Chap 4: Đêm Hạ Có Người

Makochi về đêm không quá nhộn nhịp, nhưng cũng chẳng hề tĩnh lặng. Dưới ánh đèn vàng dịu trải dài trên những con phố, nhịp sống vẫn len lỏi qua từng góc nhỏ. Một quán ăn khuya vẫn còn sáng đèn, hương thịt nướng thoang thoảng trong gió. Một nhóm bạn trẻ tụ tập ở tiệm xiên nướng vỉa hè, vừa ăn vừa cười đùa rôm rả. Xa xa, có người vội vã đạp xe về nhà, có người lững thững dạo bước, đắm mình trong bầu không khí mát lành của mùa hạ.

Nó đứng tựa lưng vào lan can ban công, hai tay khoanh trước ngực, mắt lơ đãng nhìn xuống phố. Gió hạ lùa qua mái tóc, đem theo mùi quế thoang thoảng từ đâu đó. Không hiểu sao, nó lại thấy lòng mình chùng xuống một chút.

Nhật Bản vẫn vậy, vẫn mang nét ấm áp quen thuộc. Nhưng với nó bây giờ, cảm giác xa lạ cứ bủa vây.

Hôm nay là một ngày dài. Bị anh nó tống ra đường, lạc mất hơn nửa ngày trời, rồi lại gặp Umemiya. Thằng nhóc lẽo đẽo theo nó ngày trước giờ đã cao hơn nhiều, nhìn cũng có vẻ bớt con nít hơn. Nhưng nụ cười của hắn thì vẫn như cũ-tươi rói, có chút ngả ngớn, lại chẳng hiểu sao khiến nó thấy thoải mái.

Nó hít một hơi sâu, định quay vào trong thì...

"Y/NN, CẬU CHƯA NGỦ SAO??"

Tiếng hét vang lên từ đâu đó bên dưới làm nó giật bắn. Nó vội cúi xuống, rồi thoáng sững lại.

Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng quen thuộc đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn lên.

Umemiya Hajime.

"Ơ, mày làm gì dưới đó?" Nó nhíu mày hỏi.

"Đi dạo thôi." Hắn ngẩng lên nhìn nó, khoé môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười.

Gió nhẹ thổi qua, lướt qua mái tóc bạch kim của hắn, làm nó bất giác nhớ lại những buổi tối hồi bé. Khi cả hai còn con nít, hay ngồi trước hiên nhà ăn kem, đếm sao, rồi chọc nhau đến khi bị người lớn lôi vào ngủ. Ngày xưa, nó với hắn lúc nào cũng bày đủ trò, chẳng có giây phút nào yên lặng như bây giờ.

"Này, xuống đây đi."

Nó chớp mắt, giật mình khỏi dòng hồi tưởng. "Hả?"

"Đi dạo." Hắn nhướng mày, giọng điệu không phải yêu cầu, cũng chẳng hẳn là gợi ý, mà cứ như một chuyện hiển nhiên vậy.

"Lười." Nó đáp, mắt lười biếng nửa khép nửa mở.

"Nếu cậu không xuống, tớ leo lên đó bế cậu xuống đấy."

Mắt nó giật giật.

"Nói gì thì nói, leo thử đi, tao cho mày té vỡ đầu liền."

Umemiya phì cười, không tranh cãi, chỉ khoanh tay đứng đợi. Một lúc sau, nó thở dài, lười biếng xỏ giày, rồi chậm rãi bước xuống.

────

Makochi về đêm khoác lên mình một lớp áo dịu dàng hơn hẳn so với ban ngày. Con phố không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng vắng lặng đến mức hiu quạnh. Những ngọn đèn lồng treo cao tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên mặt đường lát đá vẫn còn đọng nước từ cơn mưa khi chiều. Không khí mang theo chút hơi ẩm của đất trời sau mưa, hòa quyện cùng mùi hương thoang thoảng của những tiệm ăn khuya lác đác ven đường.

Y/n nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước cạnh Umemiya. Trời về đêm có chút mát mẻ, làn gió nhẹ lướt qua khiến nó khẽ rùng mình.

Hai đứa cứ thế mà bước, chẳng vội vã, cũng chẳng cần nói gì nhiều.

"Hồi nhỏ tao không để ý Makochi đông như này." Nó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Vì hồi đó cậu chỉ quan tâm đến mấy viên đá cuội trên đường." Hắn cười nhẹ.

Nó liếc hắn một cái. "Ủa rồi sao?"

Umemiya nhún vai, thản nhiên đáp: "Chẳng sao cả, chỉ là thấy buồn cười."

Nó hừ mũi, đá nhẹ một viên sỏi trên đường, đúng như cái cách nó vẫn hay làm hồi nhỏ.

"Nhật Bản vẫn như cũ nhỉ?" Nó lẩm bẩm.

"Ừ." Hắn đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. Một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, hắn liếc nhìn nó, khóe môi thoáng cong.

"Nhưng cậu thì khác rồi."

Nó nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. "Khác gì?"

Umemiya không trả lời ngay, chỉ dừng bước một chút, ánh mắt dịu xuống dưới ánh đèn đường.

"Lớn hơn."

Nó khựng lại một giây.

Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Gió đêm thoáng lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh.

Rồi nó hừ một tiếng, che giấu chút gì đó lạ lẫm trong lòng.

"Nói chuyện nghe sến súa quá mày." Nó lầm bầm, đá nhẹ vào chân hắn.

Umemiya bật cười, không nói thêm gì, chỉ bước tiếp.

Bỗng nhiên-

Ọt ọt...

Y/n khựng lại, đảo mắt xung quanh. Không phải nó, đúng chứ?

Ọt ọt ọt...

Nó quay sang nhìn Umemiya. Umemiya quay sang nhìn nó.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài ba giây.

Rồi...

"HAHAHHAHA!"

Y/n ôm bụng cười ngặt nghẽo ngay giữa đường. "Mày đói hả trời!? Biểu cảm nghiêm túc vậy mà bụng la làng luôn à!?"

Umemiya đưa tay che mặt, vẻ mặt nhăn nhó đầy bất lực. "Im đi..."

"HAHAHA! Mày không ăn tối hả!?"

"Có chút chuyện nên quên mất..." Umemiya lầm bầm, rõ ràng là đang nhịn nhục.

Y/n khoanh tay, nhìn hắn đầy thích thú. "Sao? Giờ sao? Chẳng lẽ đi xin ăn?"

Umemiya đảo mắt một vòng, rồi kéo tay nó chạy về phía một cửa hàng tiện lợi gần đó.

────

Bước vào cửa hàng tiện lợi, hai đứa bị bao trùm bởi ánh đèn trắng sáng trưng. Kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, bày biện đủ loại đồ ăn thức uống. Y/n bước đến quầy thực phẩm, ánh mắt quét một lượt qua hàng loạt hộp cơm hộp, mì ly và onigiri được đóng gói cẩn thận.

"Giờ này còn gì ăn không ta... À đây rồi, onigiri!"

Nó vươn tay lấy cái onigiri cuối cùng trên quầy. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khác cũng với tới cùng lúc.

Y/n và Umemiya nhìn nhau.

"Buông ra." Nó kéo nhẹ cái onigiri về phía mình.

Umemiya cười nhạt, kéo lại. "Tớ thấy trước mà."

"Láo! Tao thấy trước."

"Nhưng tay tớ chạm vào trước."

"Nhưng tao với tới trước!"

Hai đứa giằng co một hồi, cuối cùng Umemiya nhún vai, buông tay.

"Thôi được rồi, cậu ăn đi."

Y/n nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Mày tử tế vậy hả?"

Umemiya chống cằm, nghiêng đầu cười nham hiểm. "Nhưng mà trước khi ăn, cậu phải nói cảm ơn ngài Umemiya đẹp trai vĩ đại đã nhường đồ ăn cho tớ."

"..."

"Mày đùa tao à?"

"Nếu không thì đưa đây."

"Biến!"

Cuối cùng, Y/n ôm hộp cơm đi tính tiền, bỏ mặc Umemiya đang cười khoái chí sau lưng.

────

Sau khi ăn uống xong, cả hai rời cửa hàng tiện lợi, bước chậm rãi dọc theo con phố Makochi. Lúc này, không gian đã vắng hơn một chút, chỉ còn vài người lững thững đi ngang, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường lát đá.

Y/n vươn vai, tay xoa xoa bụng, cảm thấy khoan khoái hơn sau bữa ăn. "Nói gì thì nói, ăn đêm cũng có cái thú."

Umemiya nhún vai, tay đút túi quần, vẻ mặt thư thái. "Tớ nói rồi mà, đêm ở Makochi thú vị lắm."

Y/n liếc nhìn hắn, bật cười. "Mày thì lúc nào chả khen quê mình."

Umemiya không phủ nhận, chỉ cười nhạt. Đôi chân vô thức dẫn cả hai đi chậm lại, cảm nhận không khí của phố đêm. Nhưng khi vừa đi được vài bước, một cơn gió lành lạnh đột ngột thổi qua, khiến mấy tán cây ven đường khẽ rung lên, những chiếc lá non đong đưa nhẹ nhàng theo nhịp.

Y/n khựng lại, nhíu mày. "Ủa, sao gió mạnh vậy?"

Umemiya ngước nhìn trời. Những tầng mây nãy giờ vẫn lơ lửng một cách yên ả bỗng nhiên chuyển động nhanh hơn, che lấp dần những ngôi sao. Không khí cũng dần trở nên lành lạnh, mang theo hơi nước mơ hồ.

Rồi-

Những hạt mưa đầu tiên chạm xuống da. Nhẹ nhàng. Lất phất.

Y/n nhăn mặt, vội vã phủi nước trên tay áo. "Má, sao tự nhiên lại mưa!?"

Nhưng không có ai trả lời nó, vì chỉ trong nháy mắt-

Rào rào!

Cơn mưa đổ xuống bất ngờ như thể ai đó vừa trút cả thùng nước từ trên trời. Từng hạt mưa dội xuống mái nhà, vỉa hè, mặt đường đá, tạo thành những vòng tròn loang loáng. Không gian chìm trong tiếng mưa rơi rào rạt, nhịp điệu dồn dập và mạnh mẽ như một bản hòa tấu của mùa hạ.

"Chết tiệt, chạy mau!"

Umemiya phản ứng nhanh chóng, nắm cổ tay Y/n kéo chạy về phía một mái hiên gần đó. Hai đứa lao đi dưới cơn mưa như hai kẻ chạy trốn, đôi giày sũng nước giẫm lên mặt đường tạo thành những tiếng lép nhép nhỏ.

Bước vào mái hiên, Y/n thở hổn hển, giũ mạnh tay áo. "Ướt hết rồi! Đúng là xui tận mạng!"

Umemiya cũng đang giũ nước trên tóc, khoác áo khoác lên đầu nó một cách tự nhiên. "Lại đây."

Y/n hừ một tiếng, vùng vằng. "Ai thèm!"

"Ngốc vừa thôi, cậu mà cảm lạnh thì mai ai cà khịa với tớ?"

"Biến đi!"

Nhưng đúng lúc đó, một giọt nước to đùng từ mép mái hiên rơi thẳng xuống đầu nó. Lạnh buốt!

Y/n run lên, rùng mình. Umemiya nhìn nó, rồi bật cười phá lên. "Trời đất ơi, nhìn cậu bây giờ y như con mèo ướt nước!"

Y/n lườm hắn, hất tóc mạnh một cái như muốn vẩy hết nước lên người hắn. "Mày cũng có hơn gì đâu!?"

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười giữa cơn mưa mùa hạ. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, vang vọng trong đêm hè yên bình.

────

Khi cơn mưa dần ngớt, chỉ còn những hạt lất phất rơi xuống mái hiên tạo thành những tiếng tí tách nhỏ, Y/n đưa mắt nhìn ra phố. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt sũng, những vũng nước đọng lại phản chiếu bóng người đi qua như những hình ảnh méo mó trong tranh thủy mặc.

Nó khẽ thở ra, cảm nhận không khí mát lạnh của cơn mưa đầu hạ. Lúc này, đường phố Makochi vẫn không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng vắng vẻ đến mức cô quạnh. Vài ba người cầm ô bước chậm rãi trên vỉa hè, vài cặp đôi trú mưa dưới hiên tiệm, tiếng nói cười khe khẽ hòa vào không gian, tạo nên một nhịp điệu yên bình lạ lùng.

Y/n chống tay lên lan can sắt, mắt lơ đãng nhìn những tán cây ven đường còn đọng nước. Makochi, đối với nó, vốn là một nơi xa lạ. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi cơn mưa rửa trôi đi lớp bụi ngày cũ, khi những tia sáng mờ nhạt xuyên qua màn mưa, nó bỗng thấy nơi đây... không quá xa lạ như nó vẫn nghĩ.

"Thấy chưa," Umemiya đứng bên cạnh, giọng trầm hơn thường ngày, "Makochi cũng có lúc thế này."

Y/n nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu chọc thường trực mà chỉ còn sự lặng lẽ.

"Nơi này có thể không phải quê hương cậu, nhưng nó cũng không hẳn là một nơi xa lạ."

Y/n bật cười khẽ, tay chống cằm, mắt hướng ra phố. "...Ừm, chắc vậy."

Makochi, trong đêm hạ có mưa, trở nên gần gũi hơn một chút.

────

Đợi khi mưa dần vơi đi, nó với Umemiya mới quyết định đi về.

Hai đứa bước đi chậm rãi, chẳng ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy không hề khó chịu. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, hòa vào nền đêm yên ả của phố Makochi.

Trước cửa nhà, Umemiya dừng lại, nhún vai, khóe môi cong lên đầy ý tứ.

"Thấy chưa, cậu không còn lạc đường nữa rồi."

Y/n nhìn hắn một lúc, rồi bất giác mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi ẩm còn sót lại sau trận mưa rào. Nó không còn cảm thấy khó chịu hay xa lạ nữa.

Nhật Bản vẫn như cũ. Nhưng có lẽ, nó sẽ quen dần thôi.

────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
_Ý là OOC Umemiya quá rồi!_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro