Càng gần càng dễ lạc nhau

Dự án "Hồi Sinh Biển Xanh" là một chiến dịch truyền thông xã hội quy mô lớn, do Blue Sky Media phối hợp cùng Bộ Du lịch phát động, nhằm kêu gọi cộng đồng trẻ quan tâm đến tái sinh môi trường biển tại Việt Nam. Chủ đề năm nay: "Biển không chỉ là điểm đến, mà là khởi đầu." Và người phụ trách nội dung tuyến kêu gọi cộng đồng không ai khác chính là Dương Như Ý.

Ngày họp đầu tiên, Tuấn Anh bước vào phòng họp với phong thái điềm tĩnh. Ánh mắt anh vẫn như xưa khi nói chuyện, luôn nhìn thẳng, nhưng lúc im lặng, lại hơi cúi nhẹ đầu như đang giấu một nỗi gì sâu kín. Như Ý trình bày bản đề xuất của mình sắc nét, logic, giàu cảm xúc. Không khí chuyên nghiệp. Nhưng ai cũng thấy giữa hai người từng có điều gì chưa nói hết.

Tin nhắn từ Hạ Minh tối hôm đó: "Hôm nay tốt chứ? Anh nấu canh bí đợi em về.". Cô đọc. Cười.
Nhưng rồi bận làm việc đến 23h, về đến nhà thì anh đã ngủ gục trên bàn, tay còn cầm cuốn sách hải dương học.

Một tuần sau lịch làm việc dày đặc
Thứ Hai: họp định hướng truyền thông
Thứ Ba: cùng Tuấn Anh đi khảo sát bối cảnh tại Nam Định
Thứ Tư - Thứ Sáu: dựng outline, xử lý feedback
Thứ Bảy: về trễ vì Tuấn Anh rủ ở lại ăn tối cùng đội nhóm

Tin nhắn từ Hạ Minh (bỏ lỡ): "Anh nấu lẩu cá, em về ăn nhé?"
Đến 20:43 cô mới trả lời: "Em đang còn ở Blue Sky, họp kéo dài. Đừng chờ nhé."

Tâm lý Hạ Minh lúc này: "Anh không trách em bận. Chỉ là... anh từng là 'người duy nhất' em gọi mỗi tối. Giờ anh thành người 'em trả lời sau'." Anh không nói. Nhưng ánh mắt... dần mất đi nét rạng rỡ.

Tâm lý Như Ý cùng lúc đó: "Em biết anh chờ.
Nhưng em không thể làm khác. Em không muốn là cái bóng sau lưng anh. Em muốn... có một sự nghiệp, để khi đứng bên anh, không ai khinh thường."

Tối đó mẹ Như Ý gọi điện lại: "Con vẫn sống với thằng đó à? Cả tuần rồi bác Trần gặp mẹ, bảo Tuấn Anh vẫn còn đợi con. Mẹ xin con, quay đầu đi. Mẹ sắp nghỉ hưu rồi. Mẹ không muốn thấy con thành đứa phụ nữ thất bại vì yêu sai."
Cô im lặng. Rồi dập máy. Không nói với ai. Cả... với Hạ Minh.

Thứ Sáu sau khi buổi duyệt kế hoạch cuối cùng Tuấn Anh bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.
" Em làm tốt. Em giờ không còn là Như Ý nhỏ bé ngày xưa nữa."
" Em chưa từng nhỏ bé. Chỉ là... chưa đủ được lắng nghe."
"Anh đang lắng nghe. Và nếu em cần một ai đó hiểu công việc em làm, hiểu sự cô đơn của người đứng giữa tình yêu và lý tưởng... thì anh vẫn ở đây." Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu.

Tin nhắn từ Hạ Minh đúng 21:21: "Anh đợi em ở cổng. Không biết em có nhớ nay là 21/9 - kỷ niệm ngày mình gặp lại không..." Cô quên mất. Vì chạy chỉ số, duyệt kế hoạch, làm proposal.
Cô quên mất... hôm nay là ngày đáng nhớ.
Ngoài trời mưa nhỏ. Hạ Minh vẫn đứng đó tay cầm hộp quà nhỏ. Cô chạy ra muộn 35 phút. Anh vẫn đứng chờ.
"Anh... sao không về trước?"
"Anh muốn được là người đầu tiên em thấy khi xong việc. Nhưng có lẽ... anh là người cuối cùng em nhớ." Câu nói nhẹ. Nhưng khiến tim cô... nghẹn lại.

Đêm hôm đó, họ cùng nhau ăn cơm. Không nói nhiều. Anh đưa hộp quà một con sao biển ép kính, kèm lời nhắn: "Em là mặt trời duy nhất trong đại dương tối của anh." Cô khóc. Nhưng không dám ôm anh. Vì cô sợ... mình không còn đủ gần để khiến anh an lòng.

Sáng hôm sau, Hạ Minh viết mail xin tạm nghỉ thực tập 1 tuần gửi cho Như Ý:
"Anh về thị trấn vài hôm. Dưới ấy cần anh kiểm tra lại hệ sinh thái san hô cho một dự án cộng đồng."
"Nếu em cần gì, cứ nhắn. Anh luôn ở đây - dù không gần." Cô đọc xong. Cổ họng nghẹn. Mắt đỏ. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô thấy sợ.
Sợ mất anh một cách âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh