12. Nơi đâu cũng thấy anh
"Han Wangho! Đợi anh."
Wangho khẽ quay đầu lại, dọc bãi cát biển chỉ có một mình dấu chân của cậu và con mèo.
Đôi mắt cậu vẫn sáng như thể cất giữ cả bầu trời mùa hạ trong lòng. Nhưng bước chân thì chậm, nhẹ tênh như không trọng lượng. Mỗi dấu chân in trên cát ẩm đều tan biến nhanh như chưa từng tồn tại.
Gió lướt qua, chạm lên bộ lông trắng, thổi tung vài sợi nhỏ. Con mèo dừng lại, ngẩng đầu nhìn biển.
Ở nơi nào đó, cậu vẫn nhớ.
Một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ.
Một chàng họa sĩ cười hiền và đôi tay đầy màu vẽ.
Một tiếng gọi "Wangho" luôn ấm áp.
Và một trái tim, từng vì cậu mà thổn thức, từng vì cậu mà hy sinh tất cả.
Wangho chẳng thể khóc, cậu khóc không được nữa rồi. Người ta thường bảo, khi người thân yêu rời bỏ ta, nước mắt không chảy ra chưa chắc là vì không đau. Đôi khi, chính nỗi đau ấy đã hút cạn trong lòng từng giọt sức lực, khiến con tim mỏi mệt đến nỗi không còn nổi một tiếng khóc. Im lặng không phải là sự cam chịu, mà là sự rạn nứt sâu thẳm bên trong, nơi mà nỗi buồn không lời kia đang từng ngày nuốt chửng tâm hồn.
Nhưng ... gió thì hiểu, cát cũng hiểu.
Và biển — biển là người chứng duy nhất còn sót lại.
Một cánh chim biển bay vụt qua bầu trời vàng úa.
Wangho nhìn theo. Đôi mắt híp lại, không rõ là vì nắng, hay vì một ý nghĩ nào vừa lướt qua tim.
Rồi cậu bước tiếp. Lặng lẽ, như bóng nắng cuối ngày.
Đi đến cuối bãi cát, Wangho ngồi xuống, con mèo cũng ngồi xuống, ngoái đầu lại. Gió nổi lên, mang theo hương biển mằn mặn và một chút gì đó quen thuộc — mùi màu vẽ. Mùi của Sanghyeok.
"Anh vẫn nhớ anh ấy," Wangho thì thầm, giọng khẽ khàng như tiếng sóng vỗ. "Sanghyeok... anh ấy vẫn luôn ở trong tim anh."
Gió biển thổi qua, cuốn bay những chiếc lá khô và đám mây nhỏ trên bầu trời tím đỏ.
Wangho khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu Lâm Quang, rồi nhìn ra xa — nơi cuối chân trời, mặt trời dần khuất sau biển sâu.
Một sự yên bình dịu dàng phủ lên mọi thứ, như thể thế giới này chỉ còn lại họ, cùng ánh hoàng hôn và tiếng sóng.
Biển hôm ấy lặng quá...
"Này... anh lại thấy anh ấy nữa rồi, mèo nhỏ..."
Nhớ người quá biết làm sao đây? Phải chăng cho em đi với, đừng bỏ em. Bởi vì khi ở lại, nơi đâu em cũng thấy anh, thấy nhưng không chạm được. Bởi mỗi lần chạm vào anh, thì anh lại biến mất như một làn khói. Em biết... em biết đó là ảo giác, nhưng mà anh ơi... phải làm sao đây. Khi nơi đâu cũng là hình bóng người?
Đau quá, muốn khóc quá... nhưng mà... một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy ra. Cá chắc anh không muốn thấy em khóc, không muốn thấy em buồn. Chỉ muốn thấy em cười thôi đúng không? Anh ơi, em cười rồi, anh có về với em không anh?
Lee Sanghyeok... nhớ anh quá, em nhớ anh quá...
Em đau lắm này, đau đến thấu xương, ruột gan em như xé ra thành trăm mảnh khi thấy khuôn mặt của anh tựa vào góc tường ngày hôm ấy. Nơi mà ký ức và thực tại đan xen, luôn khiến tim em nghẹn ngào không nguôi.
.
.
.
Mùa hạ năm ấy, có một đôi yêu nhau dưới bầu trời rực rỡ, dưới ánh nắng vàng hoe nhuộm đỏ cả bãi cát. Han Wangho và Lee Sanghyeok — hai con người như sinh ra dành cho nhau, cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng tiếng cười vang vọng giữa tiếng sóng biển.
Mùa hạ năm ấy, họ nắm tay nhau đi qua những ngày bình yên, từng cái chạm nhẹ như thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa lòng người. Sanghyeok, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt luôn dõi theo Wangho, đã khiến trái tim cậu tan chảy mỗi khi nhìn thấy.
Nhưng rồi, mùa hạ năm sau, mọi thứ bỗng chốc đổi thay. Âm dương cách biệt, như những con sóng không bao giờ gặp lại bờ cát quen thuộc. Sanghyeok — người từng hứa sẽ không rời xa — giờ đây trở thành ký ức, là nỗi đau âm thầm của Wangho mỗi đêm dài.
Người đi, người ở. Wangho vẫn đứng đó, lặng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trời. Trong tim cậu, tình yêu ấy vẫn cháy bỏng, dù chỉ còn là ngọn lửa mờ nhạt trong bóng tối.
Dẫu cho cách biệt là vĩnh viễn, Wangho vẫn không từ bỏ hy vọng — hy vọng rằng một ngày nào đó, nơi nào đó, cậu và Sanghyeok sẽ gặp lại, để nối lại những mảnh ghép đã tan vỡ của trái tim hai người.
.
.
.
"Thấy anh rồi nhé... em thấy anh rồi."
"Lại đây! cho em biết mùi, dám giỡn hả?"
Từng bước em đi đều có dấu chân anh ở đấy, những nơi em đã đi qua anh đã rành rõ, anh đi trước, em theo sau. Bóng nhỏ bóng lớn.
Tôi thấy họ hôn nhau bên bờ cát hôm ấy.
Tôi thấy họ nắm tay nhau bên bờ cát hôm ấy.
Nhưng cuối cùng, người kia đi rồi thì phải.
Tôi chỉ thấy một chàng trai và một con mèo ở trên bãi cát. Còn người kia, tôi chẳng thấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro