NGOẠI TRUYỆN 2

KHI EM GỌI ANH LÀ BA

Ba năm sau đám cưới nhỏ ven biển, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi.
Hạ Minh: nghiên cứu sinh, thường xuyên công tác nhưng luôn giữ lịch quay về mỗi cuối tháng.
Dương Như Ý: điều phối viên truyền thông môi trường cấp tỉnh không còn là cô gái tuổi đôi mươi nhiều hoang mang. Một đêm giữa tháng ba, cô khó chịu trong gặp món mình thích ăn là bị nôn nhiều bất thường, cô cứ nghĩ bản thân mình do đau dạ dày.
Hạ Minh thấy không ổn liền nói cô đi khám, nhưng cô nói uống thuốc giảm đau rồi. Cứ như thế, tâm trạng bất an Hạ Minh gọi cho mẹ Dương: "Alo, mẹ ạ, vợ con dạo này em ấy hay bị nôn. Chưa kể là kén ăn, cứ món con nấu mà cô ấy thích là cô ấy lại nôn. Mẹ à, mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ giúp con với."
Mẹ Dương nghe xong mặt mừng rỡ: " A Minh, giờ con đi mua ngay cho mẹ một hộp que thử thai... à không hai ba hộp gì đó liền cho mẹ".
Hạ Minh nghe gì làm nấy liền đi mua vội que thử thai về đưa cho Như Ý. Hạ Minh bắt cô thử que test...Như Ý nhìn anh: " Sao anh lại đưa em cái này". "Mẹ kêu anh mua đó em vào thử đi" vừa nói Hạ Minh liền thở gấp liên tục.
Cô nghe theo liền ra hai vạch đỏ. Cô bước ra với chiếc que hai vạch đỏ, cô liền khóc. Anh đứng im, rồi... bật cười.
"Em khóc cái gì vậy?"
"Em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ không làm được mẹ tốt."
"Em từng dạy một làng học sinh nhỏ ở vùng biển rồi. Nuôi thêm một bản sao của mình có khó gì đâu?"
Và thế là chuỗi ngày chăm vợ bầu của Hạ Minh đã đến. Mang thai không hề dễ dàng với Như Ý một người từng không ưa tiếng trẻ con khóc. Cô bị nghén nặng. Cơ thể biến dạng. Cảm xúc rối loạn. Một lần trong tháng thứ 4, cô đập mạnh nồi canh xuống bàn:
"Em ghét chính mình lúc này! Vừa mập, vừa nhạy cảm, vừa vô dụng!" Anh chỉ ôm cô. Không nói. Cho đến khi cô khóc mệt anh chỉ thở dài:
" Em biết không... Em là người phụ nữ duy nhất khiến anh thấy việc làm ba... là một ước mơ thật sự." Câu nói ấy... cứu cô khỏi trầm cảm thai kỳ.

Trải qua 9 tháng 10 ngày. Vào tháng 7, cơn mưa lớn kéo qua Đông Hải. Cô chuyển dạ đột ngột. Anh đang họp trực tuyến, nghe điện thoại cô gọi:
" Hạ Minh... Em... bị đau... em đau quá..."
Anh nghe xong liền dời cuộc họp " Chờ anh Ý Ý ". Hạ Minh tức tốc chạy về với cô. Anh chạy từ Bắc Kinh về, mất 6 tiếng. Chuyến xe đưa cô đi giữa đêm, hiện tại có mẹ cô theo cùng. Ý Ý cố ráng chịu đau, khi đến bệnh viện, tử cung cô chưa mở đủ phân theo yêu cầu nên bác sĩ đã kích giãn tử cung.
Khi tới bệnh viện, Hạ Minh chạy vào hỏi các y tá, được biết vợ mình đang trong phòng sinh. Anh đến của phòng thấy mẹ Dương đang ngồi đợi bên ngoài. Và anh đến đúng lúc nghe tiếng khóc đầu tiên của con gái. Bác sĩ ra khỏi phòng sinh, mỉm cười:
" Là con gái. Cân nặng 3.3kg. Mẹ tròn con vuông, chúc mừng gia đình." Anh gục đầu vào cửa. Không khóc, nhưng tay run khi y tá đặt đứa bé vào tay anh mắt vẫn nhắm anh khẽ nói: "Chào con. Ba là người sợ mất mẹ con nhất. Nên từ nay, ba sẽ giữ luôn cả con trong tim.". Tên bé gái được đặt là: Phạm Ái Dương.
Một tiếng sau, bác sĩ đẩy Như Ý ra ngoài, Hạ Minh thấy vợ liền đưa con cho mẹ. Như Ý đang ngủ, như một công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến. Họ đưa mẹ và bé đến phòng VIP, để Ái Dương vô nôi, Hạ Minh ngồi nhìn Như Ý ngủ: "Em giỏi lắm, bà xã". Mẹ Dương thì đã nghỉ ngơi trên ghế cho người thân.

Sáng hôm sau, Ý Ý tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Minh nắm tay mình gục bên giường. Cô vương tay xoa đầu. Hạ Minh bị đánh thức: "Em dậy rồi hả, còn đau ở không, có đói không?".
Như Ý nhìn anh mà cười: " Em đỡ hơn rồi, em chưa đói. Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc". Hạ Minh lắc đầu.
" Con mình xinh đẹp giống em vậy đó, là con gái. Bác sĩ nói con mình khóc khoẻ như gió biển". Anh nói sao mà Ý Ý cười ngất ngây. Mẹ Dương đẩy cửa vào tay xách túi cháo nóng cho Như Ý và một phần cơm cho Hạ Minh.
" Sáng sớm đã nồng nàn rồi ha, chắc đẻ ra rồi tui nuôi dùm anh chị luôn quá". Cả hai người nghe xong cười theo nhau.
Lúc sau y ta vào kiểm tra sức khoẻ mẹ và bé, rồi xon ngỏ lời: " Tôi có thể chụp hình gia đình mình được không, hình ảnh bé khi mới sinh ra".
Như Ý gật đầu rồi cô y tá ra ngoài lấy máy ảnh.

Họ chụp ảnh đầu tiên bên nhau: Một tay anh ôm cô. Một tay ôm con. Ánh hoàng hôn ngoài cửa biển, hắt vào ba gương mặt đủ để cả đời nhớ. Họ chụp nhiều tấm như thế rồi in ra treo lên tường những tấm hình đẹp lưu lại kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh