10.
"Đau... hức a..."
Cả hai tay bám chặt vào lưng anh, bóng lưng đã chi chít vết cào cấu...
"Chậm... a chậm thôi... xin anh đấy..."
Wangho cứ ngỡ là đầu óc mình đang trên mây rồi, chẳng nghĩ được gì cả, chỉ ú ớ được vài câu vô nghĩa. Trong màn đêm, hiu hắt ngọn đèn hải đăng vẫn đang soi cho từng con tàu ngoài khơi. Tiếng sóng dập dìu, nhè nhẹ xô vào bờ, như cái cách Sanghyeok nhè nhẹ đâm rút liên hồi. Cậu thở không ra hơi, còn chẳng thể theo kịp tiết tấu của người trên đành cắn răng bật khóc. Chẳng biết vì ngượng hay vì quá thích. Mà có lẽ là cả hai.
Sanghyeok đang cặm cụi làm bỗng giật mình ngừng ngay, tay loạn xạ sờ mặt cậu, giọng vội vã nói
"Em đau ở đâu? Không làm nữa nhé? Được không? Xin lỗi... đừng khóc"
"A... anh... bắt nạt quá đáng... hức"
Tay Wangho với với lấy chiếc gối trên đầu che mặt lại, Sanghyeok ngẩn người rồi bật cười, xoa đầu cậu
"Thế có làm nữa không? Bé con..."
"Hức...anh! Đừng trêu nữa..."
"Sang... a... Sanghyeok..."
"Wangho à... bé con của anh... anh yêu em..."
.
.
.
"Lee Sanghyeok!!! Chết tiệt, anh cút đi!"
Một phát đạp bay Sanghyeok xuống giường, Han Wangho kéo chăn lên tận mặt. Rên rỉ kêu lên vài tiếng.
Lee Sanghyeok mới tỉnh dậy chưa gì đã bị bé con đạp một phát xuống giường, ngơ ngác xoa cái đầu rối tung của mình rồi ngơ ngác nhìn cái kén nhỏ trên giường mình hỏi:
"Sáng sớm, em làm sao đấy bé con?"
"Anh còn không thèm mặc đồ cho em!!!!! Anh xấu xa, anh cút ngay!"
Người trong chăn quát, người ngồi dưới đất phụt cười một tràng rồi nói:
"Hôm qua thấy hết rồi... em còn ngại à?"
Wangho co người vào trong chăn, mặt đỏ bừng như củ cải, lắp bắp không nói nên lời. Sanghyeok ngồi xổm bên cạnh, mắt tràn đầy niềm thích thú, ánh nhìn trêu chọc không giấu nổi.
"Em thật không ngờ lại dễ thương đến vậy," anh cười khẩy, giọng ngọt ngào pha chút tinh nghịch.
Bên ngoài, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng nhỏ, làm không gian thêm ấm áp, như tô điểm cho những khoảnh khắc vụng về mà đáng yêu của hai người.
Wangho lúng túng rút tay ra khỏi chăn, mặt vẫn còn ửng hồng, chỉ biết cố gắng né tránh ánh mắt tinh quái của Sanghyeok. Nhưng rồi, anh lại nhếch mép cười, ánh mắt đầy tình ý.
"Anh sẽ... mặc đồ lại cho em..."
"Đi ra ngoài!"
"Nhà của anh đó, bé con..."
"..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro