Chương 16: Hội khỏe phù đổng

 Trang vừa bước vào quán cà phê cạnh trường liền thấy Vy đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm ly trà sữa vừa uống vừa nhìn Quân đang chơi game. Trông gương mặt của Vy lại trở nên vui vẻ như mọi ngày hết như sáng nay chưa có chuyện gì xảy ra cả. Trang lùi lại hơi nghiêng người về phía Việt Anh " Có chuyện gì vậy?"

 Việt Anh thấy vậy cũng khom lưng, đưa mắt nhìn nửa gương mặt của người bên cạnh nhưng tai lại chẳng lọt được chữ nào. Mùi hương thảo mộc từ mái tóc nhỏ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

 Mãi vẫn không thấy Việt Anh trả lời nhỏ ngay lập tức quay lại, gương mặt thanh tú phóng to ngay trong tầm mắt khiến nhỏ trở nên ngẩn ngơ, gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng vì ngại nhưng lại bị đôi mắt màu hổ phách kia hút hồn chẳng thể dứt ra được.

 Tách!

  Tiếng điện thoại vang lên sau đó là tiếng cảm thán của Vy " C.h.ế.t bọn mày nhá" Nó vắt chân lên ghế xem lại thành quả của mình rồi mỉm cười mãn nguyện. Nhìn nhỏ bạn như vậy càng khiến Trang muối hết mặt, nhỏ nhanh chóng chạy lại chiếc ghế bên cạnh Vy trước khi ngồi xuống còn đẩy vai Vy một cái.

 " Không phải ngại, chị đây hiểu mà"

 Trang tặc lưỡi quyết định tha cho cái Vy một hôm. Vy cũng cất điện thoại, cầm ly nước của mình lên rồi buộc miệng hỏi " Bọn mày định đăng ký thi cái gì trong ngày hội khỏe phù đổng thế?"

 Trang nghe Vy hỏi liền quay qua nhìn sắc mặt của nhỏ Vy, thấy Vy không sao liền nói " Bọn mày đăng kí thi đi, tao sẽ ở ngoài cổ vũ" 

 Quân nhìn nhỏ " Năm ngoái năng nổ đi thi chạy bền lắm mà?"

 Trang chề môi, xua tay " Ớn tới già, chạy 10 vòng lận đấy anh hai" 

 Vy quay sang nhìn hai anh chàng duy nhất " Hai bọn mày thì thi cái gì?"

 Quân nghe vậy liền vỗ ngực tự hào " Bọn tao năm trong đội bóng chuyền rồi, tao định thi thêm chạy bền cho phần cá nhân" 

 Vy nhìn câu đầy khinh bỉ " Gớm, chạy được không mà đòi" Quân đưa tay đẩy đầu nó " Ông đây năm ngoái đồng hạng hai đấy" 

 Trang nhìn hai đứa trẻ trâu cãi qua cãi lại rồi mắt lại không tự chủ nhìn về gương mặt đẹp trai dang ngồi điềm tĩnh ở bên cạnh, Việt Anh cũng ngay lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào Trang.

 Trang nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác rồi mới cố gắng gằn giọng để trông tự nhiên nhất " Cậu định thi thêm một môn cá nhân không?" 

  Việt Anh dịu giọng, chậm rãi hỏi ngược lại Trang " Cậu muốn tôi chơi môn gì?" 

 Trang hơi ngây ra một chút rồi cũng ngẫm nghĩ " Chạy bền đi, cậu...thắng Quân được không?" Minh Quân nghe vậy liền quay qua khoác vai Việt Anh, cảnh cáo Trang " Này, tao chơi với thằng này lâu hơn mày đấy đừng hòng mà ly gián tình bạn bọn tao"

 Việt Anh nhìn Trang, đáy mắt mang đầy ý cười " Ừ, tôi thắng cho cậu xem" 

 Quân xịt keo nhìn thằng cốt gắn bó bao nhiêu năm không ngờ vì gái mà bán đứng nó đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội quá dại gái. Quân đã rút ra được một bài học sâu sắc ngay tại thời khắc này.

 ***

  Hội khỏe phù đổng kéo dài gần một tuần, vẫn như mọi ngày trước môn tập thể sẽ được thi đấu đầu tiên vào lúc 8 giờ. Đám con trai mặc bộ đồ bóng chuyền đứng tụ tập lại dưới phía gốc cây bàng gần sân thi đấu, thùng nước đá hình chữ nhật màu đỏ liên tục được mở ra dần đần đá cũng tan thành nước nhưng vẫn giữ được độ lạnh lý tưởng cho những trai nước ngổn ngang bên trong. Tiếng tuýt còi từ trọng trài lâu lâu lại vang lên. Việt Anh đưa mắt nhìn về phía cổ động viên của lớp mình đang tụ tập nhưng chẳng thấy bóng dáng Trang đâu. 

 Quân đưa chai nước đọng nước bên ngoài cho Việt Anh " Nhìn gì vậy?"

 Việt Anh cầm chai nước " Trang với Vy chưa đến à?" Quân nghe Việt Anh hỏi vậy cũng nhìn về phía tụ tập của mấy đứa con gái trong lớp rồi lại nhìn về phía cổng trường " Kia kìa, giờ mới tới" 

 Vy cầm túi vợt cầu lông nên để che nắng, nhỏ liếc mắt thấy tay Quân đang vậy về phía mình liền dắt Trang đi lại chỗ hai người " Vào chỗ mát cái nó đã" 

 Quân thấy hai người chạy tới liền hỏi " Làm gì mà tới lâu vậy?"

  Trang chống hông vừa thở vừa nói " Đi...đi được nửa đường thì con Vy mới nhớ quên mang vợt" 

 Quân nghe vậy liền đưa tay cốc đầu cái Vy một cái " Ăn gì mà ng.u thế hả con?" Vy đột nhiên bị cốc đầu liền giơ chân đá Quân, Quân né được " Chân ngắn mà xung hả mày" 

 Trang lúc này bắt gặp ánh mắt Việt Anh, hôm nay cậu mặc đồ bóng chuyền của đội với tông màu trắng đen, Việt Anh còn cẩn thận đeo thêm bao tay chống nắng đen và băng gối để lộ ra đôi chân săn chắc, gương mặt hơi đỏ lên vì nắng càng ngày càng cao.

 " Mấy cậu chuẩn bị vào sân chưa?" 

 Việt Anh lắc đầu " Hết trận này" Việt Anh nhìn Trang. Trang chỉ mặc một chiếc áo thun xám tiêu cùng quần jean mái tóc được cột cao để lộ rõ gương mặt hài hòa hơi ửng hồng mồ hôi cũng đang chảy xuống hai bên thái dương. Trang cố nép vào bóng râm của cây để tránh cái nắng như đổ lửa, lúc nãy thấy trời nay nắng nhẹ nên nhỏ mới chủ quan không mang theo áo hay mũ gì hết.

 " Cầm đi" Việt Anh đưa chai nước trên tay mình cho nhỏ rồi chạy đi về phía nhà xe để mặc Trang ngơ  ngác nhìn Việt Anh.

 " Ủa nó đì đâu vậy?" Quân quay ra hỏi Trang nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác " Lát về bảo nó qua kia nha" Minh Quân chỉ về đám con trai đang tụ tập nói gì đó rồi cũng nhanh chân đi về hướng đấy nhập hội cùng.

 Trang và Vy quay ra phía sân đang chìm trong sự căng thẳng giữa hai lớp đang thi đấu, tỷ số chênh lệch khá lớn, tiếng cổ vũ từ hai phái cổ động càng khiến không khí trong sân vừa căng thẳng vừa náo nhiệt. Trang đang mãi theo dõi trận đấu thì đột nhiên tầm mắt của nhỏ bị che mất, mùi xạ hương nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi Trang. Đến khi nhìn được thì một chiếc áo khoác xanh đen đã được đưa đến trước mặt. 

 Chất giọng trầm gần như quen thuộc " Mặc đi, đừng để bị say nắng" 

 Trang chỉnh lại cái mũ trên đầu rồi ngước mắt nhìn người đằng trước, mặc cho mồ hôi nhễ nhại cậu vẫn đẹp trai như lúc nào. Cô nhanh chóng cúi xuống, gương mặt nhỏ trở nên nóng hơn không biết là vì trời quá nắng hay vì người nào đó. 

 Việt Anh thấy nhỏ mãi không lên tiếng liền vòng áo ra sau người Trang " Tay" 

 Trang mơ màng nhận ra mùi xả vải dễ chịu quen thuộc đến khi nhận ra thì Việt Anh đã cẩn thận kéo khóa áo khóc lên cho Trang, cô có thể cảm nhận được niềm tin mình đang ngày một mất kiểm soát. Bầu không khí rơi vào im lặng, Trang hắn giọng ra vẻ tự nhiên " Quân bảo cậu ra phía mấy đứa kia nói chuyện gì á" Trang chỉ tay về đám con trai đang tụ tập mắt tuyệt nhiên chẳng dám ngước lên nhìn cậu.

 Việt Anh nhìn theo rồi quay qua dặn dò " Đừng ra nắng, ở đây thôi" Trang gật đầu nghe lời, những lời " Cậu thi tốt nhé" hay " Chúc cậu chơi tốt" tuyệt nhiên chẳng thốt ra được. Ý thức nhỏ đang bị dừng lại ở khoảng khắc bị bao vây bởi thân hình cao lớn kia. 

 Hà Vy đứng đấy chứng kiến tất cả, bị cho ăn một thố ' cơm chó' như vậy sao nó chịu nổi nhưng nhìn mặt nhỏ bạn đỏ như quả cả chua chín lại thôi cái suy nghĩ trêu Trang. Vy giả mù không thấy cảnh 'ân ái' của hai con người này.

 Trận đậu của 11a1 cũng bắt đầu, lần này lớp Trang đấu với 11a3. Một đội như rồng vua trời, đội còn lại là hổ chúa tể sơn lâm nên trận chiến vô cùng căn thẳng, điểm số cũng sát nút nhau. Hai cổ động viên thì vừa hét vừa liếc nhau tóe lửa, đứa to mồm nhất chính là cái Vy và Bích Ngọc lớp 11a3 cũng không hề thua kém. Đội bóng chuyền vẫn thi đấu căng thẳng, Hà Vy 11a1 và Bích Ngọc 11a3 cũng đấu võ mồm không hề kém cạnh. 

  Và cuối cùng 11a1 vượt qua đối thủ cuối cùng dành lấy hạng 1. Hà Vy thấy vậy thì chống tay hất mặt lên tận trời, miệng còn không quên nói vài câu châm chọc với Bích Ngọc đang cay cú bên kia sân. Nhưng không ngờ nụ cười của nó còn chưa kéo dài được bao lâu thì lại tắt ngúm khi biết Bích Ngọc sẽ là đối thủ cuối cùng của mình trên sân cầu lông. 

 Hà Vy cau mày nhìn nhỏ Ngọc mặt đầy thách thức bên kia sân. Vy siết chặt cây vợt trong tay, ý chí quyết tâm như ngọn lửa bùm lên trong đáy mắt nhỏ, đây không còn là một cuộc thi vui vẻ của nhỏ nữa lần này nhỏ phải mang thành tựu về thì sở thích của Vy mới được bố mẹ coi trọng, nhỏ phải chứng minh cho ba mẹ thấy 

 Sau hơn hai tiếng đồng hồ Hà Vy mang về chiến thắng cho lớp và cả cho bản thân nhỏ. Cuối cùng Vy cũng có thể mang thành tựu của mình ra khoe, tự hào về thành tích và sở thích của mình với ba mẹ nhỏ. 

 Buổi chiều là phân thi chạy bền và chạy nhanh của các lớp, Việt Anh giành được giải nhì và Minh Quân giành giải ba trong phần thi chạy bền của mình. Trang vừa thấy Việt Anh đi lại liền giơ tay lên định đập tay với cậu nhưng nhìn gương mặt không cảm xúc gì của Việt Anh Trang liền từ bỏ định hạ tay xuống thì một bàn tay lớn chạm nhẹ vào tay Trang. 

 Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Việt Anh đã đi lướt qua tiến tới thùng nước lấy một trai nước lên uống một hơi gần hết nửa chai. Mái tóc Việt Anh hơi rối, mồ hôi ướt đẫm lưng, chiếc cổ bóng nhẵn do mồ hôi , yết hầu lên xuống theo từng ngụm nước của cậu càng thêm nổi bật. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Việt Anh liền hạ chai nước xuống nhìn thẳng vào Trang khiến nhỏ giật bắn mình vội vàng giả vờ nhìn qua chỗ khác.

 Khóe môi cậu khẽ cong, Việt Anh tiếp tục uống nước để giải tỏa cơn khát của mình. Năm nay 11a1 có nhiều thu hoạch huy chương hơn mọi năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro