên khó nhất trường luôn sao.." Nó thầm nghĩ, đây cũng không phải lần đầu nó trúng giáo viên chủ nhiệm khó tính. Hồi còn ở Việt Nam, nó quậy như giặc, có ai làm khó được nó đâu mà (chắc vậy)
Sau đó, thầy nó yêu cầu mỗi đứa lên giới thiệu tên của mình. Trên bục giảng, giáo viên gọi nó lên tự giới thiệu. Nó thở dài, dứng chân trên bục giảng và lẩm bắm:
"Ớ... Tui là L/n Y/n, đến từ Việt Nam. Hết."
Cả lớp cảm thấy buồn cười vì sự đơn giản quá mức, có vài đứa bắt đầu rì rào, làm Y/n mắc cỡ.
────
Sau khi cả lớp giới thiệu tên xong, thầy nó mới tổ chức bầu lớp trưởng, lớp phó. Mỗi tội lúc thầy hỏi ai muốn làm lớp trưởng, lớp phó thì không đứa nào giơ tay đề cử hết trơn, tự đề cử bản thân cũng không có luôn. Thứ chào đón thầy nó là một khoảng lặng im phăn phắt. Thầy Genji thở dài, nếu bây không giơ tay thì tao bốc thăm, trúng đứa nào thì đứa đó xui.
"Lớp trưởng... Fujimura Renji."
Renjingước lên từ cuốn sách, bình thản gật đầu. Aoi huých tay Y/n, cười tinh quái.
"Lớp phó... Y/n."
Nó chết sững.
"Khoan đã, em-"
Trời mẹ ơi, nó không muốn làm mấy chức vụ này đâu. Phiền chết mất.
"Quyết định vậy đi!" Giáo viên cười hiền (?), không để nó có cơ hội phản đối. Cả lớp vỗ tay, xem như chuyện đã an bài.
"Aoi, cậu làm lớp phó văn thể mỹ nhé."
"Yes sir!" Aoi nháy mắt, đầy tự hào.
Y/n thở dài. Mới ngày đầu đi học mà nó đã dính vào trách nhiệm mà bản thân chẳng hề mong muốn.
────
Giờ ăn trưa, ba đứa kéo nhau xuống căng tin. Aoi vừa gắp một miếng tonkatsu, vừa thấp giọng kể:
"Này, Y/n. Cậu là người nước ngoài sao?"
"Không hẳn, Tớ là con lai Việt - Nhật"
"Tuyệt thật nhaa!"
"Mà nè, Y/n. Cậu biết gì về chủ tịch hội học sinh không?"
"Xấu, không hứng thú."
"Nhưng chuyện này hay lắm! Hai năm trước, có một drama cực lớn về anh ta..."
Renji thở dài, đẩy gọng kính. "Lại nữa à? Aoi, cậu lúc nào cũng hóng chuyện."
"Chuyện là..." Aoi nhìn quanh, rồi ghé sát vào Y/n, giọng đầy bí ẩn. "Có tin đồn là anh ta từng-"
Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau lưng bọn nó: "Mấy người đang nói xấu tôi à?"
Ba đứa giật bắn mình quay lại. Đứng đó, không ai khác chính là chủ tịch hội học sinh, Sakuragi Ritsu, khoanh tay nhìn bọn nó với một nụ cười nửa miệng.
Aoi đông cứng.
Renji lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
Còn Y/n thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chết mẹ.
──
Tiếng của chủ tịch hội học sinh vang lên khiến cả ba đứa cứng đờ.
Aoi chớp mắt liên tục, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Ren thì vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có điều bàn tay cầm đũa hơi khựng lại một chút. Còn Y/n... nó đang thầm chửi rủa vận xui của mình.
Thật sự xui tận mạng. Vừa nhắc táo tháo là tào tháo đến rồi. Chưa đến tháng 7 đâu, đừng hiện hồn về sớm, mau về đi.
Chủ tịch hội học sinh - Sakuragi Ritsu - khoanh tay, cúi nhẹ người xuống ngang tầm mắt ba đứa, nụ cười trên môi trông chẳng thân thiện chút nào.
"Các cậu có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ?"
Giọng anh ta không lớn, nhưng lại có sức nặng khiến người ta phải chú ý. Một vài học sinh gần đó cũng tò mò quay sang nhìn. Aoi nuốt khan, vội vã lắc đầu.
"Đâu có! Tụi này chỉ nói chuyện linh tinh thôi mà!"
"Ừ, linh tinh." Renji gật gù đồng tình, nhưng rõ ràng là đang cố tình giữ vẻ điềm nhiên.
Sakuragi liếc qua cả hai, rồi ánh mắt dừng lại trên Y/n. Nó cảm giác như bị nhìn thấu vậy, khó chịu không nói nên lời.
Y/n khoanh tay, nhướn mày: "Nhìn gì?"
"Nhìn người vừa gọi tôi là 'xấu'."
Aoi suýt phun hết miếng nước vừa uống. Renji quay mặt đi chỗ khác, vai run run - chắc chắn là đang nhịn cười.
Y/n thì đơ ra mất ba giây. Rồi nó gãi má, nhún vai đầy thản nhiên. "Ờ, tôi thấy vậy thật mà?"
Không khí xung quanh lặng xuống. Một giây, hai giây...
Rồi bất ngờ, Sakuragi bật cười.
Aoi và Renji nhìn nhau, không tin vào mắt mình. Chủ tịch hội học sinh cười!?
Sakuragi Ritsu chống một tay lên bàn, ghé sát lại, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng giọng lại có chút nguy hiểm. "Lần đầu tiên có người nói thế với tôi đấy."
"Vậy à?" Y/n đáp tỉnh bơ. "Thế là tôi độc nhất vô nhị rồi nhỉ?"
Sakuragi im lặng nhìn nó một lúc lâu, như đang đánh giá thứ gì đó. Rồi anh ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt, lười biếng phất tay.
"Thú vị đấy, Y/n."
Rồi anh ta xoay người rời đi, để lại ba đứa vẫn còn đờ người ngồi đó.
Mãi đến khi bóng lưng chủ tịch biến mất khỏi căng tin, Aoi mới hoàn hồn, quay sang nhìn Y/n bằng ánh mắt của một đứa vừa chứng kiến điều khó tin nhất trong đời.
"Cậu... cậu vừa dám nói thế với Sakuragi Ritsu!?"
Y/n nhún vai, tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra.
"Thì sao?"
"Thì sao á!?" Aoi đập bàn. "Cậu không biết anh ta nổi tiếng thế nào đâu! Kiêu ngạo, khó gần, chưa từng để ai nói chuyện kiểu đó với mình!"
"Ờ, thế hả?" Y/n gật gù. "Giờ thì có rồi đấy."
Ren chống cằm, ánh mắt nhìn nó có chút ý vị. "Cậu không sợ à?"
"Sợ gì? Chẳng lẽ hắn ta sẽ đuổi học tôi?"
Renji phì cười. "Cũng phải. Nhưng mà..." Cậu ta hơi nghiêng đầu. "Tớ nghĩ anh ta bắt đầu để ý đến cậu rồi đấy."
Y/n ngừng nhai. "...Khoan, ý cậu là sao?"
Renji không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách.
Aoi thì cười như mèo ăn vụng cá.
Mà dù Y/n chưa hiểu rõ, nhưng nó có linh cảm chẳng lành. Không lẽ ý thằng Renji là ổng thích thú với nó? Thôi cho nó xin, nó sợ rồi đó, cho nó về!
──
Sau khi tan học, Y/n đi lang thang một chút thì tình cờ gặp Umemiya trên đường.
Bầu trời dần chuyển sang sắc cam nhạt của buổi chiều tà. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của lá cây và phố xá nhộn nhịp. Dòng người trên vỉa hè tấp nập, xe cộ lướt qua, tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn nhưng quen thuộc.
Y/n đang định rẽ vào một con đường nhỏ thì chợt nghe thấy tiếng gọi:
"Này, Y/n!"
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
* cho mấy bà dễ hình dung thì đây là Cao Trung Oyama:
Cre pic: Google map
_Trường này nằm ở tình Tochigi, Nhật Bản. Vì machiko không có thật Nhật để làm tư liệu, nên t bốc đại một thị trấn khác (thứ lỗi cho t). Hình trên là cao trung Oyama ở tình Tochigi, cứ coi như trường này ở Makochi đi ha!_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro