Chương 6 : Cũng may..người em lừa được là ta

Cây kim trên đồng hồ mặt trời đã khuất bóng,Tiêu Hoa Ung đứng trên hành lang nhìn ra khoảng sân phía trước mặt,khung cảnh cũng không có gì đặc biệt chỉ là một mái đình nhỏ với bàn đá cẩm thạch,bốn phía là những khóm hoa tô điểm cho khoảng sân của đương kim thái tử,trời bây giờ đã đứng ngọ,không gian yên tĩnh chỉ còn có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi qua lay động từng hồi.Tiêu Hoa Ung bất giác bật cười,khóe môi chàng nhếch lên đầy ý cười,quả thật là khung cảnh này không có gì đặc biệt thật nhưng hôm nay lại có người đặc biệt đang ở đây.

Tiếng cánh cửa gỗ khẽ vang, chàng lập tức xoay người lại, ánh mắt mang theo nét chờ mong.Lục Giang Lai đã thay ra bộ quan phục hầu triều thay vào đó là vận lên người bộ trường sam lam khói pha tro tím bên trên còn thêu một nhành ngọc lan nở trắng bên vạt.

Tiêu Hoa Ung hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến bên cạnh em, hơi cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

“Y phục của ta… mặc lên người em lại vừa vặn thế này ?”

Lục Giang Lai cũng chẳng chịu yếu thế, em bắt chước thái tử chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn thẳng,mắt đối mắt:

“Vừa vặn thì thôi, nhưng có đẹp không?”

Tiêu Hoa Ung khẽ bật cười, đôi mắt phượng bỗng ánh lên nét gian xảo, từng chữ nhả ra:

“Đẹp chứ... nhưng nếu em không mặc gì , e là còn đẹp hơn.”

Lục Giang Lai đôi tai thoáng đỏ, nhưng miệng vẫn nhếch nhẹ, giọng điềm nhiên:

“Thật đáng tiếc. Ngài không có phúc phận để nhìn thấy rồi.”

Tiêu Hoa Ung híp mắt, từng bước ép sát, môi khẽ cong:

“Sẽ có thôi.”

“Ngài!” Lục Giang Lai lui nửa bước, mặt khẽ đỏ lên, ánh mắt vừa giận vừa chột dạ.

Thấy Tiêu Hoa Ung xoay người bước đi, Lục Giang Lai khẽ cong môi, khóe mắt ánh lên tia nghịch ngợm khó giấu.Thật lòng thì em đối với Tiêu Hoa Ung chẳng qua có chút cảm mến,hắn lại là thái tử có thể bảo vệ em trong thế cục rối ren hiện tại..còn về việc yêu đương với hắn....

“Giang Lai, đi ăn thôi.” Tiếng gọi quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Lục Giang Lai khẽ cười, bước nhanh về phía người kia:

“Dạ, đến ngay.”

*Trù phòng Đông Cung

Lục Giang Lai đứng trong gian bếp của Đông Cung, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên bóng người đang bận rộn trước bếp lò. Em hơi nhíu mày, giọng nói như mang theo khói mỏng:

“Không phải nói là đi ăn sao…?”

Tiêu Hoa Ung chẳng quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng sắn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng muốt cùng những đường gân lộ rõ dưới làn da. Vừa thuần thục rửa sạch rau xanh, chàng vừa thong thả nói:

“Hôm nay đầu bếp đều bị điều tới ngự hoa viên chuẩn bị cho dạ yến rồi.”

Dứt lời, Tiêu Hoa Ung mới ngoảnh mặt lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa đùa nửa cưng chiều:

“Vậy nên… để thái tử ta tự tay nấu cho em, thế nào?”

Lục Giang Lai sửng sốt, mắt tròn như mèo nhỏ nhìn Tiêu Hoa Ung bước tới thớt gỗ, tay áo khẽ vén, lưỡi dao dưới tay di chuyển gọn ghẽ như nước chảy mây trôi.

“Ngài… cũng biết nấu ăn sao?”

Tiêu Hoa Ung cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang thái thịt:

“Vi hành bên ngoài, cũng phải học vài món sinh tồn cơ bản chứ.”

Lục Giang Lai khẽ "ồ" một tiếng, vẻ như đã hiểu nhưng ánh mắt vẫn mang nét hoài nghi. Trong cung nội người người phục dịch, chỉ một yến tiệc mà triệu đi cả đám đầu bếp sao? Đến mức đường đường là thái tử phải tự mình xuống bếp? Càng nghĩ càng thấy chẳng hợp lý, em nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt chàng, nhẹ giọng trêu chọc:

“Chẳng phải là… ngài muốn nấu riêng cho em ăn đấy chứ?”

Tiêu Hoa Ung khựng tay, rồi bật cười:

“Phải phải, ta thừa nhận. Vậy được chưa? Giờ thì đứng sang bên cạnh một chút, em chắn mất tầm nhìn của ta rồi.”

Lục Giang Lai cong môi cười, vui vẻ dịch người sang một bên, lòng rộn lên thứ xúc cảm kỳ lạ mà dịu dàng. Thái tử trong mắt thiên hạ là kẻ thâm sâu khó lường, ấy vậy mà khi yêu lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu đến thế.

Em bước lại gần, giọng nhỏ như thì thầm:

“Vậy… cần em giúp gì không?”

Tiêu Hoa Ung nghiêng mặt, ánh mắt đượm cười:

“Em biết thổi lửa không?”

Lục Giang Lai hơi do dự, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu. Tiêu Hoa Ung thấy thế liền biết rõ em chưa chắc làm được,nhưng nhìn thái độ kia chàng đành xuôi theo để em giúp.

“Được,” chàng cười khẽ, “vậy làm bạn lò bên ta đi, chỉ cần đừng đốt cháy Đông Cung là được.”

Tiêu Hoa Ung đang bận rộn sơ chế nguyên liệu, dao dưới tay chuyển động êm ái, mùi gừng tỏi thoang thoảng tỏa ra theo từng lát thái mỏng. Xong xuôi, chàng đưa mắt liếc sang, muốn xem người trong lòng có đang làm khó bản thân không chỉ thấy Lục Giang Lai đang lom khom bên bếp lò, tay cầm ống trúc, môi mím chặt, cố sức thổi từng hơi dài. Em còn cẩn thận nhích từng khúc củi, điều chỉnh sao cho vừa đúng vị trí bắt lửa, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Sau vài lượt chật vật, một ngọn lửa nhỏ rốt cuộc bùng lên từ than hồng. Lục Giang Lai thoáng sững người, như không tin vào mắt mình em thật sự... làm được rồi. Lần đầu tiên thổi lửa thành công, lại còn là dưới ánh mắt của người kia, cảm giác thành tựu tràn ngập khiến em không nén được phấn khích, lập tức quay đầu lại khoe công:

“Ngài xem! Em làm được rồi này, làm được rồi này!”

Lời còn chưa dứt, em đã nhảy cẫng lên, không kiềm được mà lay lay cánh tay áo Tiêu Hoa Ung, như mèo con khoe chiến tích.

Tiêu Hoa Ung bật cười, phối hợp vô cùng ăn ý, đưa tay xoa đầu em một cái đầy chiều chuộng:

“Người ta yêu, đúng là giỏi nhất.”

Lục Giang Lai ngẩng mặt đắc ý:

“Còn phải nói sao.”
Song đến khi cơn vui qua đi, em mới chợt nhận ra mình vừa hành xử như trẻ con ba tuổi chỉ vì... thổi được một ngọn lửa. Vành tai em đỏ lên, ánh mắt lảng tránh. Như để giấu đi sự lúng túng, Lục Giang Lai vội quay người, bước nhanh về phía góc bếp, cố gắng đánh trống lảng:

“Ngài... còn cần em giúp gì không?”

Nhưng Tiêu Hoa Ung nào dễ để em chạy trốn. Chàng bước đến phía sau, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em, buộc em quay lại đối diện mình. Đầu ngón tay thon dài đưa lên gò má em, miết nhẹ một vệt đen lem từ tro bếp. Trong ánh nhìn như ánh nước dưới trăng, là nét cười dịu dàng và đầy sủng ái:

“Dù ta hay gọi em là mèo con… nhưng cũng không cần tự biến mình thành mèo thật thế này chứ, Lục Giang Lai. Thổi lửa thôi mà mặt mũi lấm lem cả rồi.”

Chàng khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại:

“May mà người em lừa là ta… Từ nay về sau, không cần động vào mấy việc thế này nữa.”

Lục Giang Lai nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào. Em chỉ biết đứng yên, để yên cho Tiêu Hoa Ung dùng khăn lau sạch vết tro trên mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị nơi đáy lòng dường như đều hóa mềm em cũng chẳng rõ từ bao giờ, người kia đã bước qua ranh giới đó… tự nhiên như hơi thở, mà em chẳng còn muốn đẩy ra nữa.

Trước mặt hai người là một bàn thức ăn đầy đặn, món nào món nấy đều nóng hổi, hương thơm quyện trong làn khói mỏng vấn vít bay lên, khiến người ta chưa nếm đã thấy lòng dịu lại. Nói là "hai người cùng nấu" thì e có hơi quá—phần lớn đều do Tiêu Hoa Ung ra tay, còn Lục Giang Lai... chỉ quanh quẩn bên cạnh phụ chút việc vặt, chẳng hạn như rửa rau hay thổi lửa.

Lục Giang Lai gắp thử một miếng, nhai kỹ rồi mắt liền sáng lên. Em không ngần ngại thử hết món này đến món khác, biểu cảm dường như ngày càng hạnh phúc theo từng đũa đưa vào miệng. Bên kia, Tiêu Hoa Ung thong thả rót một ly rượu nhạt, nhấp một ngụm như chỉ để lót lòng.

“Ngài thật sự nấu ăn rất giỏi đó,” Lục Giang Lai quay sang, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Tiêu Hoa Ung không nói gì, chỉ bật cười khẽ, sau đó dịu dàng gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào bát em, động tác không vội vàng mà lại vô cùng tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc người này từ rất lâu rồi.

Qua một hồi yên ắng ăn uống, Lục Giang Lai chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ suốt từ nãy tới giờ, Tiêu Hoa Ung chưa hề động đến miếng thịt cá nào. Em nhíu mày hỏi:

“Ngài không thích ăn thịt sao?”

Tiêu Hoa Ung đáp nhàn nhã: “Ta ăn chay.”

Lục Giang Lai ngẩn ra: “Ăn chay? Từ khi nào vậy? Không phải lúc nấu ngài còn nếm thử cả thịt cá rồi sao?”

Tiêu Hoa Ung đưa mắt liếc sang em, ánh nhìn lấp lánh ý cười: “Từ ban nãy. Qua mấy tháng nữa, ta mới ăn thịt lại được.”

Một thoáng im lặng. Lục Giang Lai như hiểu ra điều gì, mặt hơi tái đi, tay gắp thức ăn cũng khựng lại giữa chừng.Hắn rõ ràng là đang ám chỉ đến câu nói dối vụng về khi em bảo mình chưa đủ mười tám. Hắn chẳng phải đang định "nuôi em lớn rồi thịt" đấy sao? Nghĩ đến đây, Lục Giang Lai chỉ đành im lặng cúi đầu tiếp tục ăn, không dám chọc vào chỗ nguy hiểm.

Thật ra... Tiêu Hoa Ung chỉ trêu chọc mà thôi. Để duy trì vẻ ngoài yếu ớt, dễ khiến người ta buông lơi phòng bị, chàng mới kiêng khem ít nhiều đó là cái giá nhỏ nhoi để giữ lấy vỏ bọc “thái tử bạc nhược”. Nhưng trước Lục Giang Lai, tất cả những lớp ngụy trang ấy dường như chẳng còn.




Nghỉ lễ vui vẻ nha mấy bà,nếu tui siêng thì mai có H bên Tập hợp đoản "phỏng vấn" nha,còn không siêng thì thôi :))

Thái tử ăn chay cỡ này :)))

Mèo nhỏ lấm lem nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro