Chương 4

Tiết trời tháng ba, mưa bụi giăng giăng như sương mỏng, từng hạt nhẹ nhàng vương trên mái ngói hoàng cung, tựa khói mây phiêu bồng. Trong điện, ánh sáng dịu nhẹ lọt qua lớp sa rèm lụa trắng, rọi lên gương mặt trắng bệch của Tiêu Hoa Ung. Chàng đang ngồi trên ghế ngọc, y phục bạc màu, thân thể nghiêng về một bên như chẳng thể chịu đựng được sức nặng của chính mình.

Trong triều, tiếng nghị luận đã nổi lên từ sớm. Vấn đề xoay quanh đề thi khoa cử vừa rồi, như cơn sóng ngầm đang từng bước dâng trào. Khắp kinh thành, từ trà lâu tửu quán đến thư viện, phủ môn quan lại, đâu đâu cũng bàn về vấn đề này.

“Ngươi nói xem, đề thi gì mà không hỏi văn chương, không luận sách lược? Nghe đâu chỉ là một đoạn đề chẳng đầu chẳng cuối, ra cái kiểu không giống khảo hạch, mà như một trò đùa!”

“Ngươi không biết sao? Nghe nói đề thi đó là do Thái tử ra đấy!”

Một lời truyền mười, mười truyền trăm. Cuối cùng cũng đến tai các bậc đại thần trong triều.

Trong đại điện Kim Loan, mây ngũ sắc dường như đang vần vũ, báo hiệu một cơn phong ba triều chính đang lặng lẽ kéo đến.

“Thần cho rằng đề thi năm nay quá sức thiển cận,” Ngự sử đại nhân Triệu Cảnh Tông gằn giọng nói, “Nếu người ra đề không đủ kiến văn, thì sao có thể đặt định sinh tử của hàng ngàn sĩ tử khắp Đại Tấn?”

“Hỗn xược!” Chữ Mặc Hành  lập tức đứng dậy, mắt như hàn băng nhìn sang. “Triệu đại nhân, nói ra lời như thế há chẳng phải phủ nhận công lao của bao người đã bỏ công ứng thí? Lẽ nào trạng nguyên Lục Giang Lai cũng là kẻ được chọn bừa?”

“Chữ đại nhân,” Triệu Cảnh Tông hừ lạnh, “Một người làm được bài không thể nói đề hay. Lục Giang Lai chẳng qua là ăn may, chưa chắc có thật tài.”

Cả điện ồ lên tiếng xì xào. Không khí căng như dây đàn, như thể một ngọn lửa nhỏ nữa thôi cũng đủ châm lên trận cuồng phong. Kẻ thì hùa theo Triệu Cảnh Tông, kẻ thì đứng về phía Chữ Mặc Hành. Nhưng giữa làn khói tranh luận, kẻ đầu sỏ vẫn giữ im lặng.

Chàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ yếu đuối, ho khẽ một tiếng, tay trái nhẹ che miệng, gương mặt ửng một lớp hồng nhàn nhạt vì sốt nhẹ.

“Phụ hoàng,” chàng cất giọng, mềm như tơ, nhẹ như gió. “Năm nay là lần đầu nhi thần ra đề, thật lòng không dám nghĩ sẽ gây nên sóng gió lớn đến vậy. Nếu quả thật là lỗi của nhi thần, xin nhận trách phạt.”

Âm thanh dịu dàng, chứa chút hoài niệm và tự trách, khiến không ít đại thần dịu giọng. Một Thái tử yếu bệnh, thành thật như vậy, còn có thể mong gì hơn?

Chàng ngừng một lát, rồi tiếp: “Tuy nhiên… Nếu quả thật có người nhìn ra được ý tứ trong đề, vậy chẳng phải là tri âm trong thiên hạ sao? Trạng nguyên Lục Giang Lai, nghe nói chỉ mới đôi mươi, mà dám cầm bút viết trọn ba trăm chữ, lại được các giám khảo đồng tình… Thần muốn được gặp y một lần. Không phải để biện minh, mà là để học hỏi.”

Lời vừa dứt, khắp điện bỗng yên ắng như tờ. Tào Thiên Viên – cận vệ của Thái tử – đứng cạnh rèm, khoé môi giật giật, thầm nghĩ: "Diễn xuất thế này mà không được ngự ban một tấm bài vị 'Đệ nhất kịch nhân' thì thiên hạ quả thực chẳng công bằng. Không biết mấy vị đại nhân đang xúc động kia, nếu hay rằng chủ tử ta vừa ho vừa run chỉ là giả vờ để lấy lòng thương, liệu có tức đến mức thổ huyết giữa điện không nữa?"

Hoàng thượng – Tiêu Dục – năm nay đã hơn sáu mươi, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn con trai cả hồi lâu, chậm rãi hỏi:

“Con nói, muốn gặp trạng nguyên để học hỏi?”

Tiêu Hoa Ung khẽ gật, vẻ yếu ớt đến đáng thương. “Nếu nhi thần không học, chẳng lẽ để thiên hạ mãi gọi là vô năng?”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của một số đại thần dao động. Một vị Thái tử yếu đuối nhưng chịu học hỏi, chẳng phải cũng là phúc của triều đình?

Hoàng thượng gật đầu:

“Tốt. Trẫm ban chỉ: triệu trạng nguyên Lục Giang Lai hồi kinh, vào Quốc Tử Giám, tạm thời trợ giúp Thái tử trong việc chỉnh lý quy chế khảo hạch.”

Phía dưới điện, Tiêu Hoa Ung khẽ cúi người thi lễ, thần sắc vẫn ôn nhuận như ngọc, yếu ớt đến mức tưởng chừng gió nhẹ cũng đủ khiến chàng run rẩy. Nhưng bên dưới tầng tầng lớp lớp áo bào kia, khóe môi chàng nhếch lên một đường cong nhẹ đến mức gần như vô hình.

Một chỉ dụ, một lời ban, thế cục triều đình đã khẽ lệch về phía chàng. Tất cả phản ứng ngoài điện hôm nay, từ lời bất mãn của sĩ tử, đến sự tranh luận trong đại điện, đều nằm gọn trong lòng bàn tay chàng từ trước.

Chàng cụp mi rũ mắt, trong lòng khẽ cười. Lục Giang Lai, kỳ tài mà chàng đã chú ý từ lâu, rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận mà về bên cạnh chàng. Mà những kẻ vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc tranh luận tưởng chừng công bằng này, liệu có bao giờ nghĩ tới—kẻ khơi mào sóng gió, vẫn luôn ngồi im trong gió lặng?

Chữ Mặc Hành cúi người hành lễ, khẽ mỉm cười. Tào Thiên Viên cũng khẽ cong môi. Mà bên ngoài điện, giữa trời xuân vương bụi mưa, gió nhẹ lay động cành ngọc lan, như thì thầm lưới đã giăng, cá đã vào… một ván cờ, sắp bắt đầu.

...

Tại Vân Châu, Lục Giang Lai vừa bước ra khỏi nha môn thì một đạo kim lệnh đã được mang tới. Ánh mắt thiếu niên xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi lập tức hóa thành hứng khởi.

Y giơ kim lệnh lên, ngắm nghía hồi lâu, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, như thể đã nhìn thấu mọi mưu cục đang hình thành phía sau tấm chiếu chỉ này.

“Cuối cùng cũng đến lúc quay về,”

-------

Lục Giang Lai từ khi hồi kinh, tạm thời an trí tại Quốc Tử Giám, ngoài danh nghĩa phụ trách chỉnh lý quy chế khảo hạch, thì vẫn chưa được phân phó chính vụ cụ thể. Mỗi ngày, y vẫn đúng giờ đến Hộ bộ – nơi y được Thái tử âm thầm an bài giữ chức Lang trung, một chức quan không thuộc hàng cao quý nhưng đủ xứng với thân phận của một vị trạng nguyên  lại thuận lợi để y tiếp cận với các công vụ trọng yếu.

Lang trung Hộ bộ vốn là chức vụ không quá bận rộn. Đặc biệt với người vừa về kinh như y, các công việc phức tạp đều bị các quan viên lão thành nắm giữ. Vì thế trong những ngày đầu, y chỉ quanh quẩn với vài bản công văn nhàn nhạt, nhấp trà ngắm mai, cảm thấy có chút... buồn tẻ.

Cho đến một hôm Lục Giang Lai vừa gấp lại một bản văn kiện, bên tai liền nghe thấy một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai vị quan viên bên cạnh.

"Đống tấu chương này cần đưa sang Đông Cung để hoàn tất trình ký." Một người nói, giọng đều đều.

Người kia nhăn mặt, giọng thoáng e ngại: "Nghe nói Thái tử điện hạ gần đây bệnh cũ tái phát, không muốn tiếp chuyện với quá nhiều người. Nếu đi lúc này, lỡ gặp họa vô cớ thì khổ. Hay là huynh đi?"

"Ta? Thôi đi, ngươi cũng có chân có tay, sao không tự đi? Chẳng ai muốn chuốc họa vào thân đâu."

Hai người đùn đẩy nhau, rốt cuộc vẫn chưa ai chịu đứng dậy. Lục Giang Lai liếc sang, khẽ vuốt cằm, trong lòng dâng lên một ý niệm.

“Chi bằng… để ta đi,” y cười nhạt, đứng dậy nhã nhặn xen lời. “Dù sao cũng cần gặp Thái tử điện hạ để bàn thêm về quy chế khảo hạch, tiện đường vậy.”

Đến trước cửa Đông Cung, lần đầu đặt chân tới nơi được đồn là cấm địa trong cấm địa, Lục Giang Lai không khỏi có chút ngập ngừng. Y hỏi thăm các thị vệ, được chỉ lối đến tẩm điện của Thái tử.

Tấu chương ôm trong tay không nhẹ, lại thêm cửa gỗ có phần nặng nề, y mất kha khá sức mới đẩy ra được một khe hẹp.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một bóng đen đã lướt đến.

"Ai cho phép tự tiện xông vào nơi này?"

Thanh kiếm lạnh lẽo như sương sớm kề sát cổ, khiến Lục Giang Lai giật mình đánh rơi cả chồng tấu chương. Giấy tờ bay tán loạn, phủ trắng nền đá. Y ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt nghiêm nghị của một vị nam tử mặc y phục cảnh vệ, dáng người vững chãi, thần sắc như đao.

“Ta… là Lục Giang Lai. Đưa tấu chương từ Hộ bộ tới.” Y dè dặt đáp, mắt không rời thanh kiếm vẫn còn lấp lánh ánh sáng lạnh.

Phía trong tẩm điện, một giọng nói trầm ổn mà thong dong vang lên:

"Thiên Viên, lui kiếm. Người của ta."

Tào Thiên Viên hơi khựng lại. Vị cảnh vệ thu kiếm về, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc thì ra đây là Lục Giang Lai.

Tiêu Hoa Ung đang buồn chán ngồi bên bàn nghe thấy giọng của Lục Giang Lai không hiểu sao lại hào hứng lạ kỳ nhanh chóng lên tiếng bảo Thiên Viên lui ra ngoài,căn phòng chỉ còn lại có hai người với nhau.

Chàng thái tử mắt thấy Lục Giang Lai bước vào liền đưa tay lên miệng ho khan mấy tiếng,gì chứ giả vờ bệnh tật là việc Tiêu Hoa Ung tự tin đến bảy phần.Lục Giang Lai đặt tấu chương lên bàn thấy thái tử ho như vậy liền lên tiếng hỏi thăm

" Ngài...có ổn không ?" Y cảm thấy hơi lạ,mấy lần gặp gỡ trước rõ là vẫn khỏe mạnh sao bây giờ lại là bộ dáng bệnh tật triền miên hệt như người ta vẫn đồn thổi thế này ? 

Tiêu Hoa Ung ngồi sau thư án, ánh mắt lười biếng lướt qua chồng tấu chương Lục Giang Lai vừa đặt xuống. Ngón tay thon dài khẽ nhấc lên một bản, lật sơ vài trang, chỉ liếc sơ đã thấy đầy những con số vụn vặt, tranh chấp đất đai, quan lại địa phương kiện tụng… Chàng khẽ cau mày, ý vị chán nản hiện rõ trong mắt.

"Vẫn là mấy chuyện vụn vặt..." – chàng lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.

Lát sau, ánh mắt chợt sáng lên, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Chàng liền dựa lưng ra sau, đưa tay che nửa miệng, rồi bất thình lình ho lên,không phải ho khan nhẹ nhàng như khi nãy nữa, mà là từng tiếng sặc sụa dữ dội như muốn bật cả phổi ra ngoài.

Lục Giang Lai giật mình, lập tức bước vội đến gần, hai tay đặt lên lưng Thái tử, vỗ nhẹ vài cái, giọng đầy lo lắng:

“Ngài... ngài sao rồi? Có cần thần đi gọi Thái y không?”

Nói đoạn y quay đầu, vừa định cất tiếng gọi với ra ngoài, thì một lực đạo bất ngờ từ cổ tay kéo mạnh lại chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo sát về phía trước, vừa quay đầu đã chạm ngay ánh mắt đối diện đang gần trong gang tấc.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững người chóp mũi khẽ chạm vào nhau hơi thở quẩn quanh, ánh mắt người kia đen nhánh mà sâu xa, tựa như có thể hút lấy tâm trí của người khác. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai động đậy, tựa như thời gian cũng bất ngờ khựng lại.

Mãi đến khi Tiêu Hoa Ung mỉm cười, nhẹ nhàng buông một câu:

“Em ngắm lâu như vậy, đã đủ chưa?”

Lục Giang Lai như bị sét đánh ngang tai, bừng tỉnh khỏi khoảng mơ hồ, vội vàng lui ra một chút, sắc mặt ửng đỏ, lúng túng nói nhỏ:

“Thần… thần chỉ là lo ngài không ổn…”

Tiêu Hoa Ung chống cằm, mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc, giọng nói chậm rãi:

“Ta đang không khỏe, tấu chương lại nhiều như núi… E là hôm nay không thể làm nổi.”

Lục Giang Lai thoáng ngập ngừng, rồi thật lòng đề nghị:

“Vậy… ngài có muốn thần dìu ngài về nghỉ tạm một lát?”

Thái tử chớp mắt, gương mặt bỗng hiện vẻ kiên cường pha chút đáng thương:

“Không được. Ta là Đông Cung Thái tử, sao có thể vì bệnh chút đỉnh mà lơ là quốc sự? Làm không xong, phụ hoàng sẽ trách cứ, triều thần lại càng dị nghị.”

Lục Giang Lai chần chừ một lúc, khẽ hỏi:

“Vậy… vậy phải làm sao mới được?”

Tiêu Hoa Ung ngả người dựa sát vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào y, cười nhẹ một cái, nửa đùa nửa thật:

“Em giúp ta có được không?”

Lục Giang Lai tròn mắt: “Thần á?”

“Ừ,” Tiêu Hoa Ung nghiêng đầu nhìn em

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, ánh nắng từ song cửa chiếu xiên qua lư hương đồng, rọi lên góc áo Lục Giang Lai sắc trắng bạc dịu nhẹ. Y ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Tiêu Hoa Ung, bàn tay trắng trẻo nâng từng tờ tấu chương, giọng đọc thanh thanh vang đều trong không gian tĩnh lặng.

Tiêu Hoa Ung dựa nghiêng người vào tay, mắt nhìn thẳng không rời.Không nhìn thì thôi, một khi đã ngắm thì đúng là chẳng muốn dời đi nữa. Chàng đưa mắt lướt từ đôi mắt hạnh to tròn trong trẻo kia, đi xuống làn da trắng mịn mềm mại, rồi đến hai bên má phấn nộn như có thể nhéo ra nước, cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ hồng căng mọng.

Môi mềm như vậy…Nếu mút lấy một cái, liệu có thể làm nó sưng đỏ bất kham?Mắt Thái tử khẽ cong, khoé môi vẽ một nụ cười nhàn nhạt, lòng thầm nghĩ Không biết tại sao… mỗi lần nhìn em, tâm tình ta liền dễ chịu lạ thường.

Bỗng nhiên, Lục Giang Lai đang lật đến một tấu chương, đọc được một nửa thì khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì không hiểu rõ nội dung. Y nghiêng đầu định quay sang hỏi Thái tử nhưng ánh mắt vừa chuyển liền bắt gặp ngay ánh nhìn sâu thẳm đang dán chặt vào mình từ nãy đến giờ.

Ánh mắt kia không hề né tránh. Thậm chí khi bị bắt gặp, Tiêu Hoa Ung không những không lúng túng, mà còn mặt dày mỉm cười, chậm rãi nghiêng người lại gần, khoảng cách trong gang tấc.

“Em nhìn ta như vậy,”  giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt “có vấn đề gì à?”
Lục Giang Lai lúng túng dời mắt, một lúc sau mới lên tiếng:

“Chỗ này… tấu chương thần không hiểu lắm…”

Chàng lập tức nghiêng người lại gần, không chút do dự vươn tay vòng qua vai Lục Giang Lai, ngón tay kẹp lấy tờ tấu chương kia:

“Đâu? Ta xem nào.”

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hoà quyện. Hơi thở nóng ấm của Thái tử phả vào bên tai khiến Lục Giang Lai như bị điện giật, thân thể lập tức căng cứng. Tư thế bây giờ... y như bị nửa ôm trong lòng đối phương, lưng tựa vào cánh tay người kia, đầu gần như chạm ngực chàng.

Tim đập mạnh đến mức y gần như nghe thấy.Nhưng người bên cạnh dường như chẳng hề cảm thấy gì lạ, chỉ bình thản giảng giải từng chữ một, giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai, âm thanh mỗi lúc một khiến người ta ngẩn ngơ.

“Đoạn này ý nói… thu thuế vụ mùa năm ngoái không đạt chỉ tiêu, Hộ bộ yêu cầu điều chỉnh ngạch ngân phân bổ cho quý đầu năm, song địa phương lại không đồng ý…”

Lục Giang Lai nghiêng đầu tránh né hơi thở bên má, nhưng khoảng cách lại chẳng cách ra bao nhiêu. Mỗi lần chàng nói, nhiệt khí lại phả lên làn da y, nóng đến tận đáy tim.

Tiêu Hoa Ung liếc mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng của y, trong lòng cười thầm cái dáng vẻ này… quả nhiên dễ trêu ghê.

Chàng thấp giọng thì thầm sát tai:

“Em đang đỏ mặt đấy.”

Lục Giang Lai giật mình, lập tức muốn né ra, nhưng bị chàng giữ lại.

“Đừng động.” – Tiêu Hoa Ung cười – “Ta còn chưa nói xong mà.”

Lục Giang Lai cắn môi, không dám nhìn thẳng chàng, chỉ biết khẽ “vâng” một tiếng rồi tiếp tục chăm chú vào tấu chương trên tay. Nhưng y nhanh chóng phát hiện… mình căn bản không thể nào tập trung nổi.

Khoảng cách quá gần, hơi thở sau tai quá rõ. Tư thế hiện tại... nói không ngượng thì là giả. Bên cạnh y là người mang thân phận chí tôn Đại Tấn, vậy mà lại nhẹ nhàng kề sát như thể họ thân thiết đã lâu. Trong lòng y bất giác trào dâng một cảm giác khó gọi thành tên—không hẳn là kinh hoảng, lại càng không phải bài xích, mà là một thứ... mềm mại lạ lẫm.

Chính cái cảm giác ấy khiến Lục Giang Lai không kìm được mà nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Tiêu Hoa Ung đương nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy, khóe môi nhếch lên, đuôi mắt cong nhẹ đầy đắc ý. Không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng cười:

“Tập trung nào.”

Lục Giang Lai như bị bắt quả tang, giật mình đánh thót, mặt nóng bừng đến tận mang tai. Y hoảng hốt dời ánh nhìn trở về tấu chương trong tay, lúng túng đến mức đọc không nổi một chữ.

Lai Lai :ê nhìn gì chỗ người ta đang ân ái!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro