1.

Mặt cát nóng rát, bàn chân ráo hoảnh bước nhanh về phía trước. Han Wangho mới chuyển đến gần một khu làng ven biển, cũng gọi là yên bình, tránh xa thành thị đông người.

Bố mẹ mất sớm, một mình bương chải với cuộc sống xô bồ khiến cậu hoàn toàn chai mặt với mấy thứ gọi là cảm xúc rung động.

Năm nay 23 tuổi, chưa một mối tình, hoặc không muốn yêu. Han Wangho chẳng biết nữa. 

Cả ngôi làng cứ như đang bốc cháy giữa cái nắng của tháng sáu, tiếng ve kêu chói tai, đến tận tầm sáu giờ chiều mới cảm nhận được chút gió mát từ biển cả. 

Wangho bước nhanh trên con hẻm dẫn ra gần phía biển, giống như là muốn lao về phía trước càng nhanh càng tốt, cậu thích biển lắm, như trẻ con nhìn thấy đồ chơi lạ. Wangho nghe được cả mùi muối biển lẫn trong gió. 

"Này nhóc con, cẩn thận đấy" 

Một lực kéo từ đằng sau khiến Wangho phải dừng lại ngay lập tức, đôi giày lết trên mặt đất. Ngay lúc đó một chiếc xe mô tô phóng ngang qua.

Vun vút như tên, tóc mái bay lên.

Thoát chết rồi.

Tim đập bình bịch

Cậu thở hắt ra một hơi, chầm chậm quay người lại...

Một cơn gió mạnh thổi lên, ào ạt, tung bay cả vạt áo mỏng. 

Mắt chạm mắt, tim cậu lại trật thêm một nhịp nữa khi thấy khóe miệng người ấy nhếch lên. Wangho muốn nói gì đó nhưng người kia đã giành nói trước: 

"Này, mạng cậu mỏng lắm đấy, bé con" 

Giọng nói trầm, khàn nhẹ, không lớn, nhưng lại như luồn thẳng vào tai cậu, ấm đến lạ. Vang giữa tiếng gió, giữa tiếng ve, mà từng chữ vẫn nghe rõ ràng — như thể chỉ nói riêng cho cậu thôi.

Rồi chẳng nói thêm gì nữa, người ấy lại đột nhiên tiến tới gần cậu. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa trộn cùng với mùi muối biển. Wangho không ghét bỏ, đứng như tượng. Rồi bất chợt, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa đến rối tóc.

"Gặp lại em sau nhé, bé con" 

Wangho nhắm mắt, chẳng hiểu sao muốn người ấy chạm thêm một chút nữa. Nhưng khi mở mắt ra, lại chẳng thấy người đâu nữa rồi.

Tiếng ve lại tiếp tục kêu râm ran như bài giao hưởng bất tận, Wangho hít căng lồng ngực rồi từ từ thở nhẹ ra, quay người hướng về phía biển rồi chân đều đều, chậm rãi bước về phía đó.

.

.

.

Từ trong hẻm, người ấy lại ló mặt ra, thoáng nhìn trộm bóng hình cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro