Một buổi chiều không hẹn trước

Một buổi chiều Hà Nội ẩm ương cùng những cơn mưa, bầu trời xám xịt. Nhưng mưa không đủ to khiến người ta phải mặc áo mưa thì đúng là khó chịu. Cái lạnh se của tháng Mười như ngấm qua lớp áo đồng phục mỏng, khiến tôi rùng mình mỗi khi gió lùa qua khe cửa kính.

Quán "Serein" vẫn yên tĩnh như mọi khi. Một góc nhỏ giữa lòng thành phố, nơi tôi vừa là nhân viên pha chế bất đắc dĩ, vừa là "bà chủ" đứng sau quầy bar để tránh né cuộc sống. Bố tôi bảo mở quán cho con gái giải khuây kể từ ngày mẹ tôi bỏ đi cùng thằng Tép – em trai sinh đôi của tôi, để lại hai bố con trong căn biệt thự đối diện. Tôi không phản đối, dù việc học với chạy CLB đủ bận rồi.

Nhưng thật ra, tôi lại vui hơn. Serein như một "healing area" mà cư dân mạng hay nói. Tôi yêu quán cà phê cũ kỹ với phong cách vintage và những con người đáng yêu, đáng mến mà tôi gặp mỗi ngày. À, phải giới thiệu, tôi là Lý Hà Châu An, là học sinh chuyên Anh tại THPT Chuyên Đoàn Thị Điểm, lớp 11. Và nếu ai đó hỏi tôi thích gì nhất, có lẽ là những buổi chiều ít người, một ly matcha latte và tiếng máy xay cà phê đều đều.

Tiếng chuông ở cửa quen thuộc vang lên. Một chị khách quen đang tiến đến quầy – chị Nguyệt là một người không may mắn như đa phần các anh chị nhân viên ở Serein, chị là người khiếm thính. Nhưng chẳng là tôi quen chị qua một group review sách văn học trên Facebook, hai chị em hợp quá nên cũng thân. Vì thế mà hôm nào bà chị này cũng đến gọi một ly bạc sỉu không đường rồi ngồi lỳ ở đây đọc hết nửa quyển sách mới về.

Tôi mỉm cười khi chị đưa tay ra hiệu chào, rồi đáp lại bằng vài cử động tay quen thuộc. Tôi học ngôn ngữ ký hiệu từ năm ngoái, một phần vì quán, một phần vì bản thân muốn hiểu thế giới của những người ít được lắng nghe hơn.

*"Lại bạc sỉu không đường ạ?" – tôi vừa cười vừa dùng tay giao tiếp.

Chị Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp lại tôi bằng nụ cười thật tươi.

*"Chị vào đi, góc chỗ kệ sách em vẫn để dành chỗ đó." – tôi hướng tay chỉ chị về chỗ ngồi.

*"Hì hì, cảm ơn gái nhé!"

Tôi đang lên quầy ở tầng trệt lấy nốt cái thìa gác lên đĩa, pha xong một ly bạc sỉu nóng rồi đặt nhẹ xuống khay gỗ. Bàn tay khẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu với chị Hà – hiện đang là sinh viên năm 3 đại học Sư phạm, khoa Ngôn ngữ ký hiệu – người vẫn hay trêu tôi là "bà chủ lạnh lùng nhất Hà Nội".

"Bống ơiiii, lên đây đi, khách vào kìaaa!"

Giọng vang từ tầng 2 xuống, chói tai và đáng ghét như mọi khi – chắc chắn là của con Mỹ Anh rồi. Tôi ngẩng đầu lên khỏi quầy, thấy con nhỏ tay còn cầm cốc trà dâu tằm, tóc rối vì gió. Theo sau là Quang và Bảo Duy, đang uể oải lôi ra mấy quyển Cambridge để luyện đề IELTS. Bọn tôi đều là học sinh chuyên Anh, cả bốn đứa đang phải cày cuốc, chạy KPI đạt trên 7.0 mỗi đứa trong mùa hè này để lên lớp 12 chỉ tập trung ôn thi đại học hoặc chuẩn bị hồ sơ du học. Học sinh chuyên là vậy đó.

"Biến về giùm. Tao làm gì có nhiệm vụ phục vụ bọn mày?" – tôi giả vờ cau mày, giọng đùa đùa.

"Đâu phải tụi tao, khách thật ấy. Có thằng nào mới vào, đứng nhìn menu mãi chưa gọi." – Mỹ Anh chống cằm, ghé tai thì thầm. "Cao to, đẹp trai, lại còn vibe hiphop indie đúng gu mày."

Tôi thở dài. "Tao xin mày, mày tha tao, một thằng Việt đến là đủ rồi. Vẫn đang cần thời gian chữa lành mà."

"Thì mới nói, tình cũ qua mẹ nó cả hai năm rồi mà mày không đóng lại cho tình mới mở ra." – Quang được đà hùa theo bạn gái. Nhìn nó một cái, còn Duy thì thả nhẹ câu:

"Mà mày cứ quen vài 3 thằng ất ơ như thế rồi quanh đi quẩn lại vẫn quỵ lụy thằng Đức Việt thì tao chịu luôn, thua luôn đấy Bống."

Ừ, quên thế nào được, dù nó có tệ hại đến đâu. Mối tình đầu con nít 15 tuổi mà. Lại còn là người lớn lên cùng tôi từ bé đến lớn, hai gia đình thì gắn kết... cho đến cái ngày tôi biết sự thật về những tổn thương nó gây ra cho tôi. Giờ muốn quên lại càng khó. Tôi học Anh 1, nó học Anh 2 – lớp kề sát nhau. Hầu như toàn gặp ở trường, mà mỗi lần vậy tim tôi lại nhói lên một cái thật đau.

Tôi nhún vai không đáp, chỉ chỉnh lại kẹp tóc, búi tóc gọn lại rồi bước ra quầy. Khách mới đang đứng trước bảng menu viết tay. Chiếc balo trắng Elite đeo lệch một bên, mặc áo sơ mi có vài mảng hơi ẩm, chân đi giày vải Vans. Tóc bù xù vì gió, nhưng còn vài sợi vương trên khuôn mặt và vài vết nước có lẽ do mưa. Tai thì đeo khuyên vòng, trông cực chất hiphop. Người cậu thoang thoảng mùi nước hoa nam man mát dễ chịu. Mỹ Anh nói đúng thật... nhìn qua quả đầu xoăn nhẹ nâu nhạt, đôi tai xỏ khuyên cũng khiến tôi rung rinh đôi chút.

Mà khoan. Đồng phục trường tôi à? Ủa mà cảm giác tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu à?

"Chào cậu, muốn gọi gì nhỉ?" – tôi hỏi, giọng giữ ở tông nhẹ nhất có thể.

Cậu ấy quay lại. Mắt tôi va phải một ánh nhìn sâu và sáng, với hàng lông mi dài đến phi lý.

"Cho tớ một ly Latte, ít đường nhé." – cậu ấy mỉm cười.

Giọng nói trầm vừa đủ. Tôi khẽ gật đầu, quay về quầy mà chẳng biết vì sao, cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vừa bình tĩnh, vừa... có gì đó như đang cố giấu.

Tôi hơi khó xử, đầu gật nhẹ, đưa cho cậu thẻ bàn.

"Trên này đang hơi đông khách, cậu muốn yên tĩnh hơn thì có thể xuống dưới tầng trệt nhé."

"Ok, tớ cảm ơn."

"Khách quen hả?" – Mỹ Anh từ đâu lướt qua, huých tay tôi, mắt huých vào cậu trai đang đi phía trước.

"Tao không rõ. Mà trường mình đấy, nhìn cũng giống kiểu người đi lang thang uống trà ở mấy quán lowkey như này, mày nhỉ?"

Mỹ Anh bật cười.

"Vãi, trùng hợp thế á? Mà đẹp trai đấy chứ, gu mày còn gì?"

Tôi lườm nó.

"Tao vừa nói là cần thời gian chữa lành. Mày tha cho tao đi."

Nó nhún vai, cười gian.

"Tao chỉ nói gu thôi, chứ có bảo mày đớp luôn đâu."

_______________________

"Ô, Việt Lâm à?" – giọng Quang vang lên từ phía bàn đối diện.

Tôi đang cầm khay cốc trà ô long, tiến lại gần trong ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ thằng Trịnh Quang lại quen bạn ấy? Việt Lâm? Nghe quen lắm ấy, tôi nhớ lớp trưởng hồi cấp 2 của tôi cũng tên Lâm. Có lẽ nào...

"Ơ, thằng Quang, sao mày lại ở đây?" – người bạn "có vẻ" tên là Việt Lâm khoác vai Quang, vỗ như thể lính ở chiến trường lâu ngày không gặp.

Hai thằng con trai tiếp màn hỏi thăm mặc cho ba đứa chúng tôi đần thối ra, cho đến khi Duy ngờ ngợ ra gì đó rồi lên tiếng:

"À, cậu là Việt Lâm, lớp trưởng A1 hồi cấp 2 đúng không?"

"Ô, cậu vẫn nhớ à. Tớ vào Sài Gòn 2 năm rồi, chỉ nhớ Quang có 1 nhóm bạn thân thôi."

WTF, sao tôi không nhớ mặt lớp trưởng hồi cấp 2 luôn vậy. Tôi với Quang học cùng lớp từ mầm non đến tận bây giờ khi lên cấp 3. Đến lúc ôn thi học sinh giỏi thành phố ở THCS thì mới quen Mỹ Anh với Duy bên A3. Trong ký ức của tôi thì thằng Quang được cái hướng "ngoại giao đoàn" bù trừ cho con bé hướng nội như tôi nên nó rất thân với bọn con trai trong lớp, trong đấy có lớp trưởng. Nhưng quả thực, giờ Lâm lớn hơn rất nhiều so với hồi cấp 2, cao ráo, sáng sủa, lại rất đẹp trai. Tôi có ấn tượng khá tốt với Lâm. Chúng tôi từng có mối quan hệ khá tốt và cậu cũng giúp đỡ tôi khá nhiều. Hoặc có lẽ do tôi thường hay lơ đãng. Giờ thì tôi hiểu vì sao nãy Lâm nhìn tôi chằm chằm rồi. Thằng Quang thấy mặt tôi nghệt ra thì huých vào eo:

"Mày đ nhớ chứ gì, tao biết mà. Mày có để ý cái gì đâu, lớp trưởng cùng lớp mà cũng không biết!"

Tôi ái ngại quay sang Lâm, cười trừ.

"Thôi không sao, trước lạ sau quen bạn hầy?" – Mỹ Anh tủm tỉm nháy mắt nhìn tôi.

"Tớ xin lỗi, chắc lâu gặp quá cậu khác nhiều nên tớ không nhận ra. Cậu đừng để bụng nha." – tôi gãi gãi đầu, ngượng chết mất thôi.

"Sao thấy tớ đẹp trai hơn không?" Lâm cúi gần xát vào mặt tôi, tôi cao 1m68 rồi mà chắc cậu cũng phải cao cỡ 1m85 nên tôi vẫn theo phản ứng giật mình rụt cổ lại, mặt hơi đỏ. Ngộ thật sao tôi lại ngại ngùng trước câu hỏi này nhỉ. Phải thành thật với đúng gì mình nghĩ chứ, Lâm cười cười rồi lại quay sang tôi:

"Không sao đâu, tớ biết ngày xưa cậu cũng rụt rè mà. Giờ cậu làm thêm ở đây à?"

"À không... tớ..." – tôi chỉ kịp trả lời thì bị thằng Duy nhét chữ vào mồm:

"Nó không làm thêm, nó làm chủ á."

"Uầy, thật á? Xịn đấy!" – Lâm khen một cách hoàn toàn chân thành khiến tôi cười sượng.

"À, ừ... Tớ cảm ơn." – tôi ngập ngừng rồi sực nhớ ra.

"À, nước của cậu đây. Cậu ngồi chơi với bọn nó đi, tớ ra quầy đón khách nhé." – Tôi đặt khay nước xuống bàn rồi vừa nói vừa cúi đầu theo phép lịch sự rồi bước ra ngoài.

Tôi trở lại quầy thì trời bất chợt đổ cơn mưa thứ ba trong buổi chiều. Tay tôi vẫn còn lúng túng chỉnh lại mấy lọ siro xếp hơi lệch trên kệ. Mỗi lần mưa âm u như thế này thì tôi lại hay mất tập trung với nhiều nghĩ suy – đặc biệt là sau sự kiện vừa rồi. Tim như vẫn chưa về đúng nhịp, giống như vừa lỡ uống một ngụm cà phê đắng hơn bình thường.

Cậu ấy vẫn đang cười đùa gì đó với đám bạn tôi, ánh mắt có lúc khẽ liếc về phía này – không rõ là vô tình hay cố ý. Tôi cảm thấy hơi lúng túng, tay bất giác chạm vào dây kẹp tóc như thể hành động ấy có thể giấu đi biểu cảm bối rối trên mặt mình.

"Sao mặt đỏ thế kia?" – giọng Quang lại vẳng đến, kèm tiếng rúc rích không giấu nổi. Nó tiện tay vớ cái ống hút giấy mới. "Ống hút của Mỹ Anh nhũn ra rồi, tao ra lấy cái mới."

Tôi lườm ngược lên: "Đỏ gì mà đỏ. Đang nóng."

"Ừ nóng á. Mà Lâm mới chuyển về trường, chuyên Toán ngay đối diện. Ưng thì nói bạn, bạn làm mai cho." – Quang nhìn tôi cười gian rồi vừa nói vừa quay trở lại bàn.

Tôi quay mặt đi, nén một tiếng thở dài. Quán cà phê vốn yên tĩnh của tôi nay lại dậy sóng bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người quen mà không quen, thân mà xa lạ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, tôi cảm thấy có một vệt sáng rất mỏng lướt ngang khoảng không trước ngực – như thể trái tim vừa được ai đó khẽ gõ một cái, không đủ để đau, chỉ đủ để chú ý.

Bên ngoài trời vẫn âm u, nhưng quán thì bỗng ấm lên thấy rõ. Chắc chỉ là... một buổi chiều Hà Nội bình thường, tôi nghĩ vậy, như thể cố thoát ra những suy nghĩ về khoảng thời gian trước kia.


Các câu thoại đi kèm "*" đều diễn tả qua ngôn ngữ ký hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro