6.
Chiều ngả màu mật ong, nắng hắt chéo qua mái ngói rêu phong của những ngôi nhà nhỏ ven biển. Tiếng sóng vỗ xa xa như lời thì thầm mải miết, còn nắng thì đang lặng lẽ hôn lên từng mảnh gỗ xưa cũ trước thềm nhà Sanghyeok.
Wangho định bụng chỉ ghé qua, nhưng rồi lại dừng chân ngay bậc cửa khi nghe một âm thanh khe khẽ:
"Meow..."
Là tiếng mèo, rất khẽ. Như thở. Như một lời gọi không dám cất cao.
Một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn nơi góc hiên, lông trắng pha xám tro, đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn cậu như thể nó hiểu tất cả. Gió nhẹ làm lông nó khẽ rung, y hệt tâm trạng người đứng nhìn.
Cửa mở. Một bóng người cao lớn hiện ra, tay cầm chiếc bát sứ cũ có sữa. Ánh nắng trườn qua vai áo rộng của anh, làm rõ cả đường viền của chiếc cổ áo và tóc rối chưa kịp chải.
Sanghyeok ngồi xuống. Động tác không ồn ào, nhưng chậm rãi như đang nói chuyện với một linh hồn nhỏ bé:
"Lại đến nữa hả? Đã bảo đừng có dụi đầu vô chân người khác rồi mà..."
Giọng anh không lạnh, cũng chẳng quá dịu. Chỉ là ấm — như củi cháy âm ỉ. Như cái cách người ta quen gọi một kẻ lạ mặt bằng giọng thân quen.
Wangho im lặng, rồi bước chậm lại, ngồi xuống bên kia chú mèo. Hơi thở chạm nhau thoáng qua.
"Anh... nuôi nó à?"
"Không. Nó chọn ở lại thôi."
Câu nói rất nhẹ, nhưng Wangho thấy lòng mình khẽ dội lên một gợn nhỏ. Cậu cúi xuống, vươn tay chạm vào lưng mèo. Chú mèo dụi vào tay cậu, đôi tai ve vẩy.
Rồi không rõ vì điều gì, cậu khẽ nói, giọng không hơn tiếng sóng là bao:
"Nếu em cũng... cứ đến như thế. Anh có đuổi không?"
Lặng.
Gió ngưng trong một khoảnh.
Sanghyeok không đáp ngay. Anh quay sang nhìn cậu, lâu hơn bình thường. Rồi khẽ bật cười, cái cười thoảng nhẹ như thở.
"Em đâu có lông mềm thế này, mèo nhỏ?"
Wangho hơi đỏ mặt, toan nói gì đó thì một bàn tay đã đặt lên đầu cậu, nhẹ như lần đầu tiên, xoa khẽ:
"...Nhưng không đuổi. Ở lại đi."
Gió biển thổi ngang, chú mèo lim dim nằm gọn trong lòng hai người, như một cái cớ thật hoàn hảo để ai đó ngồi gần thêm một chút.
.
.
.
Chiều buông mềm trên bãi cát trắng. Mặt trời đã rớt nhẹ xuống phía chân trời xa, rọi một quầng sáng cam cam lên mặt biển loang loáng. Sóng vẫn vỗ đều, cát vẫn mềm dưới chân, còn tiếng ve thì dường như đang mệt mỏi sau một ngày dài náo động.
Wangho chậm rãi xách đôi dép trên tay, đi cạnh Sanghyeok. Mỗi bước chân như chìm vào lớp cát mịn, để lại dấu vết mà sóng sẽ cuốn đi. Không ai nói gì, chỉ có gió biển và tiếng mèo kêu khe khẽ trong cái túi vải đeo chéo bên hông Wangho.
"Chắc nó đói," Wangho cất tiếng trước, mắt vẫn nhìn ra phía xa nơi đường chân trời giao nhau với đại dương.
"Ừ, giống ai đó hồi chiều ăn ba xiên thịt vẫn than đói," Sanghyeok bật cười khẽ.
Wangho quay sang, môi mím lại, rồi cũng bật cười theo. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng nghe như gió thoảng qua những chiếc chuông gió trước hiên nhà.
Về đến trước cửa, cả hai dừng lại.
"Em vào trước đi," Wangho nói, tay nắm chặt quai túi.
Sanghyeok không nói gì, chỉ cúi nhẹ người xuống, đưa tay xoa đầu cậu – như mọi lần.
"Tắm rửa rồi ăn tối nha, bé con."
Wangho gật đầu, khẽ "vâng".
.
.
.
Căn nhà nhỏ gần biển bật sáng một ngọn đèn vàng ấm.
Wangho ngồi trên sàn gỗ, đang loay hoay mở hộp cá hộp cho mèo. Con mèo nhỏ mới được nhặt, lông xám tro, mắt xanh biếc, nằm lười biếng trên chiếc khăn cũ trong góc phòng, uể oải duỗi chân.
"Đặt tên chưa?" Sanghyeok hỏi, tay cầm lon bia, dựa vai vào khung cửa.
"Chưa... anh đặt đi." Wangho đáp, mắt vẫn chăm chú đổ cá ra bát.
"Hmmm... gọi là Lâm Quang nhé? "
"..."
Wangho nhìn anh chằm chằm, mặt lạnh như nước đá, nhưng khóe miệng lại giật giật.
"Gọi Lâm Quang cũng được," cậu lẩm bẩm.
Sanghyeok bật cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Tối nay ngủ lại nhà anh không? Có chỗ cho mèo luôn."
"...Anh cứ lôi mèo ra dụ em hoài vậy?"
"Vì mèo là con, còn em là bé con. Rất dễ dụ." Anh nháy mắt.
.
.
.
Trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, loang loáng như đổ sữa lên sàn gỗ. Wangho ngồi bó gối trên nệm, nhìn Sanghyeok đang lúi húi gấp chăn.
"Anh có chắc là đủ chỗ không đấy?"
Wangho liếc mắt sang, tay khẽ vuốt vuốt đuôi mèo đang vắt ngang đùi mình. Lâm Quang kêu một tiếng ư ử rồi ngáp dài, chẳng quan tâm gì đến không khí đang lấp lửng trong căn phòng nhỏ.
"Giường này to mà. Nếu không đủ thì em ôm anh ngủ cũng được."
Sanghyeok cười, mắt vẫn không rời chăn gối, nhưng câu nói thì vừa đủ to để Wangho nghẹn họng.
"Không!" – Wangho bật ra, mặt đỏ phừng, con mèo giật mình nhảy xuống nệm – "Em...em nằm sát mép thôi là được."
Một lúc sau...
Đèn tắt. Quạt quay vù vù. Con mèo nằm giữa hai người, phát ra tiếng gừ gừ như máy phát điện mini.
Wangho quay lưng về phía Sanghyeok, tay nắm chặt góc mền. Tim đập thình thịch, không rõ vì nóng, vì quạt yếu, hay vì... anh nằm ngay sau lưng.
"Ngủ chưa?" – giọng ấm ấm vang lên từ phía sau.
"...Chưa."
"...Lưng em bé thật." – Sanghyeok thì thầm, tay hơi nhích lại.
"Anh mà nhích thêm tí nữa em đạp rớt giường đấy."
"Ừ, vậy thôi. Ngủ đi, bé con."
Một tiếng cười khẽ lướt qua gió. Con mèo cuộn tròn, thở đều.
Ngoài trời, trăng tròn treo lơ lửng như con mắt dõi theo một điều gì rất dịu dàng sắp nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro