Chương 10: Cậu tính ám sát tôi à?

 Trang nghe vậy liền nhanh nhảu đáp " Xe cháu bị cán đinh ạ"

 Ông chủ tiệm ném cây tăm trong mồm sang một bên rồi ngồi xuống kiểm tra " Đinh to phết" 

 Trang nghe vậy liền trống gối " Nếu sửa thì hết bao nhiêu vậy ạ?"

 Nghe Trang hỏi thế ông chủ liền ngập ngừng một lúc rồi mới báo giá "200"

 Trang ngẩn người khi nghe cái giá trên trời rồi nhỏ chỉ tay vào cái bánh xe " Chú xem lại coi làm gì tận 200 được" 

 Ông chú nghe vậy liền chột dạ đứng phắt dậy, gương mặt đỏ như ớt " Cô thì biết cài gì? 200 là 200 không nói nhiều" 

 Trang cũng không để mình yếu thế liền đứng thẳng dậy bắt đầu phân bua với ông chú " Cháu không biết gì về xe cũng không có nghĩa không biết chú đang 'chặt chém' khách hàng đâu" 

 Bắt cô chịu thiệt cái gì cũng được chứ bắt ví tiền của nhỏ 'chịu thiệt' thì còn lâu. Với một đứa Ma kết tháng 8 yêu tiền hơn m.ạ.n.g thì muốn vòi được tiền của Trang cũng là một vấn đề khó nhằn. Chỉ cần động đến tiền thì m.á.u điên nhỏ có thể nhiều hơn m.á.u não đấy vì dụ như lúc này. 

 Dù bị Việt Anh kéo lại nhỏ vẫn không chịu ngừng tranh cãi kịch liệt với ông chú, khiến cho ông chủ sửa xe càng ngày càng điên lên, ông ta cầm lấy cây gậy sắt gần đó " Con nhãi kia, mày còn nói nữa là tao phang đấy"

 Trang thấy thế lập tức đưa tay chỉ vào đầu " Đây chỗ này nhiều m.á.u này" 

 Việt Anh cau mày đầy bất lực nắm chặt tay Trang kéo ra phía sau. Cậu không ngờ sau từng ấy năm cái con nhỏ ngoan ngoãn ngày trước bây giờ không khác gì dân chợ búa cả, hai người cứ cãi qua cãi lại Việt Anh chẳng có cơ hội chen vào. Mãi đến khi ông chú kia điên quá giơ tay tiến lại phía Trang, cậu liền giữ lấy cánh tay đang cầm gậy giơ lên của ông ta " Nói chuyện đàng hoàng" 

 Ông chủ xe thấy vậy liền hất tay cậu ra rồi ném cây gậy lên đống sắt vụn " Không sửa cho hai tụi mày nữa, biến lẹ dùm tao" Rồi ông quay vào bên trong. Lúc này Việt Anh mới mệt mỏi chống hông quay lại đối diện với nhỏ. 

 " Sao cậu lắm máu điên trong người vậy?" 

 Trang khịt mũi " Tại ông ta ngáo giá chứ bộ" 

 Việt Anh nhìn cô nhóc cứng đầu trước mặt, cậu chậc lưỡi rồi không nhịn đước mà cốc vào đầu nhỏ một cái. Trang còn chưa kịp bất ngờ trước hành động của Việt Anh thì cơn đau truyền tới khiến nhỏ phải ôm lấy chỗ bị cốc. 

 " Cậu đang trả thù tôi à? Cốc đau vậy làm gì?" 

 Việt Anh đi lại dắt chiếc xe club của Trang " Cậu nói tôi là biến thái thì tôi cốc cậu một cái cũng đâu có vấn đề gì?" 

 Trang thấy vậy cũng leo lên xe đi song song với Việt Anh "Hì Hì, tớ không có ý đấy đâu" 

"...."

 Việt Anh gửi xe Trang vào nhà dân gần đó rồi đi lại leo lên xe của mình rồi quay qua nhìn Minh Trang vẫn còn đứng trên bệ đường " Còn không lên xe đi đợi tôi mời lên à?" 

 Trang nghịch nghịch các khớp ngón tay. Nhỏ hơi do dự không biết có nên ngồi sau xe cậu không, một phần là vì Trang khá ngại ngồi sau xe người khác hơn nữa là con trai và một phần là vì Việt Anh đang được các bạn nữ trong trường săn đón rất nồng nhiệt. Trang mà đi với cậu kiểu gì cũng bị tế lên cofession cho mà coi.

 " Lỡ có người chụp được rồi hiểu nhầm thì sao?" 

 Việt Anh nâng mắt nhìn thằng vào Trang khiến nhỏ hơi mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác " Cậu khó chịu?"

 Trang nghe Việt Anh nói thế ngay lập tức xua tay " Không phải, tớ sợ gây phiền phức cho cậu, cậu cũng biết mấy đứa kia trêu dai lắm"

  Việt Anh nâng khóe môi quay mặt nhìn đường " Vậy thì không sao, tôi với cậu không phiền là được"

 " Hả? "

   Khi gần tới cổng trường Trang nhận thấy có vô vàn ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, nhỏ thẩm thở phào vì mình có mang khẩu trang, ít ra cũng không ai thấy rõ biểu cảm lúc này của nhỏ như thế nào. Việt Anh chạy thẳng xe vào trường mặc cho trước đó nhỏ có bảo cậu dừng ở cổng trường để nhỏ tự vào, sau khi dừng ở lán để xe của 11a1 được chỉ định trước đó Trang lập tức nhảy xuống khỏi xe chạy lên lớp trước. 

  Trang vừa ngồi yên vị vào ghế liền cảm thấy không đúng lắm. Sao nhỏ phải chạy? Nhỏ chỉ là đi nhờ xe thôi mà? Nhỏ chạy nhanh như vậy khác nào đang chột dạ đâu chứ? Đúng là chân nhanh hơn não, lỡ như Việt Anh nghĩ nhỏ đang ngại thì sao? Như vậy chẳng phải là nhỏ mất mặt hơn à, tự nhiên nhỏ chạy chi bây giờ lại càng thấy ngại hơn. Đúng lúc này nhỏ thấy cái Vy bước vào lớp, Vy cứ cắm mặt vào điện thoại rồi lại cười tủm tỉm. Vy bước tới ném cặp lên bàn rồi ngồi xuống chỗ mình, mắt tuyệt nhiên không rồi màn hình điện thoại.

 " Mày trúng tà à?"

 Vừa nghe Trang nói thế Vy liền ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm, sau đó nhỏ giơ điện thoại ra cho nhỏ xem " Ừm, ai được trai đẹp đèo như bạn đâu"

  Lại là trang confession trường đầy tai hại, lại lần nữa Việt Anh được treo trên đó mà còn có cả Minh Trang, bức ảnh cậu chở nhỏ rồi lại cất mũ cho nhỏ được mấy người ở trường chụp lại đang lên đây. Trang chẳng buồn đọc mấy cái bài đăng nhảm nhí đó " Có vậy cũng chụp lại"

 Vy nhoẻn miệng cười rồi quay qua nhỏ bạn hỏi rõ tình hình, Trang cũng chẳng dấu diếm mà kể hết cho Hà Vy nghe. Rõ ràng là nhỏ với cậu trong sạch tới như Sông Nho Quế luôn đấy chứ vậy mà khi qua miệng dân tình lại thành ra như có gian tình. 

 " Đúng là con trai của ta " Vy xoa cằm đầy vẻ hài lòng.

 Trang cau mày nhìn Vy " Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, lát mày có trở ai về không cho tao ké chứ có c.h.ế.t tao cũng không dám đi xe với Việt Anh nữa đâu"

 Vy thấy vậy liền ngẩng mặt lên nhìn nhỏ bạn mình rồi chậc lưỡi " Người ta đã không ghim thù mày mà còn giúp mày đẩy xe cả quãng dài vậy mà giờ mày định bỏ lại người ta một mình à, đồ vô tâm?"

 Minh Trang nghe thế liền lập tức chối lại " Mày cũng biết tao phiền cỡ nào rồi đấy, nếu mà còn nhờ cậu ấy nữa thì ngại bỏ xừ ra"

 " Ngại cũng phải đi, lát nữa không ai dắt xe ra ngoài đường lớn cho mày đâu"

 " Tao tự dắt được"

 " Ờ, lúc đó thì dắt một mình đi, rồi trời tối có mấy thằng trẻ trâu đến chọc thì đừng có khóc lóc nghen cưng"

 "..." Nghiêm trọng đến thế cơ à?

  Minh Trang quyết định từ bỏ sự giúp đỡ của người khác. Do là đang trong thời gian bị phạt nên cuối giờ Việt Anh phải đợi Trang trực nhật xong mới được về, cậu vừa thấy nhỏ cầm chiếc xô định đi lấy nước liền thuận tay cầm lấy chiếc xô rồi đi thẳng ra phía cầu thang trong sự ngỡ ngàng của Trang. 

 Một lúc sau cậu bước đến với chiếc xô đã đựng đầy nước, Trang thấy vậy liền cảm ơn cậu rối rít. Sau khi trực nhật xong thì hai người cũng rảo bước về phía nhà xe. Nhỏ nhìn bóng dáng cao rao đi phía trước trong lòng lại không ngừng nghĩ đến câu nói trước đó của cái Vy.

 Người ta đã không ghim thù mày mà còn giúp mày đẩy xe cả quãng dài vậy mà giờ mày định bỏ lại người ta một mình à, đồ vô tâm?

 " Việt Anh!" 

 Việt Anh nghe thấy Trang gọi mình liền dừng lại, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trang " Chuyện gì?" 

 " Cậu có muốn đi thưởng thức mĩ vị nhân gian không?"

 Việt Anh khó hiểu nhìn cô " Đi đâu cơ?" 

 " Tớ biết một quán đồ nướng ngon lắm, đi đi tới bao"

 Việt Anh không đáp, cậu đi tới xe rồi đưa mũ cho nhỏ rồi chuẩn bị lên xe thì lại bị Trang ngăn lại, Việt Anh lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhỏ, cậu không vội đáp mà đợi xem nhỏ muốn giở trò gì.

 " Để tớ chở cậu, tớ biết đường" Trang giữ lấy cánh tay đang định cắm chìa khóa vào xe của Việt Anh, để Việt Anh chở cũng được nhưng nhỏ cứ cảm thấy nếu để mình chở thì có khi mọi người sẽ không bàn tán sôi nổi như trước đó.

 Việt Anh không tin được những gì mình vừa nghe nên nhấn mạnh lại " Cậu chở?"

 Trang gật đầu chắc nịch, sợ Việt Anh không tin cô bèn nói thêm " Để tớ chở"

 Việt Anh đăm chiêu nhìn nhỏ rồi quay đi, từ chối thỏa hiệp. Cậu vẫn còn muốn sống thêm chứ chưa muốn hưởng dương tuổi 17 đâu " Tôi không có thói quen để con gái chở" 

 Minh Trang thấy thế liền vội giật lấy cái chìa khóa trong tay cậu rồi cắm vào xe còn mình thì leo lên trước cầm lái " Vậy tớ cho cậu thử cảm giác mới, lên đi"

 "...." 

 Việt Anh ngồi yên vị phía sau Trang, nhỏ phải chật vật với chiếc xe không phù hợp với độ dài người nhỏ của cậu một lúc mới có thể nổ máy được. Việt Anh thấy vậy, tay cậu vô thức siết chặt thanh sắt đằng sau, gân tay nổi lên như dây điện, hơi thở cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Chiếc xe ban đầu hơi xiên vẹo khiến cậu càng nghi ngờ với chình độ lái xe của nhỏ " Cậu...thật sự biết lái à?"

 Trang nghe Việt Anh không yên tâm về mình như vậy liền bất mãn nghiêng đầu " Yên tâm, tớ lái...." Chưa kịp nói hết câu thì Việt Anh đã lớn giọng " Đằng trước kìa..."

 "..."

 Tiếng 'kít' kéo dài như thể kéo theo tất cả âm thanh cùng biến mất, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Chiếc xe máy màu đỏ đối diện nhanh chóng lách sang một bên mới không gây ra tai nạn. Người đàn ông mặc bộ đồ công nhân lấm lem bùn đất- người cầm lái chiếc xe máy màu đỏ quay lại chừng mắt với nhỏ " Có bị điên không đấy?" 

 Trang còn chưa kịp hoảng hồn đã vội quay lại, chấp hai tay lên " Cháu xin lỗi" Người đàn ông nghe thế cũng không làm khó nhỏ mà tiếp tục chạy về hướng ngược lại. Lúc này Trang mới thở phào chống tay lên đầu xe. 

 Việt Anh vừa mới cảm nhận được cửa tử ở ngay trước mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt của nhỏ phản chiếu qua gương chiếu hậu, giọng trầm thấp " Cậu tính ám sát tôi à?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro