Chap 9: Ngại
Sáng hôm sau, nó đến trường với tâm trạng... xấu hổ cực đại.
Nó đội mũ kéo thấp, vai rụt xuống, bước đi như đang trốn truy nã. Cứ có cảm giác ai cũng đang nhìn chằm chằm vào nó như thể nó mới vừa lên TV thổ lộ với người yêu trước sân trường.
Aoi thì đang đi bên cạnh, cười không dứt từ lúc vừa gặp mặt.
"Trời ơi tao không tin được là mày phun nước cam vô chủ tịch luôn đó, Y/n! Thần tượng mày mất tiêu luôn á!" – nhỏ nói mà như reo hò.
Renji thì cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn ôm sách như thường lệ. Nhưng mỗi lần Y/n quay sang là nó bắt gặp Renji đang... cười mím.
"Bộ mắc gì tụi bây cười hoài vậy?" Nó rít lên, mặt đỏ ngắt.
"Không, không có gì... chỉ là... mày nổi tiếng rồi đó," Renji vừa nói vừa quay mặt đi, nhưng bả vai run run thấy rõ.
Nó thở hắt ra. Nó còn chưa kịp đối mặt với chuyện "nước cam phun vào chủ tịch hội học sinh" thì tin đồn mới đã lan khắp trường như virus cúm.
Vừa bước chân vô lớp, tụi bạn cùng lớp đã xúm lại:
"Ê, Y/n, mày với Umemiya thật không đó?"
"Ngầu dữ ta, thủ lĩnh Furin luôn á?"
"Gì ghê vậy, có khi nào mày chuẩn bị chuyển trường không?"
"Bắt tay cái coi, để tao xin vía gặp trai đẹp!"
Nó mém lật bàn.
"Không phải! Không có gì hết! Đừng đồn nữaaaa!!" – nó hét lên, mặt đỏ như cà chua chín.
Nhưng càng chối thì tụi nó càng được thể chọc. Đến cuối giờ, nó ngồi gục xuống bàn, bất lực với đời. Đầu nó vẫn ong ong với tiếng cười của Aoi, tiếng xì xào trong lớp, và một nỗi nhức nhối mơ hồ mang tên Umemiya Hajime.
Mắc gì nó với Umemiya chỉ đi với nhau thôi mà cũng bị đồn đang trong mối quan hệ nữa???
Buổi học hôm đó, tiết học vẫn trôi qua như bình thường (trừ vụ nó bị đồn là bồ Umemiya Hajime). Nó tưởng đâu sau màn xịt nước cam vào mặt chủ tịch hội học sinh, mình sẽ bị gọi lên phòng kỷ luật. Nhưng mà không. Không có ai tới lôi cổ nó đi, cũng không có ai réo tên nó trên loa phát thanh. Mọi chuyện... lặng như tờ. Lặng đến mức khiến nó nghi ngờ là Sakuragi Ritsu bị phun nước cam xong mất luôn trí nhớ đoạn đó.
Tiết cuối cùng kết thúc bằng một tiếng chuông dài báo tan học. Nó gom đồ đạc, rời khỏi lớp trong tâm trạng lơ mơ, đầu vẫn còn văng vẳng câu hỏi "Ủa sao ổng không làm gì mình hết vậy trời??"
────
Tan học, nó đi ra khỏi trường, cảm giác như toàn bộ trường học đang đứng dòm mình vậy. Mới hôm qua còn là "học sinh vô danh tiểu tốt", giờ đã thành "nổi tiếng" với cái danh hiệu... bạn gái của thủ lĩnh Furin?
Rốt cuộc là nhỏ nào đồn? Nó nhớ nó có gây thù chuốc oán với ai đâu ta?
Nó còn chưa kịp tóm tắt hết sự tình thì đã thấy cái dáng cao cao đó ở ngoài cổng. Umemiya Hajime đứng dựa xe đạp, tựa vào cái thanh chắn đường như một tên cao bồi sắp lên ngựa, mái tóc trắng vuốt gọn—trông ngầu không thể chịu được. Càng không thể chịu được là mặt ổng tỉnh rụi huơ tay gọi nó như đang phát tờ rơi.
"Yooo! Hôm nay tới sớm hơn nè~ Cậu nổi tiếng ghê ha, mới ngày hôm qua mà ai cũng biết mặt rồi!"
Nó siết quai cặp, gằn giọng: "Mày im ngay."
Nhưng đương nhiên, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Aoi và Renji, vốn đi chung với nó, bỗng dưng đứng lại, nhìn nhau rồi lại nhìn nó, mắt sáng rỡ kiểu như "chúng mày cứ từ từ, coi kịch vui đi". Aoi thì cười không dứt, còn Renji thì cố làm bộ mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được cái mỉm cười khó đỡ. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười đầy ý nhị.
Aoi: "Ui chà~ Có người chờ kìa~"
Renji cười mím: "Tụi tao về trước nha, chơi vui vẻ."
Nó lườm, suýt nữa thì thét lên. "Không có chơi gì hết! Đừng có đồn thổi nữa!!"
Tụi nó cũng không thèm chờ nghe thêm lời biện minh, lỉnh mất. Nó chỉ còn biết đứng đó, thở dài một cái thật dài, kiểu như "Cả trường này chẳng còn ai là không biết chuyện của mình rồi."
Chưa kịp nói gì, hai đứa kia đã lủi mất. Nó quay lại nhìn Umemiya, trề môi:
"Chờ gì mà chờ. Mày không đi đánh nhau hả?"
"Xong từ hôm qua rồi," Umemiya nhún vai, mặt tỉnh queo. "Giờ là giờ chơi."
"Ê khoan, ai mượn mày chờ tao trước cổng trường vậy hả? Có biết là gây hiểu lầm lắm không??" Nó rít lên, nghiếng răng ken két khi để ý thấy mấy chục ánh mắt dòm nó và Umemiya.
"Thì không ai mượn, nhưng mà tớ thích."
Umemiya không để nó có cơ hội chuồn về, chẳng bao lâu sau đã kéo nó lên xe đạp, chở đi một đoạn. Cảm giác thật lạ, gió thổi qua tóc, tiếng bánh xe kêu lạch cạch trên con đường nhựa. Hắn chở nó ra một khu ăn vặt gần trường, có mấy quầy đồ ăn vặt bày la liệt. Tại một góc gần công viên, nơi ánh đèn vàng lấp lánh, chẳng khác gì trong những bộ phim cũ mà nó thường coi. Khu vực này vắng vẻ, không có nhiều người qua lại, khiến không khí càng thêm lãng mạn lạ.
"Bạn tớ ở trường cười xỉu khi nghe tin đồn tớ với 'một học sinh trường bên' đang yêu nhau đó," Umemiya kể, vừa chấm takoyaki vô tương, vừa cười khoái chí.
Nó chỉ muốn đập cái ly trà sữa vào đầu hắn. "Yêu cái đầu mày."
Umemiya nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nó, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng dịu lại, không còn nhây như mọi khi.
"Mà cũng đâu có sai nhỉ?" – hắn nói chậm rãi, giọng thấp hơn bình thường. "Cậu với tớ thân mà, người ngoài nhìn vô không lầm là một cặp mới lạ, đúng không?"
Nó giật mình. Trong một giây, tim nó đập nhanh bất thường. Đôi mắt xanh của Umemiya phản chiếu ánh đèn công viên mờ mờ, ánh lên như đang giấu gì đó sâu kín.
Nó quay mặt đi, giả vờ uống trà sữa để né ánh mắt kia. Cái ống hút chọc vô ly nghe rột rột, như đang phản bội sự bình tĩnh giả trân của nó
Một thoáng im lặng, chỉ còn nghe tiếng cơn gió thổi qua từng tán cây, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Nó không biết sao, nhưng có cảm giác như trái tim nó đang đập nhanh hơn. Nó tránh ánh mắt của Umemiya bằng cách uống một ngụm trà sữa thật mạnh, cố gắng không để cái mạch đập loạn nhịp.
.
Trên đường về, Umemiya đạp xe, còn nó ngồi phía sau, tay vịn nhẹ vào yên xe, mắt nhìn vào những hàng cây đang lướt qua, như thể muốn trốn chạy khỏi mọi ánh nhìn xung quanh. Cảm giác gió thổi qua tóc khiến nó cảm thấy một chút gì đó khác biệt.
Đột nhiên, Umemiya phá vỡ sự im lặng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại có một chút lạ lẫm:
"Này, mai tan học cậu rảnh không? Tớ có chỗ muốn dẫn cậu tới."
Nó nhướn mày, vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: "Đừng nói là vườn trên sân thượng nữa nha?"
Umemiya cười, nụ cười nửa miệng đó, có vẻ quen thuộc nhưng lần này lại mang một chút gì đó... đặc biệt. Hắn quay sang nhìn Y/n, ánh mắt lấp lánh như thể đang giấu một bí mật nào đó.
"Không, lần này là chỗ khác."
────
Ngày hôm đó, sau khi tan học, nó đang định ra về thì thấy Umemiya đứng chờ ở ngoài cổng trường. Lúc này nó mới chợt nhớ ra hôm qua nó có hẹn với Umemiya. Hắn vẫn như mọi lần, tươi cười vẫy tay, dáng vẻ đầy thư thái, như thể không có gì có thể làm hắn bận tâm.
Tụi bạn trong lớp thấy cảnh đó lại bắt đầu đùa:
"Ê, Y/n, hôm nào cũng có người đón như vầy á, có phải thủ lĩnh của Furin không?"
"Người yêu à? Cũng không tệ đâu, nghe nói cậu với Umemiya thân lắm mà."
Nó mặt đỏ bừng, không biết phải nói sao, chỉ đành gắt: "Cái gì đâu mà người yêu, đừng có đồn bậy!"
Nhưng tất nhiên, cái vẻ mặt không thể nào giấu nổi ngại ngùng của nó đã chứng minh ngược lại. Thôi thì cũng kệ, đằng nào thì Umemiya đã đợi sẵn rồi.
Nó ngồi yên vị trên yên sau xe đạp, tay vịn nhẹ vào yên sau, mắt hướng về những hàng cây vụt qua bên cạnh. Gió thổi mát, nhưng trong lòng nó thì không yên chút nào. Cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong từng hơi thở, không biết là vì chuyện tan học hay là vì những lời đùa cợt từ bạn bè vừa nãy.
Khi đến nơi, nó thật sự ngạc nhiên. Không phải là sân thượng hay những nơi nổi bật như trong tưởng tượng, mà là một bờ sông vắng lặng. Cảnh vật quen thuộc và lạ lẫm cùng lúc. Đây là nơi mà họ đã từng đến vào những ngày hè, khi mà tất cả mọi thứ đều thật nhẹ nhàng và yên bình. Bờ sông này là nơi mà họ thường ngồi, nói đủ thứ chuyện từ vô nghĩa đến quan trọng.
Umemiya xuống xe trước, quay lại nhìn nó và mỉm cười. "Đây là nơi chúng ta hay ngồi hồi xưa đó."
Nó nhìn xung quanh, những ký ức vụt trở lại, ánh hoàng hôn vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước, không khí thật sự rất yên tĩnh. "Ừ, tao nhớ rồi," nó nói, một chút cảm xúc chợt dâng lên. Hình như hồi đó nó từng đạp Umemiya té chổng vó ở đây hay sao mà. Sao mà quên được.
Umemiya kéo tay nó ra chỗ đá ven sông và ngồi xuống. "Cậu có nhớ lần đầu tiên tụi mình tới đây không? Lúc đó trời nắng quá, cả hai đứa đều quên mang nước. Cậu cứ hùng hổ bảo là không cần, nhưng cuối cùng thì phải ăn hết cả cái túi snack cũ mà tớ mang theo."
Nó bật cười, nhớ lại cảnh tượng đó. "Vậy mà còn cãi nữa chứ. Lúc đó tao cứ nghĩ sẽ bớt khát đi, ai ngờ cứ ngồi đây mà khô cả cổ. Mày lại còn cố gắng lấy nước sông cho tao nữa chứ."
Umemiya làm vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ lắc đầu. "Chuyện đó là do trách nhiệm của người lớn. Tớ không thể để bạn mình chết khát được." Hắn cười hớn hở, trêu nó, "Cũng may là tớ không đi... bắt cá cho cậu uống nước sông đó."
Nó phản bác ngay lập tức: "Ai thèm uống nước sông đâu, tao có thể sống mà không cần sự giúp đỡ của mày!"
Cả hai cười một hồi lâu, không khí bỗng trở nên thoải mái và dễ chịu, chẳng còn chút gượng gạo nào như trước.
Khi im lặng trở lại, nó nhìn mặt nước, cảm giác thư giãn lạ kỳ. Umemiya lại lên tiếng, nhưng lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Cậu vẫn hay nghĩ về những chuyện ngày xưa không?"
Nó lắc đầu, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nó không muốn nói về những chuyện đó, nhưng lại cảm thấy lạ khi có Umemiya ở đây. "Không phải là không nghĩ, chỉ là... một phần của ký ức thôi. Không dễ dàng để nhớ lại."
Umemiya khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đúng, có những ký ức chúng ta muốn quên đi, nhưng lại không thể."
Bầu không khí trở nên trầm mặc một chút. Nó cảm nhận được sự thay đổi nhẹ trong cách Umemiya nhìn mình, một chút gì đó như là sự lắng đọng của thời gian.
Cuối cùng, nó phá vỡ sự im lặng: "Vậy, mày nghĩ sao về tương lai? Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?"
Umemiya nhìn nó, đôi mắt sáng lên một cách lạ lùng. "Tương lai... Tớ không biết, nhưng nếu có thể, tớ muốn tương lai này có cậu bên cạnh."
Những lời ấy khiến trái tim nó đập mạnh. Nó cố gắng không nhìn thẳng vào Umemiya, vì sợ rằng cái nhìn của mình sẽ bộc lộ tất cả cảm xúc đang bủa vây.
Kết thúc buổi chiều, Umemiya đứng dậy, kéo nó lên. "Tới lúc rồi, chúng ta về thôi,"
"Nếu không mẹ cậu sẽ lo mất."
Nó chỉ kịp ném một cái nhìn qua vai, không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào vẫn vương vấn trong lòng, như thể nó đã tìm thấy một phần quan trọng nào đó trong chính mình.
Khi bờ sông trở lại phía sau, Umemiya chở nó về nhà. Lúc này, ánh hoàng hôn đã dần tắt, chỉ còn lại những bóng đổ dài trên mặt đất. Nó ngồi sau lưng Umemiya, mắt nhìn xa xăm, nhưng lòng lại đầy cảm xúc lẫn lộn. Nó thậm chí không để ý khi Umemiya dừng xe trước cửa nhà mình.
"Đến rồi," Umemiya lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như muốn kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
Nó hậm hực nhảy xuống xe, cố gắng không để lộ chút cảm giác ngại ngùng. "Ừ, cảm ơn."
Khi nó quay lưng định bước vào nhà, một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía cửa:
"Ồ, Umemiya hả cháu? Lại chở cái Y/n nhà bác về sao?"
Mẹ nó đứng ở cửa với cái nhìn sắc lẻm, không quên thêm vào một nụ cười nghịch ngợm. "Con không thấy phiền con trai người ta sao?"
Nó đứng khựng lại, mặt đỏ bừng, lúng túng: "Mẹ à... không phải đâu. Con... con chỉ là... đi về chung thôi mà."
Umemiya đứng im một lúc rồi bật cười khẽ. "Không sao đâu bác, có gì đâu mà phiền. Mà thật ra, con cũng vui khi được chở Y/n về mà."
Mẹ nó khẽ nâng tay lên, giả vờ suy nghĩ một chút rồi cười tươi: "Vậy sao? Vậy thì bác phải cảm ơn con rồi. Nhưng mà cháu đừng để Y/n đi chung quá nhiều lần nhé, không thì con bé sẽ bị mọi người đồn đại đấy." Mẹ nó nháy mắt một cái, tạo ra một bầu không khí hài hước nhưng cũng đầy ý tứ.
Nó lúc này đã hoàn toàn đỏ mặt, cảm giác như có thể bốc khói luôn. "Mẹ ơi, đừng có bắt đầu nữa mà! Để con vào nhà!" Nó cố gắng lảng tránh, vội vã bước vào nhà.
Nhưng mẹ nó chỉ cười tủm tỉm. "Ồ, sao không chở Y/n về rồi... hẹn nhau đi ăn một bữa rồi về luôn cho tiện, ha?"
Umemiya nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch, khẽ nhướng mày như thể muốn hỏi: "Được không?"
Nó lập tức quay lại, vẻ mặt đỏ bừng, xua tay ra hiệu. "Mẹ ơi, đừng có đùa nữa! Không có gì đâu mà! Mẹ lại làm ầm lên rồi!"
Mẹ nó cười nhẹ rồi nhìn Umemiya một cách hài hước. "Thôi, đùa thôi, chứ bác thấy hai đứa trông cũng được lắm đó."
Nó cảm giác mình như muốn chui xuống đất, mặt đỏ như quả cà chua. "Mẹ, mẹ thực sự đang làm cái gì vậy..."
Umemiya quay sang nhìn nó, nháy mắt rồi nói: "Có vẻ như mẹ cậu muốn tôi đưa cậu đi chơi tiếp nhỉ?"
Nó chỉ biết thở dài ngán ngẩm. "Đừng có nói nữa!"
Khi nó bước vào nhà, mẹ nó vẫn đứng bên ngoài cười tủm tỉm. Umemiya đợi một lúc, rồi quay đi, nhưng không quên vẫy tay về phía Y/n.
"Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ nha!" Umemiya gọi vọng lại, giọng cười vang.
Nó đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Umemiya một lúc lâu, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hơi khó chịu, nhưng lại không thể phủ nhận là trong lòng có chút gì đó vui vẻ lạ thường.
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
A/N: 3 chap 1 ngày, t cảm thấy mình năng xuất vl (nên là đừng có flop nữaaa) 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro