Chap 4: Có Thật Á?

Quán Kotoha nép mình dưới mấy tán cây, bảng hiệu gỗ trắng treo lủng lẳng phía trên khung cửa sổ nhỏ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, rót xuống từng giọt mật óng ánh trên khung kính. Gió thổi nhẹ, thoảng qua mùi bánh nướng, bơ sữa và cà phê rang – thứ mùi vừa lạ vừa quen mà nó không rõ đã nhớ từ khi nào.

Nó vừa đặt chân tới đã ngửi thấy mùi quen thuộc, mùi bơ nướng nồng nàn với chút xíu vị ngọt của bánh socola. Ừ, chính là cái quán lần trước nó và anh hai ngồi ăn, cái bánh mà nó còn nhớ tới tận bây giờ.

Kotoha đang đứng lau bàn thì ngẩng đầu lên, thấy hai đứa nó, mắt sáng như đèn led:

"Ủa, cuối cùng thì hai người cũng tới cùng nhau nè!!"

Umemiya cười rạng rỡ, như bắt được vàng:

"Ko-to-ha!! Anh trồng được cây cà chua rồi đó! Còn ra được mấy bông hoa bé bé nữa! Không tin em lên vườn coi luôn đi!"

"Còn chưa kịp chào mà đã khoe nông sản là sao hả trời..." Kotoha lắc đầu, cười cười.

Nó đi sau, im lặng kéo ghế ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, cái bàn hôm trước anh trai nó từng ngồi. Từ góc này, nắng rọi lên thành ly thủy tinh đặt trên bàn, ánh lên màu vàng dịu như cháo bí. Mắt nó lướt qua mọi thứ, quầy bánh, kệ cây nhỏ xíu Kotoha tự trồng, cái máy cà phê kêu ro ro. Tất cả đều quen thuộc theo một cách dễ chịu kỳ lạ.

Dạ dày réo ầm ỹ. Nó nhổm dậy gọi:

"Kotoha! Cho chị omurice nha. Hôm trước ăn socola rồi, giờ thử món khác."

"Cho anh phần giống vậy luôn!"  Umemiya chen vào, vừa nói vừa hí hoáy thao thao bất tuyệt về phân bón hữu cơ, vỏ chuối ngâm nước và cách trồng rau dền không cần đất.

Nó thở dài, gục mặt xuống bàn. "Tao tới đây để ăn, không phải nghe thời sự nông nghiệp nha."

Kotoha cười khúc khích: "Vậy là chị vẫn sống sót sau khi nghe cậu ta giảng về ủ phân cá à? Chúc mừng nha~"

Một lúc sau, đồ ăn được bưng ra đĩa cơm omurice nóng hổi, trứng rán vừa mềm vừa thơm, sốt demi-glace rưới lên thành hình xoáy. Mùi thơm bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến nó nuốt nước bọt cái ực.

"Ngon quá... tui cưới cái quán này được không?" Nó lẩm bẩm, cắm đầu vào ăn, quên luôn Umemiya đang lảm nhảm chuyện tưới nước bằng bia loãng kế bên.

Còn chưa ăn được nửa phần thì cánh cửa vang lên tiếng chuông "ting" nhỏ.

Nó không để ý lắm. Chỉ đến khi giọng nói trầm trầm cất lên:

"Ủa? Ume? Cậu cũng ở đây à?"

Nó ngẩng lên. Hai người vừa bước vào là một người tóc ngắn, mắt sắc, ăn mặc đơn giản mà ngầu hết nấc. Giọng nói là của người con gái đứng phía trước... hoặc là con trai? Nó chớp mắt. Tự dưng không phân biệt được. Gương mặt kia quá trung tính. Sống mũi cao, ánh mắt nghiêng nghiêng, môi hơi cong cười như biết tất cả.

"Ủa ai đây? Bạn cậu hả?" Người đó nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đảo qua nó.

Umemiya thì tươi như hoa nở: "À há! Giới thiệu với hai người nha, đây là Y/n, người mà tớ hay kể á!"

Người mới đến nhìn cảnh đó mà bật cười, rồi nhướng mày nhìn Umemiya: "Ồ, là người đó à... nhìn ngoài đời cũng đanh đá như lời kể nhỉ."

"Ờ, còn cậu là ai?"  Nó nghiêng đầu, mặt ngu ra.

"À, xin giới thiệu," Người kia nở nụ cười nửa miệng, hơi cúi đầu, "Tớ là Tsubakino Tasuku. Bạn của Umemiya. Hơi bất ngờ vì gặp cậu thật đó."

"Bất ngờ chi?" Nó vẫn ngu ngơ.

Tsubakino không trả lời. Chỉ liếc nhẹ Umemiya rồi quay sang nói nhỏ:

"Tụi tớ cứ tưởng... cậu là tưởng tượng của ổng thôi."

"Còn đây là Hiiragi Toma, cũng là bạn của Ume đó!" Tsubakino nói tiếp, bàn tay hướng về phía Hiiragi. Hiiragi gật đầu nhẹ chào, nó cũng gật lại.

"Ê mày..." Nó quay sang nhìn Umemiya, thì thào, "Mày kể gì về tao cho mấy người này nghe vậy hả??"

"Tớ chỉ kể đúng sự thật thôi." Hắn đáp tỉnh bơ, rồi cười như con cáo.

.

Cả bốn người ngồi chung một bàn. Cái quầy bàn nhỏ kéo dài sau bếp được bày sẵn bốn cái ghế cao – vừa đủ chỗ cho đám tụi nó chen vai sát cánh. Umemiya ngồi giữa, vẫn thao thao bất tuyệt về vụ trồng rau, nó ngồi kế bên, tay cầm muỗng ăn mà mặt lườm nguýt. Tsubakino thì gác cằm lên tay, nghe như thể đang coi hài, còn Hiiragi thì chỉ yên lặng nhâm nhi cà phê, thi thoảng sẽ nói vài lời.

Tsubakino chống cằm nhìn Y/n, đôi mắt lấp lánh thích thú như tìm được nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám.

"Tớ nghe Ume kể nhiều lắm á... Mà không ngờ cậu là kiểu người này nha."

"Kiểu người nào?" Nó cau mày, giọng cảnh giác.

"Tự nhiên, bộc trực, phản xạ mạnh với chuyện bị chọc ghẹo, đặc biệt là từ trai đẹp."

"Ủa ai là trai đẹp?" Nó bắn ánh nhìn nghi ngờ sang Umemiya.

"Không phải tớ đâu nha!" Umemiya huơ tay, nhưng gương mặt thì sáng như đèn pha, đúng kiểu bị nói trúng tim đen.

"Ờ ha." Nó lườm. "Tại mày đẹp trai nên mày nghĩ ai cũng mê mày đúng không?"

"Ủa tớ đâu có nói tớ đẹp đâu, cậu tự nói đó nha~"  Hắn kéo dài giọng, cười toe như mèo vờn chuột.

Tsubaki nhìn hai đứa nó rồi cười tủm tìm, hớp một ngụm nước, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Mà nè, cậu thấy Ume là người như nào?"

Nó hơi khựng lại. "Ờ thì..."

Một giây im lặng.

"Ồn ào."

"Đồng ý." Hiiragi giơ ngón tay cái, gật đầu đồng tình với nó.

"Ê!" – Umemiya phản đối ngay.

"Lạc quan, phiền phức, đôi khi thiếu tế nhị... nhưng mà... cũng không đến nỗi tệ."  Nó ngập ngừng, rồi chống cằm quay đi. "Tao không ghét mày là may lắm rồi."

"Không ghét là được rồi!" Umemiya reo lên như được tỏ tình.

Tsubaki với Hiiragi nhìn nhau rồi cười nhẹ. Không rõ là cười vì câu chuyện dễ thương hay vì thấy ai đó đang bay lên mây.

"Hai người y chang lời Ume kể thiệt chớ. Tớ còn tưởng hắn chém gió không à."

"Chém cái gì?" Nó nheo mắt.

"Thì kiểu... một con nhỏ ngang ngược, miệng không có thắng, nhưng lỡ cười lên là dễ thương muốn chết." Tsubakino nói tỉnh queo, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dán lên mặt nó như đang phân tích cấu trúc gen.

Hiiragi chen nhẹ: "Tụi tớ còn cá cược là Y/n ngoài đời sẽ khùng hơn lời kể."

Nó nghẹn một miếng cơm, suýt sặc.

"Ủa, mấy người bị gì vậy? Sao tự dưng phân tích tao như mẫu vật thế?"

"Vì cậu là nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết mà."  Tsubakino nói rồi ngửa đầu cười, "Cả năm rồi tớ nghe Ume kể, kiểu 'ngày xưa có con nhóc ngang như cua, nhưng dễ thương lắm, dễ thương tới mức muốn trồng rau cho nó ăn mỗi ngày'."

Umemiya đỏ mặt thấy rõ, quay sang đập vai Tsubaki: "Ê! Nói ít thôi chớ!"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà?" Tasuku cười gian.

Nó nhìn Tsubaki, rồi lại nhìn Umemiya.

"Ủa mày kể gì về tao vậy hả?"

Umemiya gãi gãi đầu, mắt liếc qua liếc lại: "Ờ thì... mấy chuyện linh tinh... như cậu từng chửi tớ te tua vì giẫm lên chậu xương rồng... rồi cậu ăn được một mình hết ba cái bánh cá trong năm phút..."

"Ờ, mấy chuyện rất đáng tự hào nha?" Nó nói, mặt nghiêm trọng.

"Ừ, nên tớ mới kể chứ bộ." Umemiya cười lém, ánh mắt lấp lánh như kiểu... khen chứ không chê.

Hiiragi, giờ mới nói thêm một câu:

"Nhưng mà... đúng là nhìn hai người hợp thiệt."

Tất cả cùng quay qua nhìn cậu.

Hiiragi uống một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Một người nói nhiều, một người đánh mỗi lần người kia nói nhiều quá. Cân bằng hoàn hảo."

Tsubakino đập bàn: "Trời ơi chuẩn!"

Nó thì đang giơ cái muỗng lên định phản biện, nhưng rồi... cũng không nói được gì. Vì trong đầu đang tua lại một loạt hình ảnh, cái chiều hôm đó bên bờ sông, lúc mà Umemiya đưa cho nó cái kẹo mút, và cả buổi sáng hôm nay, khi hắn đẩy xe mua đồ, mặt cười hề hề nhưng tay thì không để nó cầm cái gì nặng.

Tim nó đập một nhịp nhẹ.

Có khi... tụi này nói đúng.

Một lát sau, khi Kotoha mang thêm bánh ra, cả đám bắt đầu chuyển sang nói chuyện linh tinh. Chuyện trường lớp, chuyện vườn rau, chuyện Hiiragi từng bị ong đuổi khi phụ Ume chăm vườn,... Bầu không khí nhẹ tênh, như cơn gió đầu mùa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P/S: Xin lỗi anh em, tôi quên mất mình cũng là tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro