11.


Căn phòng cuối nhà ngổn ngang màu vẽ, sàn nhà lấm lem mấy vệt màu sáng tươi. Sanghyeok nằm phịch xuống sàn, màu vẽ dính hết vào chiếc áo phông đen. Bức chân dung còn chưa hoàn thành mà trời đã dần tối dần. 

Tới hẹn rồi. Đi thôi.

Đậy tấm chân dung cỡ lớn lại, vươn vai một cái rồi đóng cửa cái cạch.

Ra biển với bé con thôi.

.

.

.

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, để lại phía sau một dải cam rực rỡ loang ra khắp mặt biển. Sóng nhẹ vỗ bờ, mằn mặn như nước mắt đã khô từ lâu. Trên nền cát ấm còn vương chút hơi nắng, hai bóng người sóng đôi, lặng lẽ sải bước, không ai nói với ai một lời.

Gió biển thổi khẽ, tóc Wangho bay lòa xòa trước trán, cậu khẽ rụt vai lại, quay sang nhìn người bên cạnh. Sanghyeok vẫn như mọi khi — im lặng, dáng đi chậm rãi, nhưng bàn tay anh lại siết lấy tay cậu, thật chặt.

Bàn tay ấy, có vết sơn chưa kịp rửa sạch, thô ráp mà ấm.

"Biển hôm nay đẹp thật,"

Wangho khẽ nói, mắt vẫn hướng về phía ánh chiều tà.

"Ừ," Sanghyeok đáp khẽ,

"Em cũng vậy đó, Wangho à..."

Wangho quay sang, cười, nụ cười dịu như gió sớm. Một giây sau, cậu khựng lại, kéo tay Sanghyeok đứng yên giữa bờ cát. Mặt trời rọi xuống phía sau họ, đổ bóng hai người hoà làm một trên nền cát loang lổ dấu chân.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Em yêu anh."

"Anh cũng..."

Lời vừa dứt, cậu kiễng chân lên, môi chạm môi Sanghyeok.

Một nụ hôn thật nhẹ, như làn sóng đầu tiên chạm bờ. Không vội vã, không gấp gáp. Chỉ là... cần nhau, và giữ lấy nhau.

"Yêu em"

Sanghyeok nhắm mắt lại, môi anh hơi run — vì lạnh, hay vì xúc động, chính anh cũng không rõ. Anh nghiêng đầu, đáp lại bằng sự dịu dàng hiếm hoi, một tay vẫn nắm lấy tay cậu, tay kia khẽ vòng ra sau lưng, kéo cậu lại gần hơn.

Biển vẫn vỗ về, gió vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng lại. Chỉ còn hai người, hai nhịp tim, và lời hứa không thành tiếng.

Một hoàng hôn cuối cùng, nhưng là vĩnh cửu trong tim.

.

.

.

Sanghyeok biết, hôm đó là ngày cuối cùng họ bên nhau dưới ánh chiều hoàng hôn của biển. Bệnh tình ngày càng trở nặng hơn, nhưng mỗi lần gặp cậu, anh lại cố rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Anh thế nào rồi?"

"Chả sao cả. Anh khỏe như trâu!"

"Bị gì thì phải gọi em"

"Biết rồi, ông trời con ạ"

.

.

.

Căn phòng cuối nhà vẫn im lìm như mọi ngày, chỉ có tiếng cọ sột soạt trên nền toan, xen lẫn nhịp thở nặng nề của Sanghyeok. Màu vẽ vương vãi khắp sàn, cả trên tay áo, trên má, có cả vết lem ở khóe môi — anh chẳng buồn lau.

Trời ngoài cửa sổ dần sẫm lại. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn lọt qua rèm cửa, hắt lên bức chân dung đang dang dở. Là Wangho — đôi mắt cong cong lúc cười, mái tóc rối nhẹ vì gió, như thể cậu đang quay lại nhìn anh từ một buổi chiều nơi bờ biển.

Sanghyeok đưa tay run run thêm vài nét nữa. Hơi thở nặng nề. Phổi như bị bóp nghẹt. Mỗi lần ho là một lần máu rịn ra nơi khăn giấy, đỏ tươi, ẩm ướt.

Hôm nay... có lẽ là lần cuối.

Anh biết chứ. Dạo này, cơn đau đến dồn dập hơn. Cơ thể chẳng chịu nghe lời. Nhưng anh không muốn Wangho biết. Không phải vì sợ cậu đau lòng — mà vì sợ mình không còn đủ thời gian để nhìn thấy nụ cười đó thêm lần nữa.

"Chỉ cần vẽ xong gương mặt này thôi... là được rồi," anh thì thầm, giọng lạc đi, đầu ngón tay dính sơn siết nhẹ cây cọ.

Vẫn còn thiếu chút ánh sáng trong đôi mắt cậu. Ánh sáng khiến anh tin rằng trên đời này, có người thật sự yêu anh, không vì điều gì cả.

Bên ngoài, trời lặng gió. Và Wangho... đang trên đường đến nhà.

.

.

.

"Xong!"

Sanghyeok yếu ớt la lên, hơi thở có chút run rẩy. Cây cọ trong tay anh quệt thêm vài nét cuối cùng, vệt sơn màu xanh lam trải dài như sóng biển dưới ánh hoàng hôn — cũng là ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt anh dần nhòa đi.

Bức vẽ cuối cùng. Chân dung Wangho đang cười. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, như mang cả bầu trời dịu dàng của tuổi trẻ.

"Cuối cùng cũng... xong rồi."

Giọng anh lạc đi, như một lời thầm thì với chính mình. Tay anh run run buông cọ, thân thể vốn đã yếu ớt mấy ngày nay như không còn chống đỡ nổi nữa.

Bức tranh vẫn đang khô dở dang trên giá vẽ. Còn anh thì...

Một tiếng cạch khẽ vang lên khi cán cọ rơi xuống sàn. Sanghyeok lảo đảo bước lùi lại một bước, bàn tay bấu vào mép bàn để giữ thăng bằng — nhưng không kịp.

Anh ngã khuỵu xuống.

Màu vẽ loang ra dưới thân thể đổ dài trên sàn gỗ. Lưng anh dựa vào tường, đầu ngả ra sau, thở dốc. Lồng ngực phập phồng một cách khó nhọc, như từng hơi thở cũng mang theo cơn đau gặm nhấm tận xương tủy. Đối diện là ảnh người thương do chính tay mình vẽ.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt hẳn. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc... tích tắc...

"Để em thấy cảnh này... anh... xin lỗi"

Bàn tay dính đầy màu xanh của biển khẽ đưa lên chạm vào vệt má của bức chân dung, tinh nghịch quẹt lên vầng má ấy một màu mực. Rồi tay buông thõng xuống.

"Này... Lee Sanghyeok... yêu Han Wangho"

Bức vẽ cuối cùng — anh đã kịp hoàn thành.

.

.

.

Cửa bật mở.

Gió biển lùa vào theo từng bước chân vội vã của Wangho. Căn nhà gỗ lặng im, không đèn, không một âm thanh nào đáp lại tiếng gọi của cậu.

"Lee Sanghyeok..." 

Giọng cậu vang lên giữa không gian trống vắng, yếu ớt hơn cả tiếng sóng ngoài xa.

Không ai trả lời.

Bước chân của Wangho trở nên hỗn loạn hơn. Cậu chạy qua hành lang, những bức tranh hai bên lặng lẽ nhìn theo như những nhân chứng câm. Tay cậu kéo mạnh cánh cửa cuối hành lang, tiếng bản lề rít lên như một lời báo hiệu.

Ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, rọi xuống căn phòng vẽ lấm lem màu. Mùi sơn còn mới, vẫn còn ấm nồng, nhưng căn phòng thì lạnh. Lạnh đến mức da tay run lên.

Và rồi cậu thấy anh.

Lee Sanghyeok.

Wangho khựng lại. Mắt cậu như trôi chậm trong khoảnh khắc ấy, tim cũng thôi đập một nhịp. Cậu không khóc, chưa khóc. Chỉ là bước chân tự động đưa cậu đến bên anh.

"Anh?"  giọng cậu run lên

"Tới giờ rồi, đi biển với em đi anh"

Cậu quỳ xuống. Bàn tay nhỏ nhắn, dính một chút màu biển từ sàn nhà, vươn tới má anh. Lạnh. Hơi lạnh.

"Anh..." – cậu khẽ gọi, như sợ tiếng mình sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.

Một hơi thở mong manh đáp lại. Vẫn còn sống. Nhưng yếu lắm.

Wangho ôm lấy cả người anh, tay vén tóc mái rối bời của anh, nhẹ như thể nếu dùng sức mạnh hơn một chút, anh sẽ biến mất trong làn gió. Cậu không biết mình đang sợ điều gì — chỉ là trái tim như bị bóp nghẹt, thở không nổi.

Trong ánh sáng chiều vàng úa, bức tranh phía sau họ hiện ra — một bức chân dung, vẽ bằng tất cả hơi thở, máu và thời gian còn sót lại của anh. Là cậu — Wangho — được giữ lại qua những nét cọ cuối cùng.

"Yah, cái gì đây? Anh vẽ em à?" – Wangho khẽ hỏi, nhưng câu trả lời chẳng cần thiết nữa.

Cậu nhìn lại khuôn mặt ấy — người con trai đã từng cười toe mỗi lần nhìn thấy mèo, người con trai đã từng nắm tay cậu chạy giữa gió biển, từng hôn lên trán cậu và nói: "Anh không giỏi nói đâu... nhưng anh yêu em."

Và giờ, lại là người nằm bất động trong lòng cậu, với làn da trắng hơn, thở yếu hơn, mà vẫn dịu dàng như thế.

"Dậy trả lời ngay đi, anh có yêu em không?"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má anh, lăn qua gò má cậu, ngấm vào cổ áo. Không có tiếng khóc. Chỉ có những giọt nước mắt rơi thật khẽ — như mưa bụi.

"Em ghét anh..." – Wangho thì thầm, khẽ cắn môi – "Em ghét anh, ghét anh vì anh lại một mình chịu đựng, lại tự gồng mình, không chịu nói với em..."

Bức tranh phía sau vẫn còn ướt sơn. Một cơn gió lùa qua làm bức màn lay động.

Mùi biển. Mùi gió. Và mùi sơn mới.

Trộn với nhau thành một khoảnh khắc buốt lòng.

Wangho cúi người, chạm trán mình vào trán anh, như trả lại nụ hôn cũ.

"Em ở đây rồi..." – cậu nói – "Đừng đi đâu hết, Sanghyeok à..."

Thơm nhẹ lên làn môi mỏng, khô khốc... Cuối cùng cũng đi rồi, Sanghyeok mãn nguyện rồi.

Cậu năm chặt tay anh, xoa xoa mấy vệt sơn trên tay anh, tự mình lấy vệt sơn màu xanh quệt lên má mình, giống bức tranh mà người vẽ. 

Hai người, nắng chiều tràn vào căn phòng.

Tiếng mèo khẽ kêu ngoài hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro