Chap 7: Tin Đồn Lạ
Sáng ở Nhật yên ắng đến lạ. Không còn tiếng rao sáng lanh lảnh ngoài ngõ, cũng chẳng có ai đạp xe vừa đi học vừa hét gọi bạn như ở Việt Nam. Nó ngồi thừ trước bàn ăn nhỏ trong căn hộ thuê trọ, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính.
Ba nó hôm nay đã đi làm từ sớm, mẹ nó thì chắc qua nhà nội nó để chăm bà. Bà nội nó giờ cũng già yếu, cho nên kể từ lúc nhà nó chuyển tới đây, mẹ nó thường xuyên đến nhà nội chăm bà nó.
Đồng hồ điểm bảy 7 rưỡi. Trường bên này 8 giờ 30 mới vào lớp, nên nó không phải kéo xác dậy từ năm rưỡi sáng như hồi còn ở nhà. Nhưng đổi lại, cái cảm giác lạc lõng, không có ai để càm ràm chuyện trời ơi đất hỡi mỗi sáng, khiến lòng nó trống trơn.
Nó gãi đầu, mở tủ bếp, lôi ra một gói mì Hảo Hảo mang từ Việt Nam sang—báu vật quốc dân, hương vị quê hương đích thực. Chỉ mới đến Nhật được vài hôm mà nó đã thèm đồ ăn Việt Nam như chết đói rồi.
Đổ nước sôi vào tô, rắc gói bột súp, chờ đợi. Mùi thơm bốc lên, cay nhẹ, mằn mặn, làm nó hơi xót lòng. Nó nhớ mấy đứa bạn cũ. Nhớ cả tiếng cô chủ nhiệm réo học sinh vô lớp mỗi sáng. Ở bên này, dù trường học vẫn rộn ràng, vẫn bạn bè đủ kiểu, nhưng đâu đó, mó vẫn cảm thấy mình như người đứng ngoài khung hình.
Húp một miếng mì nóng, nó chậc lưỡi. "Vẫn là Hảo Hảo cứu rỗi cuộc đời..."
"Chẳng ai biết ở Nhật có một đứa học sinh sống bằng mì gói Việt Nam đâu ha..." Nó lẩm bẩm, vừa nhai mì vừa lướt điện thoại. Múi giờ ở Nhật cách Việt Nam 2 tiếng, vậy nên bây giờ mới 5 rưỡi, vậy mà cái group lớp cũ nó đã xồn xồn lên rồi, dù chuyển trường và chuyển cả nơi ở, nhưng nó không ròi nhóm lớp đâu. Còn phải giữ liên lạc với đám bạn trong lớp cũ nữa. Vài tin nhắn hỏi thăm từ đám bạn cũ hiện lên. Tụi nó vẫn học ở ngôi trường cũ, vẫn than vãn về bài kiểm tra, vẫn rủ nhau trốn tiết, vẫn kể chuyện crush mới – trong khi nó thì đang sống ở một đất nước hoàn toàn khác, trong một nhịp sống hoàn toàn lạ lẫm.
Nó có bạn mới, có những người gọi nó là "cậu", xưng là "tớ". Lúc đầu nghe mà giật mình, tưởng bị chửi. Dần dà thì quen, nhưng cũng không giấu được suy nghĩ: "Bên này gặp ai cũng xưng cậu - tớ, còn tao thì xưng mày - tao riết ngấm vào máu luôn rồi."
Nó cười khẩy một cái, kéo khóa balo rồi đứng dậy, chuẩn bị rời nhà.
Cánh cửa khép lại, bỏ lại phía sau mùi mì chua cay và chút gì đó... của quê nhà.
────
Trên đường đến trường, nó cắm tai nghe, nhai tạm viên kẹo cao su bạc hà cho át mùi mì tôm còn vương lại, ánh mắt vẫn mơ màng sau một đêm ngủ muộn. Trời hôm nay trong veo, gió thổi nhẹ đủ làm đồng phục bay lật phật, đúng kiểu thời tiết chỉ đẹp để ngủ tiếp chứ không phải để đi học.
Mọi thứ vẫn yên bình... cho đến khi nó vừa bước qua cổng trường thì bị hai con người phục kích.
"Y/n!" – một giọng quen thuộc vang lên như còi hụ. Nanami Aoi phóng tới như tên bắn, đôi giày platform gõ cồm cộp lên nền gạch. "Tớ nghe có tin đồn nhaaa..."
"Hôm qua, cậu đã đi chơi riêng với Umemiya Hajime - thủ lĩnh Furin đúng không?" Aoi hắng giọng, móng tay sơn neon chĩa thẳng vào mặt nó.
Chưa kịp phản ứng gì thì Renji cũng từ đâu đó ló ra, gương mặt đầy nghi hoặc như chuẩn bị hỏi cung. "Tớ nghe đồn cậu được cậu ta dắt đi riêng, lại còn lên tận sân thượng trường Furin nữa... Y/n, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"...Là tao bị dụ qua hang ổ xã đoàn à?" Nó đáp tỉnh rụi.
Aoi với Renji có vẻ hơi ngơ khi nghe câu nó nói, chắc còn bất ngờ vì nó xưng "tao" hôm nay đây mà. Nó vẫn chưa bỏ được thói quen này, biết sao giờ. Cơ mà điều nó không ngờ nhất là Aoi cũng đã nhanh chóng bắt kịp tần số của nó mà xưng mày - tao luôn. Bây giờ thì có chút quen thuộc rồi đó.
"Không không không!" Aoi lắc đầu quầy quậy, mắt sáng như đèn pin tìm hint. "Là gặp trai đẹp riêng tư đó!! Mày tính giấu tụi tao hả?"
"Không có gì hết trơn á!" Nó cãi. "Chỉ đi dạo, ngắm cây, uống nước cam thôi mấy ba má..."
Renji bấm bấm máy tính trong tay. "Dựa trên số bước trung bình và thời gian trò chuyện của một cặp đôi tiềm năng, tớ xin phép nghi ngờ câu nói vừa rồi."
"Renji. Tắt não lại giùm tao" Nó chán đời.
Aoi bĩu môi. "Tao mà là cậu là tớ đã up hình sống ảo với Umemiya rồi đó. Mà nói nghe coi, ảnh có dễ thương như lời đồn không?"
Nó thoáng đỏ mặt, nhớ lại cảnh Umemiya phun nước cam vào mặt nó khi nghe nó kể về mối tình bọ xít đầu đời.
"...Cũng... ừm... hơi xàm xàm... nhưng mà dễ thương thiệt." Nó lẩm bẩm.
Aoi hú lên một tiếng, còn Renji thì nhập code "PHÂN TÍCH THÁI ĐỘ NGƯỜI TRONG CUỘC" vào não. Nó thở dài. Biết ngay là hôm nay sẽ mệt mỏi mà, nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đối mặt. Một đám người hay tò mò như này mà không dẹp thì nó cũng chịu.
"Vậy có kế hoạch gì chưa?" Aoi vẫn không chịu bỏ qua, chớp mắt lia lịa, rõ ràng là muốn đào sâu thêm.
"Không có gì đâu, mày đừng có đoán mò nữa." Nó giơ tay lên như thể muốn chặn lại, cố tỏ ra bình tĩnh.
Renji ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, giọng nghiêm túc. "Dựa trên số liệu mà tớ thu thập được từ các cuộc gặp gỡ trước đó, khả năng này không phải là một cuộc hẹn thông thường mà có thể có yếu tố bí mật gì đó liên quan đến hành vi của người được gọi là Umemiya."
"Renji, tao xin mày!" Nó lắc đầu mệt mỏi, cảm giác như mỗi lần Renji mở miệng đều khiến não nó căng thẳng hơn gấp bội.
"Vậy... có thể nói là 'có gì đó' hả?" Aoi tiếp tục thăm dò.
Nó chỉ biết thở dài lần nữa. "Không biết nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng." Nó cố gắng chuyển hướng câu chuyện. "Mà thôi, hôm qua thầy có dặn gì không? Tao lo ngủ nên không nghe gì hết."
Aoi liếc mắt, rồi bĩu môi. "Thầy dặn làm bài tập về nhà mấy môn đại cương thôi mà. Cậu không lo mà nghe, lại còn ngủ nữa à?"
Nó nhún vai, mặt không chút biểu cảm. "Cái đó thì không quan trọng, đến lớp làm cũng được." Nó thản nhiên đáp.
Sau đó, cả đám vào trường, tiếp tục trò chuyện linh tinh. Mà cái tin đồn về Umemiya thì chắc chắn chẳng kết thúc đâu. Hôm nay, chẳng ai biết điều gì sẽ đến nữa. Nhưng có lẽ, không phải chuyện gì nó làm cũng phải báo cáo hết cho bọn này đâu, dù chúng có tò mò đến thế nào.
Nó chỉ biết cười khổ. Thật ra, đến cuối cùng, thì việc này chẳng phải là điều khiến nó lo lắng nhất. Cái khiến nó lo lắng là chuyện mà nó không thể nói ra, chuyện mà chỉ mình nó mới hiểu rõ. Là những ngày tiếp theo, những khoảnh khắc khi nó nhận ra rằng có thể mình đã để một người nào đó bước vào thế giới của mình mà không biết, mà không thể dừng lại được.
Nó thở dài, lấy tay vén tóc lên rồi đi nhanh về phía lớp. Nó chẳng muốn nghĩ về những chuyện ấy nữa. Cảm giác như càng nghĩ, càng khó chịu, càng không hiểu rõ được bản thân mình. "Mày vẫn còn là một đứa lạ hoắc với mấy thứ này đấy," nó tự nhủ, cố gắng xua đi cảm giác bất an trong lòng.
Thế nhưng, nó chẳng thể nào dứt được hình ảnh của Umemiya trong đầu. Kể cả khi có Aoi, Renji, hay là bất kỳ ai đứng bên cạnh, nó vẫn không thể thôi nghĩ về những khoảnh khắc mà hắn đã mang đến cho nó. Một cách vô thức, một cách rất tự nhiên.
Và có lẽ, như thế mới là điều khiến nó cảm thấy khó khăn nhất.
.
.
Nó buồn ngủ. Nó đang rất buồn ngủ.
Giờ văn trôi qua chậm như sên. Nó ngồi lơ đãng, nhìn lên bảng mà chẳng thấy gì ngoài những dòng chữ loang lổ trong mắt. Cả lớp chỉ còn vài phút nữa là đến giờ ăn trưa, nhưng nó cảm giác như thể một thế kỷ mới trôi qua. Nó chỉ muốn đặt đầu lên bàn và ngủ một giấc thật sâu.
Nó ngáp một cái thật to, che miệng mà quay sang nhìn xung quanh. Trường Nhật không có giờ ra chơi như trường ở Việt Nam, mà chỉ có những khoảng nghỉ ngắn khoản 10 phút giữa các tiết học. Những khoảng thời gian này quá ít ỏi, chỉ đủ để nó lấy lại chút sức lực trước khi bị cuốn vào đống bài vở tiếp theo. Và dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm đến việc học trò có mệt mỏi hay không, họ vẫn phải giảng bài với tốc độ chóng mặt như thế.
Đang lúc nó ngơ ngơ trong mớ suy nghĩ của mình, thì cô giáo bỗng nhiên dừng lại giữa câu, ánh mắt sắc bén hướng về phía nó.
"Y/n, em có thể trả lời câu hỏi này không?"
Cả lớp im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía nó. Nó giật mình, mặt tái xanh vì không nghe giảng chút nào. Trong đầu nó chỉ hiện lên hai chữ duy nhất "chết mẹ". Nó chỉ còn biết ngồi ngẩn ra như con gà mắc mưa, chẳng hiểu gì về câu hỏi đó. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nó.
Thật may mắn, lúc này, bên cạnh nó, Aoi nhanh chóng chuyền cho nó một tờ giấy nháp nhỏ. Cô nàng cười mỉm, ánh mắt nói lên tất cả: "Cứ làm theo này!"
Nó thở phào nhẹ nhõm, mắt quét qua đáp án mà Aoi đã viết sẵn cho nó. Cái cô gái này, đúng là thần thánh. Nó nhanh chóng nắm bắt được nội dung và cất giọng trả lời mà chẳng ai nghi ngờ gì. Nhờ sự giúp đỡ của Aoi, nó lách qua một pha suýt bị "dìm" của cô giáo. Nếu không có Aoi, chắc chắn nó đã xấu hổ chết rồi.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu kết thúc tiết học và cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Nó thở dài, đứng dậy dọn dẹp sách bút.
"Phù, cám ơn Aoi nhé, suýt thì xong đời tao rồi." Nó cười khổ.
Aoi chỉ nhún vai, điệu bộ như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Lần sau mày phải nghe giảng đi, mệt ghê." Aoi cười đùa, ánh mắt vẫn rực rỡ như mọi khi.
Nó chỉ biết lắc đầu, rồi cùng cả đám đi ra ngoài, tranh thủ giờ ăn trưa. Hôm nay là một ngày dài, và chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện thú vị nữa xảy ra. Nhưng giờ, nó chỉ muốn ăn thật nhanh rồi nghỉ ngơi một chút cho lấy lại sức.
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
A/N: Lười quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro