Chương 2
Trong chiếc xe ngựa đen tuyền khắc hoa văn tinh xảo, Lục Giang Lai ngồi thẳng lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên bàn tay thon dài của y. Đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên đùi, suy tư lan tràn trong đáy mắt.
Xe ngựa của y dừng lại cách Xuân Hoa Lâu không xa, đủ để chờ đợi nhưng cũng đủ để quan sát. Bên ngoài, tiếng ngựa thở phì phò, tiếng gió đêm se lạnh thổi qua từng mái ngói phủ bụi trần. Lục Giang Lai khẽ siết tay lại, đầu mày nhíu chặt.
Bỗng, một giọng nói trầm ổn từ bên ngoài vang lên, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Bẩm đại nhân, đã làm xong việc ngài giao.”
Lục Giang Lai nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Trong mắt y ánh lên tia tinh quái. Muốn y khuất phục ngay trên địa bàn của mình? Bọn người đó cũng quá ngây thơ rồi.
Y vừa mới lệnh cho thuộc hạ trộn xuân dược cùng thuốc xổ vào thức ăn và rượu của bọn chúng. Một khi dùng vào, không những khí huyết sôi trào mà bụng dạ cũng chẳng yên. Đám lão hồ ly ngày thường bụng đầy mưu kế, đêm nay xem thử là tranh đoạt nhà xí hay là một màn xuân sắc giữa quan viên quý tộc đây.
Chưa hết, y còn cố tình truyền tin ra ngoài rằng bản thân không chịu nổi mùi son phấn, nên yến tiệc đêm nay tuyệt đối không có cô nương nào hầu rượu. Không có nữ nhân, chỉ có đám quan lại cùng nhau hưởng thụ “hảo hạng”, cảnh tượng ấy nghĩ thôi cũng đủ khiến Lục Giang Lai không nhịn được bật cười.
Dù sao đêm nay, y có trả lời thế nào cũng chết, vậy thì hãy để bọn chúng nếm thử một chút thủ đoạn của y.
Lục Giang Lai tựa lưng vào thành xe, thần sắc thả lỏng, tâm trạng vui vẻ chờ xem màn kịch hay. Chắc hẳn giờ này tiệc đã bắt đầu, rượu đã rót, thức ăn đã dọn. Chỉ cần đợi thêm chút nữa...
Đáy mắt Lục Giang Lai lóe lên một tia hứng thú, nghĩ đến viễn cảnh hỗn loạn sắp diễn ra, y không kìm được mà bật cười khẽ.Đằng nào cũng chết, vậy thì đêm nay phải chơi cho thật đã.
Gió đêm thổi qua, mang theo một cánh hoa ngọc lan khẽ rơi xuống tay Lục Giang Lai. Y cúi đầu nhìn cánh hoa nhỏ bé trong lòng bàn tay, sắc trắng thuần khiết, hương thơm thanh mát nhẹ nhàng len lỏi vào hơi thở.
Y đưa cánh hoa lên ngắm nhìn, rồi theo hướng gió mà dời ánh mắt ra ngoài xe ngựa. Trăng sáng treo cao, trải một lớp ánh sáng bạc mờ ảo lên mặt đất. Gió đêm thổi qua nhè nhẹ, hương hoa ngọc lan vương vấn trong không gian, khiến lòng người bất giác bình yên.
Lục Giang Lai khẽ cười, sau đó buông cánh hoa, để mặc nó bay theo gió.
Y đẩy cửa xe, bước xuống, chậm rãi đi đến dưới gốc cây ngọc lan, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa trắng đang rung rinh trong gió, tựa như từng chấm sao rơi lơ lửng giữa trần gian.
Bầu không khí trong lành thế này, khiến y chợt nhớ về những ngày tháng vô tư vô lo trước kia. Khi ấy, y chỉ là một thư sinh bình thường, ngày ngày vùi đầu vào sách vở, mộng tưởng một ngày áo gấm về làng, làm quan giúp dân, lấy tài học mà phò tá giang sơn. Khi đó, y không cần tính toán từng câu chữ, cũng chẳng phải dè chừng từng ánh mắt như bây giờ.
Nhưng nay y đã bước vào quan trường, chức quan nhỏ nhoi, dẫu có tài cũng chẳng đủ tiếng nói, muốn làm điều đúng đắn lại phải đấu trí đấu dũng với đám người ham quyền đoạt lợi.
Lục Giang Lai thở dài, trong đáy mắt lướt qua một tia mệt mỏi.
“Chậc chậc, một người tuấn tú như huynh mà cũng có chuyện phiền não sao? Khiến ta nhìn mà không khỏi đau lòng đấy.” Một giọng nói mang theo ý cười lười biếng vang lên trong đêm tối
Lục Giang Lai nhíu mày, y xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Dưới ánh trăng, một thiếu niên nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước thong dong, trên môi vương ý cười.
Lục Giang Lai nhìn kỹ, cảm giác người này có chút quen mắt. Sau một thoáng suy nghĩ, y lập tức nhớ ra,cái điệu bộ cợt nhã này không phải chính là tên ở trà lâu sao?
“Là ngươi?” Y nhướng mày hỏi.
Tiêu Hoa Ung nghe vậy, khóe môi cong lên, áp sát lại gần.
“Chỉ là bèo nước gặp nhau, thật không ngờ công tử lại nhớ mãi không quên ta đấy.”
Nói đoạn, hắn lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách, hơi thở mang theo hương trà thoang thoảng phả lên mặt Lục Giang Lai.
“Thật ra ta cũng nhớ em. Yên tâm, em không đơn phương đâu.”
Lục Giang Lai nghiêng người muốn giữ khoảng cách, nhưng người này cứ vừa nói vừa áp sát, khiến y không cách nào đứng vững. Ánh mắt y khẽ tối lại, cảm thấy tên này đúng là miệng lưỡi trơn tru, mỗi một câu từ miệng hắn đi ra không câu nào là đứng đắn cả.
Không nhịn được, y đưa tay đẩy hắn ra, chửi khẽ một tiếng: “Tên điên!” Nhưng lại quên mất bản thân đang nghiêng người, cú đẩy không những không tạo được khoảng cách mà còn khiến y mất thăng bằng.
Lục Giang Lai loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo y, giữ y lại một cách vững vàng.Khoảng cách bỗng chốc rút ngắn, hơi thở Tiêu Hoa Ung gần trong gang tấc.
Ánh mắt hắn lướt xuống nhìn mèo con trong lòng mình, rồi lại đánh giá tư thế của cả hai, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Chưa gì em đã muốn nằm trong lòng ta ư?”
Lục Giang Lai trong phút chốc cảm thấy người này cũng không tệ, khuôn mặt này rất vừa ý y, thậm chí nếu được, y còn có thể xem xét nuôi nam sủng...
Lục Giang Lai đứng bật dậy trừng mắt nhìn Tiêu Hoa Ung cười khẩy một cái.
“Miệng ngươi có nói được câu nào bình thường không thế?”
“ Cảnh sắt đẹp thế này công tử lại ở đây thở dài có chuyện gì phiền não ư ?”
“ Không liên quan đến ngươi” Lục Giang Lai lạnh lùng đáp
Tiêu Hoa Ung cuối đầu đưa tay che đi ý cười trên miệng,chàng hỏi vậy thôi chứ hơn ai hết chàng biết rõ em đang đau đầu với đám người trong Xuân Hoa Lâu kia
“ Trăng thanh gió mát lại có người đẹp kề cạnh thật là làm cho con người ta tức cảnh sinh tình”
Tiêu Hoa Ung mỉm cười cất lời vịnh thơ : “ Mỹ nhân quyển châu liêm,nhất cố khuynh nhân thành,tái cố khuynh nhân quốc,khước hạ thủy tinh liêm,linh lung vọng thu nguyệt”
( Người đẹp cuốn rèm châu,một ánh nhìn nghiêng thành, ánh nhìn thứ hai nghiêng nước,buông rèm pha lê xuống, tinh tế ngắm trăng thu)
Lục Giang Lai nghe Tiêu Hoa Ung ngâm xong bài thơ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.Đêm nay, hoa nở rợp trời, ánh trăng sáng tỏ, cảnh sắc thanh nhã vô cùng, thế mà người này lại tặng y một bài thơ vịnh cảnh rèm ngọc buông lơi ?Liên quan gì đến tình cảnh lúc này chứ?
Lục Giang Lai hơi cau mày, nhưng còn chưa kịp hỏi, thì phía sau đã có tiếng bước chân vội vã tiến đến.
"Đại nhân, đã đến giờ nhập tiệc rồi.” Thị vệ chắp tay cung kính bẩm báo.
Lục Giang Lai nghe vậy liền gật đầu, rồi quay sang Tiêu Hoa Ung:
"Ta có việc đi trước, nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại."
Nói rồi y dứt khoát xoay người, bước lên xe ngựa .Tiêu Hoa Ung đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng kia dần khuất trong màn đêm.Chàng nhẹ nhàng nhếch môi, giọng cười trầm thấp khẽ vang lên:
“Duyên phận có đáng tin đâu? Không bằng ta trực tiếp giữ em lại.”
Chú thích: thơ được trích từ nhiều nguồn khác nhau
Mỹ nhân quyển châu liêm
( Người đẹp cuốn rèm châu )
Oán tình – Lý Bạch
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc.
( Một ánh nhìn nghiêng thành
ánh nhìn thứ hai nghiêng nước )
Giai nhân ca – Lý Diên Niên
Khước hạ thủy tinh liêm
Linh lung vọng thu nguyệt.
( Buông rèm pha lê xuống
Tinh tế ngắm trăng thu.)
Ngọc giai oán – Lý Bạch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro