Chương 5 : Không được động vào em !

[ Cập nhật trạng thái : Nhắm mắt…mở mắt…nhớ rồi.Lục Giang Lai đang bận…..]

Dưới ánh ban mai còn lấp lánh sương mờ, cánh cửa lớn đại điện Kim Loan kẽo kẹt mở ra, phảng phất hơi lạnh pha chút mùi gỗ trầm cháy dở trong lư hương. Lục Giang Lai bước chậm rãi ra khỏi điện, áo bào xanh đậm khẽ bay theo gió, ánh nắng dát lên vai áo một tầng sáng mỏng, như phủ lớp vân kim mỏng manh.

Bên ngoài điện, bá quan đã phần lớn tản đi, vài vị còn chắp tay đứng đợi bạn đồng liêu, trò chuyện đôi câu cho vơi áp lực triều sớm. Nhưng lúc này trong lòng Lục Giang Lai lại không thể bình tĩnh như vẻ ngoài.

Môi khẽ mím, lòng bàn tay ẩn dưới tay áo vẫn còn hơi run—không phải vì sợ hãi, mà là do cảm giác kích động chưa kịp lắng xuống.

Triều sớm hôm nay, em cùng Tiêu Hoa Ung đứng ra trình tấu chỉnh lý quy chế khảo hạch. Ban đầu còn lo lắng sẽ bị chất vấn, nào ngờ khi đối đáp, Tiêu Hoa Ung phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Hễ em đưa ra một luận điểm, Thái tử liền đỡ lời đúng chỗ, thậm chí còn khéo léo dẫn dắt các đại thần đang do dự đi theo hướng đã chuẩn bị trước.

Một màn kẻ tung người hứng này không những ghi điểm trước bá quan văn võ và hoàng thượng mà còn thành công đem Lục Giang Lai lọt vào trong tầm ngắm của Tiêu Trường Doanh-Liệt vương,cửu hoàng tử tạo cơ hội cho y trà trộn vào nội bộ của vị đệ đệ này của Tiêu Hoa Ung.
Lục Giang Lai cất bước thì đột nhiên có tiếng người gọi lại :

“ Tiểu Lục,đi đâu đấy ?”

“ Đương nhiên là về Hộ Bộ” Lục Giang Lai thản nhiên đáp lời Chữ Mặc Hành ở đằng sau

“Chưa vội về,thời gian còn sớm chúng ta đi dạo một lát”

Lục Giang Lai nghe vậy thì cũng ậm ừ theo sau Chữ Mặc Hành,hai người bước qua những hành lang dài và hẹp của hoàng cung sau cùng rẽ vào một lối đi nhỏ ít người qua lại.Song Lục Giang Lai phát hiện càng đi khung cảnh xung quanh càng trở nên quen thuộc liền cất tiếng hỏi

“ Chữ đại nhân,chúng ta đang đi đâu vậy ?”

“Đông Cung”

“ Đông Cung ? Tại sao lại đến Đông Cung ?”

“ Đương nhiên là họp bàn chính sự rồi.”

Lục Giang Lai khóe môi chợt nhấc lên,trong lòng vui vẻ lạ thường.Kể từ lần gặp trước em đã hạ quyết tâm muốn câu được vị thái tử điện hạ này nhưng khổ nổi hắn là thái tử còn em chỉ là một chức quan nhỏ ngoại trừ việc đưa tấu chương đến thì không còn cơ hội nào để tiếp cận mục tiêu.Hôm nay mới chợt phát hiện thì ra còn có thể gặp mặt theo cách này.

Con đường này chắc hẳn là lối đi mà Chữ Mặc Hành thường xuyên dùng để bí mật gặp Tiêu Hoa Ung,hai người cứ như thế băng băng mà đi cuối cùng đã tiến vào Đông Cung từ một cánh cửa nhỏ phía sau.

Tiêu Hoa Ung vừa về đến lãnh địa của mình thì một thân ốm yếu bệnh tật cũng biến mất,chàng theo thói quen trở về thư phòng đợi người của mình đến cùng luận bàn chính sự.Gian phòng ngày thường chỉ có án thư để Tiêu Hoa Ung duyệt tấu chương nay lại được kê thêm hai bộ bàn ghế mới tiện cho người đến có thể ngồi nghỉ ngơi,bên trên còn đặc biệt chuẩn bị thêm một ấm trà Long Tĩnh để người đến làm ấm giọng sau buổi triều sớm nay.

Chữ Mặc Hành cùng Lục Giang Lai tiến vào bên trong thư phòng,sau khi hành lễ như thường lệ vị Hộ Bộ thị lang nét mặt thoáng chút bất ngờ khi để ý thấy trong gian phòng có thêm vị trí ngồi dành cho mình trong lòng thầm cảm động thái tử cuối cùng cũng có tình người hơn chút rồi

Sau hai canh giờ bàn bạc với nhau cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy Chữ Mặc Hành liền nâng tách trà lên uống một ngụm cho dịu giọng thì liền nghe thấy Tiêu Hoa Ung cất tiếng hỏi

“ Trà Long Tĩnh này có ngon không ?”

Chữ Mặc Hành uống xong thỏa mãn đáp : “ Là trà thái tử chuẩn bị sao có thể không ngon chứ”

Nghe Chữ Mặc Hành  đáp Tiêu Hoa Ung liền tặc lưỡi liếc xéo một cái,giọng ghét bỏ : “Không có hỏi ngươi” nói xong liền đổi sang ánh mắt đầy nhu tình hướng về Lục Giang Lai cũng đang thưởng trà bên cạnh “ Ta hỏi Giang Lai,em thấy trà thế nào ?”

Chữ Mặc Hành : “....”

Lục Giang Lai bất ngờ bị điểm danh liền tròn mắt nhìn thái tử.Gương mặt còn vương nét ngơ ngác nhanh chóng đổi sang ý cười, khóe môi em cong cong như vẽ, đôi mắt hạnh khẽ híp lại, cong lên thành một đường trăng mảnh đáp :

“ Ngon lắm ạ”

“ Vậy sau này thường xuyên ghé chỗ ta,ta cùng em thưởng trà,thế nào ?”

“Được thưởng trà cùng thái tử là vinh hạnh của em”

Tiêu Hoa Ung nghe được câu trả lời vừa ý thì phấn khích không thôi song tâm trạng lại bỗng bị chùng xuống khi Chữ Mặc Hành vô tình lọt vào tầm mắt.Tiêu Hoa Ung hắng giọng hỏi vị Hộ Bộ thị lang không biết thức thời đằng kia :

“ Chữ đại nhân còn gì muốn bẩm báo sao ?”

Chữ Mặc Hành ung dung vừa thưởng trà vừa lắc đầu đáp : “ Không có,những gì cần nói lúc nãy thần đã tâu hết rồi”

“ Vậy….khanh còn ở đây làm gì ?”

Chữ Mặc Hành nghe thấy thái tử muốn đuổi người trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống xém chút nữa đã phun hết ra ngoài liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ ra về.

Chữ Mặc Hành chân trước bước ra khỏi cửa chân sau liền cảm thấy sai sai liền quay đầu hỏi :

“ Tiểu Lục,ngươi không về sao ?”

Lục Giang Lai chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi bật cười,em dùng tay che miệng cố gắng để mình không phát ra tiếng cười phòng Chữ đại nhân nhà mình xấu hổ.Đột nhiên bị hỏi em liền không biết mình có nên về hay không,em còn chưa có câu được thái tử mà.

Lục Giang Lai ngẩng đầu đáp Chữ Mặc Hành “ Ta….” sau đó liền đưa mắt về phía Tiêu Hoa Ung “em….”

Tiêu Hoa Ung thấy phản ứng của em thì vô cùng thỏa mãn,chàng rời bàn tiến đến chắn phía trước Lục Giang Lai : “ Hôm nay em ấy không về đâu”
  
Đã rất lâu rồi,Chữ Mặc Hành đã cảm thấy thái tử đối đãi có phần đặc biệt với tên nhóc họ Lục này nhưng ông cũng chẳng để tâm mấy vì chỉ nghĩ thái tử cảm mến người tài..nhưng bầu không khí hôm nay đã nói với ông rằng hai chữ cảm mến này nên được hiểu theo hướng khác thì đúng hơn.Thôi rồi,thái tử nhà ông đã bị tiểu thịt tươi kia mê hoặc mất rồi.

Chữ Mặc Hành vừa cảm thán vừa đơn độc bước trên hành lang thì bỗng bị kiếm của Tào Thiên Viên chắn lại

“ Tào Thiên Viên,ý gì đây ?”

“Thái tử bảo ta chuyển lời,không chỉ hôm này mà ngày mai,ngày kia có lẽ Lục đại nhân cũng không về đâu.Bảo ngài cẩn thận che giấu”

Chữ Mặc Hành : “.....”

----

Sau khi Chữ Mặc Hành rời đi Tiêu Hoa Ung cũng rời thư phòng,Lục Giang Lai thấy vậy thì vội vàng đuổi theo chàng.Hai người bước dọc trên hành lang dài,đi qua mấy khoảng sân,mấy gian phòng,tốc độ đi cũng rất chậm dường như là đi dạo ngắm cảnh. Trời đã ngả về ngọ, nắng giữa trưa đổ xuống sân viện một tầng sáng vàng nhạt, phủ lên mặt đất những mảng bóng cây lay động chậm rãi lại có gió nhẹ thổi qua trông rất yên bình.

Tiêu Hoa Ung ở trong bầu không khí này cũng cảm thấy thật kỳ diệu,ở chốn thâm cung không phải ngươi chết thì là ta chết này vậy mà cũng có lúc yên bình đến vậy.Chàng dừng bước muốn để bản thân chìm vào bầu không khí này một chút thì

“A..ui”

Lục Giang Lai ở phía sau thái tử vừa đi vừa nghĩ cách đè được người kia xuống thì đột nhiên hết đường đâm sầm về phía trước một lực rõ mạnh đến cả mũ quang cũng xém chút nữa thì rơi xuống.Tay em chỉnh lại mũ quan méo xệch trên đầu trong lòng mắng mỏ thái tử chết tiệt đang đi dừng lại làm gì.

Tiêu Hoa Ung vậy mà quên mất mèo còn vẫn còn ở đây,trách chàng cả thật vô tâm mà.Chàng vội xoay người muốn kiểm tra xem người kia có sao không thì thấy cảnh em đang lúi húi chỉnh lại mũ cho ngay ngắn,ý cười đột nhiên xuất hiện nơi đáy mắt Tiêu Hoa Ung,chàng nghĩ chắc là mình bị em bỏ bùa mất rồi chứ tại sao bây giờ nhìn em làm gì chàng cũng thấy đáng yêu thế này

“ Là lỗi của ta,em có sao không ?”

Có sao chứ! Đâm mạnh đến thế mà,đương nhiên em chỉ dám nghĩ chứ làm sao dám nói những lời này vì vậy Lục Giang Lai ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn về phía Tiêu Hoa Ung cả người toát ra vẻ đáng thương vừa bị người ta bắt nạt

“ Điện hạ...em...không sao”

Tiêu Hoa Ung thoáng chút ngạc nhiên,ban đầu chàng chỉ là buôn một lời hỏi han như thường lệ tiện có thể tiếp cận mèo nhỏ nhưng chàng không ngờ tâm thượng nhân ( người trong lòng) của chàng cũng chẳng hề đơn giản,một cú đâm thì có thể đau đến mức nào chứ,em ấy lại diễn ra cái vẻ đáng thương này rõ là câu nhân mà.Tiêu Hoa Ung mỉm cười đưa tay chỉnh lại mũ của em, ngón tay chàng thon dài,khớp xương rõ ràng,gân xanh khẽ nổi thuận đường vuốt từ mũ xuống đến vành tai rồi dừng lại ở sườn mặt em, nâng lên

“ Là ta có lỗi,ta bù đắp cho em có được không ? Em muốn có thứ gì ?”

“ Nếu em nói em muốn có ngài thì sao?”

Tiêu Hoa Ung cười khẩy,tay chàng vòng qua eo Lục Giang Lai khóa người vào lồng ngực mình

“ Thật to gan.Những lời vừa rồi nặng thì có thể xử chết nhẹ thì cũng phải đánh trượng cho đến khi em khóc đến tê tâm phế liệt rồi có biết không ?”

Lục Giang Lai nét mặt không có đến nữa nét hoảng sợ,em vòng tay qua cổ vị đương kim thái tử,giọng điệu có phần tự tin :

“ Ngài sẽ không làm vậy”

Tiêu Hoa Ung khóe môi nhếch lên,tay cũng siết chặt eo em,giọng pha chút tò mò

“ Tự tin như vậy sao ?”

Lục Giang Lai nhìn chàng đôi mắt linh động mang ý cười chớp mắt hai cái rồi gật đầu chắc nịch :

“Ừm”

Tiêu Hoa Ung cúi người,vùi mình vào hõm cổ của em hít hà hương trà Long Tĩnh vẫn còn vương lại, sau cùng há miệng cắn xuống để lại dấu răng của mình trên cần cổ trắng nõn của em

“Ưm...a..thái tử...ngài...”

Lục Giang Lai ăn đau thì giật mình muốn đẩy Tiêu Hoa Ung ra,muốn chiếm tiện nghi của em ? Không dễ đến vậy đâu.

Tiêu Hoa Ung cười khẩy ghé vào vành tai hồng thấu của em nhỏ giọng :

“ Ta đương nhiên sẽ không xử chết càng sẽ không đánh trượng em...ta có cách khác có thể khiến em khóc đến lê hoa đái vũ..cầu xin ta tha cho em”

“ Không được!” Lục Giang Lai bỗng nhiên nghiêm giọng

Tiêu Hoa Ung tò mò từ trong hõm cổ em tách ra :

“ Không được ? Tại sao ?”

“ Em còn chưa có đủ tuổi !”

“ Hả ?”

“ Ờm....phải mấy tháng nữa thì mới tròn mười tám...cho đến lúc đó ngài không được động vào em”

Dứt lời Lục Giang Lai liền tách ra khỏi thái tử của em,quay lưng đi thẳng,khóe môi em câu lên thật mau,trong lòng cười trộm Tiêu Hoa Ung thật ngốc thật dễ lừa.

Tiêu Hoa Ung phút chốc hóa tượng đá đứng chôn chân tại chỗ :

“ Thật sao ?”

[ Cập nhật trạng thái : Nhắm mắt…mở mắt…nhớ rồi.Lục Giang Lai đang bận…..Tiêu Hoa Ung đang bận cùng Lục Giang Lai ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro