Bắc Kinh, người lạ cũ
Ký túc xá Đại học Truyền thông Bắc Kinh tháng đầu nhập học, thủ đô vào thu. Trời se lạnh. Lá vàng rơi lác đác trước khu ký túc màu gạch đỏ. Một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt Dương Như Ý – ồn ào hơn, đông đúc hơn, và đặc biệt là... không còn bóng hình quen thuộc của biển.
Cô đứng ở ban công phòng 503, tay cầm cốc cacao nóng, tai nghe phát bài hát "Tạm biệt thị trấn nhỏ". Nhịp guitar chậm rãi vang lên. Tim cô, lại đập theo từng đoạn gãy khúc.
"Ý Ý ơi! Đi họp câu lạc bộ đi kìa! CLB Truyền hình mời năm nhất đó!" Cô bạn cùng phòng, tên là Lâm Hinh, từ trong gọi lớn.
"Ờ... tớ ra liền." – Như Ý tắt nhạc, bỏ lại màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở cuộc trò chuyện cũ với cái tên: Phạm Hạ Minh.
Tin nhắn anh gửi gần nhất chỉ có 6 chữ:
"Ở đó... cậu nhớ mặc ấm." Cô không rep. Không phải vì giận. Mà vì không biết nói gì cho đủ.
Phòng họp CLB Truyền hình bên trong Đại học
"Xin chào các bạn năm nhất! Hôm nay CLB chúng tôi sẽ tuyển cộng tác viên cho các mảng: sản xuất, kịch bản, đạo diễn hình, truyền thông đa nền tảng..."
Dương Như Ý không nghe rõ hết. Nhưng cô bị thu hút bởi giọng nói của một người đứng ở cuối phòng là Trần Tuấn Anh, cậu ta là trưởng nhóm sản xuất, sinh viên năm 3 ngành Đạo diễn truyền hình.
Cao, nói chuyện có nhịp, ánh mắt thông minh, hơi nghịch nhưng khác xa so với Hạ Minh trầm lặng. Sau buổi họp, Tuấn Anh lại gần:
"Bạn là Dương Như Ý đúng không? Hồi nãy mình để ý bạn ghi chép rất kỹ."
"À... cám ơn, mình chỉ quen ghi lại cho dễ nhớ thôi." – Cô cười, có chút e dè.
"Rất tốt. Đúng kiểu mình cần. Vậy bạn vào nhóm truyền thông, làm trợ lý nội dung cho mình nhé?"
Và thế là bắt đầu. Một mối quan hệ mới, nhẹ nhàng nhưng dần xâm chiếm.
Một tuần sau phía trong buổi ghi hình ngoại cảnh ở trung tâm Bắc Kinh. Họ đi quay ngoại cảnh cho một phóng sự sinh viên. Trần Tuấn Anh luôn bước phía trước, tay cầm máy ảnh, quay lại cảnh đường phố, người dân, góc quán trà sữa...
Còn Như Ý, theo sau, xách thiết bị, thỉnh thoảng chỉnh sửa câu thoại.
"Ý này, chụp cho mình kiểu ảnh đang quay đi. Up lên Moment cho có tương tác." Tuấn Anh nói đùa.
"Lúc nào cũng sống ảo..." Cô bĩu môi.
Nhưng cuối cùng vẫn chụp. Và... vẫn đăng. Tag luôn cả Tuấn Anh. Lượt like tăng vùn vụt. Comment: "Đẹp đôi quá nhaaaa", "trông hợp ghê", "chị Ý có ny rồi à?"
Như Ý đọc, rồi im lặng.
Tối hôm đó –tại phòng ký túc. Điện thoại báo tin nhắn từ... Hạ Minh.
Phạm Hạ Minh:
"Cậu có vẻ hợp với Bắc Kinh thật."
"Hợp với... mọi thứ nơi ấy, trừ tớ."
Như Ý cầm máy. Mắt cô cay. Trái tim, không hiểu sao lại thắt lại.
Dương Như Ý:
"Không phải vì cậu. Chỉ là... biển và em đã không còn thuộc về nhau.". Lần đầu tiên, cô gọi bản thân là "em" một cách vô thức khi nói chuyện với anh.
Nhật ký của Hạ Minh gửi qua email (chưa dám gửi thật)
"Ở nơi ấy, có thể em đang bắt đầu cuộc sống mới.
Còn ở đây, anh vẫn chờ sóng gõ cửa mỗi đêm.
Chỉ để nhắc mình rằng... có một người đã từng đứng ở đầu gió mà không quay đầu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro