Chương 1: Ngôi làng nhỏ

edit:Hong Van

Giữa cái mùa hè nóng nảy và những tiếng ve kiêu ngoài khu vườn trên những chiếc khung cửa sổ nhỏ nhắn là những tia nắng của sớm ban mai sáng rọi chiếu vào chiếc giường ở giữa đan nhô lên xung quanh là những đồ vật la liệt một căn phòng bừa bộn như đã trải qua một chuyện kinh hoang gì đấy
Trên chiếc cửa trước phòng nơi mà chiếc cửa đã ngã màu như đã dùng nhiều năm bỗng nghe tiếng
"Cốc cốc cốc"
Giọng của mẹ Trương ở ngoài vọng vào
"Nguyễn Hoài Lam cô định bao giờ dậy?"
tiếng quát tháo ngoài cửa làm cô gái đang nằm trên giường vùng dậy,chiếc giường đã cũ vì hành động của cô mà kiêu một tiếng "cột kẹt"
Cô vội vàng xỏ chiếc dép tổ ong vào chân ,chạy ra mở chiếc cửa ngã màu rồi cất giọng còn đang ngái ngũ vừa bị làm phiền
"Bây giờ vẫn còn sớm mà mẹ "
Mẹ Trương nhìn cô và chỉ vào chiếc đồng hồ đã cũ rồi nói
"7h rồi đấy cô,cô không vào thành phố nhập hồ sơ vào cấp 3 sao?"
Hoài Lam giây trước vẫn còn đang ngái ngủ giây sau đã tỉnh hẵn vội vàng chuẩn bị ,mẹ Trường ngồi trên chiếc ghế sofa mà bật cười ,tay thoăn thoắt cầm hạt dưa lên cấp vừa lười biếng nhìn cô và xen xen chiếc ti vi cũ kĩ đã không còn nghe rõ tiếng nói của diễn viên trong màn hình
Cô ăn vội buổi sáng trên tay và  một tệp hồ sơ đã được chuẩn bị kĩ càng ,chỉnh trang lại trang phục cô bước tới chuyến xe buýt duy nhất trong làng để tiến tới thành phố , lên đến xe cô chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ xinh nơi mà các tia nắng rọi nhè nhẹ vào
khi đã ngồi yên chỗ Hoài Lam lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra ,bật vào một dòng tin nhắn đã nhắn từ lúc 6h15 phút trên màn hình là dòng tin nhắn của cô bạn Mộng Linh
Hoài Lam cậu đã đậy chưa?
Cậu không dậy hả?
Trời đất cậu lại cày phim và tiểu thuyết suốt đêm rồi đúng không?
Cái tính của cậu tôi không sửa nỗi rồi!!
Và rất nhiều tin nhắn khác,cô liếc nhìn vào hộp thư thứ đập vào mắt cô là số 99+
Hoài Lam vội vàng nhắn lại cho Mộng Linh
ây da mình không phải đã lên xe buýt rồi sao..
Sẽ sớm tới thôi mà
Bên kia đã nhận được tin nhắn vội vàng nhắn lại với cô
Cụ thể là tới đâu rồi ,mình tới trường rồi đây nè,sân trường vắng quá đi mất
Hoài Lam gửi một sticker cười hì hì
hiện tại thì chắc là ra được một nữa làng rồi
Mộng Linh sau khi thấy được tin nhắn mà cô bạn mình gửi liền gửi một chiếc ghi âm qua ,không quá dài tầm 30 giây
Cô nhấn vào nghe bên kia là tiếng chửi không ngừng của Mộng Linh
Những người trên xe buýt liếc nhìn cô với ánh mắt kì lạ
Cô ngại đỏ mặt vội vàng nói xin lỗi mọi người xung quanh
cô nhắn lại với Mộng Linh và gửi một chiếc sticker tức giận
ôi trời mình đang trên xe đó cậu làm ơn đừng gửi ghi âm cho mình được không ,làm mình quê quá mất
Mộng Linh bên kia nhắn lại sao cậu không bật nhỏ âm lượng lại,cậu làm tớ cũng ngại đấy
Hoài Lam cười trừ nhắn lại cô
Mình quên mất
Sau các dòng tin nhắn với cô bạn thân ,cô dần dần ngủ quên lúc nào không hay
Tiếng rộn ràn và tiếng gọi vọng tới của bác xe buýt đã đánh thức cô
Đến trạm 11 ai xuống thì xuống đi nhé
Cô ngồi dậy vội vàng lon ton chạy tới chiếc cửa ra vào của chiếc xe buýt rồi đi xuống xe ,tiếng xe cộ tấp nập những làn dó mát hùa vào người cô
Cô tiến tới ngôi trường mà mình sắp nhập học
Đứng đằng xa đã thấy Mộng Linh cô cất tiếng vui mừng
Linh ,mình ở đây nè
Mộng Linh quay ngoắt qua đã thấy cô bạn của mình vội vàng chạy tới với một chiếc cặp sách to tướng trên vai và việc đi nhanh cũng làm cô khó khăn ,thấy vậy Hoài Lam đã chạy tới cô một bước ,hai cô gái đứng giữa sân trường ồn ào ,hiện tại đã có rất nhiều người tới đa số trong đó là nhiều anh chị khối 11,12 một ít cũng là bạn bè của họ,Hoài Lam sách chiếc cặp sách cùng Mộng Linh họ tiến tới một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống thở hổn hển cô thắc mắc nhìn cô bạn thân mình giọng đầy hoài nghi
rốt cuộc cậu đã bỏ gì trong cặp sách mà nặng vậy ,Mộng Linh nghe vậy vội lôi chiếc cặp sách ra và mở ra bên trong là nhiều gói snack ,osi đủ loại Hoài Lam thích ăn ,mắt cô sáng lên vội vàng cất giọng thích thú nói
cho mình gói này nhé?
Mộng Linh nghe vậy liền cầm gói snack lên đưa cô ,cô cầm gói snack xé ra ăn ngon miệng ,từ xa xa có một cậu bạn tên Đình Nam gọi to
Hoài Lam,Mộng Linh
Sao hai người đi mà không đợi tôi vậy?
Mộng Linh cất tiếng trong khi Hoài Lam vẫn còn đang ăn gói snack mới xé được nữa
Ai bảo ông cà lề chi ,nên chúng tôi đi sớm trước thôi
Đàn ông mà như đang bà vậy
Trên khuôn mặt Đình Nam là biểu cảm khó chiệu cất giọng khinh khỉnh
Ơ hay con nhỏ nào đó gần đất xa trời lại quên mang theo chiếc não bé xinh rồi thật là tội nghiệp quá mất
Mộng Linh tức giận định đứng dậy đánh Đình Nam thì cô giáo đã thông báo tập hợp ,không để ý thì sân trường đã tấp nập rồi ,ba người vội tiến tới sân trường để nghe thông báo.
                    Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: