Đủ gần nhưng chưa đủ bình yên
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng 4, khu tập thể cũ trong ngõ 27 đường Trung Quan Thôn. Không có thang máy. Gạch lát đã cũ. Đèn hành lang lúc chớp lúc tắt. Nhưng... với Như Ý, nơi này ấm hơn bất kỳ căn biệt thự nào mà cô từng sống.
"Em xếp xong chưa?" - Hạ Minh hỏi, từ trong bếp vọng ra.
"Xong rồi. Góc này là sách, góc kia là áo mùa đông. Còn tấm poster năm em 16 tuổi... treo đâu?" Anh cười.
"Treo ở đầu giường đi. Để anh mỗi sáng tỉnh dậy... thấy em của năm ấy, ngố đến buồn cười."
Cả hai không cần giường đôi. Chỉ có một đệm trải sàn. Gối xếp hai cái. Đèn ngủ là chiếc bóng đèn bàn cũ Hạ Minh mang từ nhà quê lên.
Cuộc sống chung của cả hai, buổi sáng Hạ Minh đi thực tập ở viện hải dương học phụ trách phân tích mẫu nước ven biển. Như Ý thì đi học lớp truyền thông đại cương, thực hành dựng hình, viết bản tin, pitching ý tưởng. Đến tối gặp nhau ở trạm tàu điện. Về ăn mì. Một người rửa, một người lau. Đơn giản. Nhưng vui. Vì có nhau.
Góc nhìn nội tâm Như Ý "Mình từng nghĩ sống thử sẽ mệt, sẽ vỡ mộng. Nhưng hóa ra... hạnh phúc chỉ cần người kia sẵn sàng nghe bạn than vào lúc 11h đêm. Chỉ cần... có ai đó vươn tay giữ bạn lại khi bạn thấy mình chẳng đáng giá gì cả."
Góc nhìn nội tâm Hạ Minh "Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần thấy ánh nắng đổ vào mái tóc cô ấy... là đủ để mình muốn cố gắng tiếp. Cô ấy chẳng cần mình giàu. Chỉ cần mình kiên định."
Thứ Bảy cuối tuần nhưng Như Ý bị sốt. Anh chạy như bay về từ viện hải dương. Nấu cháo gừng, lấy khăn lạnh, kê gối.
"Anh xin lỗi. Nếu anh giỏi hơn, em đã không phải ở nơi thế này."
"Không...Em chưa từng muốn đổi anh lấy ai khác." Cô gầy hơn trước. Nhưng mắt vẫn sáng.
Và nụ cười vẫn làm anh tim đập nhanh như ngày xưa.
Một tuần sau có thư mời hợp tác từ "Blue Sky Media". Cô nhận mail vào lúc 10h sáng - trong giờ học dựng hình. Nội dung: mời cộng tác dài hạn viết nội dung cho chiến dịch du lịch biển.
Người đề xuất: Trần Tuấn Anh giám đốc sáng tạo bộ phận Truyền thông thương hiệu.
Gọi đến là"Tuấn Anh"
"Alo... Như Ý?"
"...Vâng."
"Là anh - Tuấn Anh. Em đọc mail chưa?"
"...Em chưa."
"Anh gửi thư mời hợp tác. Anh... biết mình từng làm em tổn thương. Nhưng lần này, anh muốn nói chuyện lại với tư cách công việc. Nếu em đồng ý, chiều mai gặp anh ở quán cà phê Ven Hồ, 14h nhé?" Cô cúp máy. Tay run nhẹ. Mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Tối đó trong căn hộ nhỏ Hạ Minh đang gọt táo
"Tuấn Anh liên lạc lại cho em ." cô nói, giọng bình thản, nghe tới Hạ Minh đang gọt táo. Tay khựng lại.
"Anh ấy muốn gì?"
"Gửi lời mời hợp tác dự án truyền thông về biển. Anh ấy là người phê duyệt cuối."
"Em... muốn đi không?"
"Về công việc em nên đi. Nhưng về... cảm xúc, em không chắc. Anh thì sao? Có khó chịu không?" Hạ Minh nhìn cô. Rất lâu.
"Anh chỉ sợ... anh không đủ tốt để em ở lại." Cô bước đến. Đặt tay lên má anh.
"Nếu em chọn anh rồi mà vẫn dao động vì người khác...thì em không đáng được anh tin. Nên anh đừng lo. Chỉ là công việc." Anh gật đầu. Nhưng trong lòng - gợn sóng. Lòng tin, đôi khi... không ghen, không la, nhưng vẫn rất sợ.
Chiều hôm sau ở quán cà phê Ven Hồ. Trần Tuấn Anh vẫn như xưa: lịch lãm, áo sơ mi trắng, laptop đặt gọn bên cạnh ly Espresso. Cô đến mặc áo len xám, quần jeans, không trang điểm.
"Em gầy đi."
"Cảm ơn, nhưng em đến đây không để nghe nhận xét." Tuấn Anh bật cười. "Vẫn mạnh mẽ. Anh thích điều đó. Dù là... khi em bước đi không quay đầu." Cô siết ly trà.
"Có vẻ... anh gửi thư mời này không hẳn vì công việc?"
"Cả vì công việc. Và vì anh... không muốn mất liên lạc. Chúng ta từng có quá nhiều điều chưa nói xong."
Cô nhận được nhắn đến từ Hạ Minh
"Em xong chưa? Anh đợi ở góc đối diện nếu em thấy bất ổn, chỉ cần nhắn '1' là anh tới."
Cô nhìn ra cửa sổ. Thấy... anh đang đứng bên đường. Cầm dù. Trời chuẩn bị mưa. Và cô... mỉm cười. Không phải với Tuấn Anh. Mà là với người đang đợi bên kia đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro