Chương 17: Concert
Buổi tối hôm diễn ra concert của Soobin Hoàng Sơn.
Gió khẽ lay khiến lòng người cũng trở nên nô nức, bầu trời chuyển sang một màu xanh đen chẳng còn thấy những đám mây trắng thay vào đó là vầng trăng lấp ló sau ngàn lớp mây lộ diện nhờ ánh sáng của trăng. Trăng hôm nay rất tròn, trong trung tâm thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Hà Vy háo hứng hòa theo dòng người đang đổ bộ về phía nơi diễn ra concert, dòng người đông đến mức khiến những cơn gió tràn về cũng chẳng thể len lõi được vào bên trong khiến mọi thứ trở nên bí bách hơn. Ánh đèn sân khấu và đèn flats từ điện thoại hay những cây gậy lightick khiến mọi thứ trở nên nực rỡ như ánh sao trong nền trời tối. Cái Vy và Quân đã hòa vào dòng người nô nức kia mà chẳng để ý tới Việt Anh và Minh Trang đang ở phía sau.
Minh Trang đột nhiên dừng lại khiến Việt Anh không kịp phản ứng theo liền đâm sầm vào người Trang. Trong lúc Trang còn đang lơ mơ thì Việt Anh đã giữ lấy vai nhỏ khiến Trang nép cả người vào trong lòng người phía sau.
Sự va chạm đột ngột ngày khiến cơ thể nhỏ chưa phản ứng kịp nhưng gương mặt đã bắt đầu nóng dần, mùi xả vải quen thuộc bao chùm lấy Trang. Việt Anh khom lưng xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cái tai của Trang ngay lập tức ửng đỏ " Sao vậy?"
Trang liếc mắt nhìn gương mặt điển trai bên cạnh, con tim lại không ngừng bấn loạn, nhịp thở dồn dập. Nhỏ lấy hơi cố gằn giọng " Không...không thấy hai đứa kia đâu nữa"
Việt Anh nghe vậy liền đứng thẳng lưng quan sát trong dòng người. Trang còn chưa kịp thở phào thì Việt Anh đã lại cúi xuống thì thầm bên tai nhỏ " Đi tìm chỗ đã, ra về rồi kiếm"
"V...ậy....qua bên kia đi"
Ánh đèn sân khấu được tắt hết, chỉ còn lại một chiếc đèn chiếu xuống Soobin cùng cây đàn piano của anh ấy. Bầu không khí cũng không còn nhộn nhịp như màn dance lúc nãy của ảnh, bây giờ mọi người đều giơ ánh đèn lên vẫy tay qua lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên lãng mạn hơn. Tiếng nhạc du dương từ cây đàn piano khiến cho lòng người càng thêm da diết, xoa dịu cho những nỗi đau từ sâu trong tâm hồn của những người đang mang trong mình những nỗi đau được giấu kín.
Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn 🎵
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều🎶
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu🎵
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi🎵
Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây🎶
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua🎵
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em🎶
Em có tin anh và nắm tay anh🎶
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt🎵
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao🎵
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao🎶
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp
🎵
Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn🎵
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều🎵
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu🎵
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi🎵
Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây🎵
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài, tháng năm dài trôi qua🎵
....
( Nếu ngày ấy - Soobin Hoàng Sơn)
Một màn pháo giấy được bắn ra khi điệp khúc cất lên khiến mọi người không khỏi bất ngờ thốt lên trước khung cảnh rực rỡ này. Minh Trang đưa mắt nhìn những chiếc pháo giấy được bắn lên không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất, ngay lúc này Trang chạm phải ánh mắt đang chú mục trên người mình. Không hiểu vì sao từ lúc lời hát được cất lên Việt Anh không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt, ánh đèn hắt lên một nửa gương mặt nhỏ khiến cho đôi mắt đen láy kia càng thêm rực rỡ. Dù bao nhiều lần đi nữa thì Việt Anh vẫn bị nhỏ làm cho rung động không biết bao nhiều lần, khiến cậu trở nên dè chừng, cẩn trọng hơn. Cậu chỉ xin ông trời cho mình được gặp lại Trang, những chuyện còn lại Việt Anh sẽ tự mình làm, cậu sẽ tự mình bước vào thế giới nhỏ bé của nhỏ, từ từ cho nhỏ thấy tình cảm của mình. Cứ từ từ và chậm rãi biến nhỏ thành của riêng cậu.
Trang nhìn vào đôi đồng tử lấp lánh kia, lòng không ngừng tưởng tượng về những thứ xa hơn. Trang không biết bắt đầu từ lúc nào mà bản thân lại có suy nghĩ vượt quá tình bạn với cậu như vậy. Trong đầu Trang lúc này đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu nhưng mắt tuyệt nhiên chẳng thể rời khỏi người con trai trước mặt. Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên, mọi người cũng đang hòa giọng vào bài hát nhưng tai nhỏ chẳng lọt được chứ nào như thể xung quanh chỉ còn có hai người. Việt Anh cong đôi mắt đào hoa của mình, cậu vươn tay xoa đầu đồng thời đẩy đầu Trang quay về phía sân khấu rồi mới tiến lại cúi sát thì thầm vào tai nhỏ " Tập trung xem đi, cậu muốn ngắm tôi lúc nào chả được"
Trang bấu chặt vào vạt áo lưỡi uốn vào nhau, khó khăn lên tiếng " Ai...Ai thèm ngắm cậu"
Buổi concert kết thúc cũng là lúc mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài, VIệt Anh nắm lấy tay Trang kéo nhỏ ra phía sau mình " Đừng để lạc" Rồi hai người men theo dòng người rời khỏi khán đài. Vừa ra được bên ngoài Trang đã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cái Vy rồi quanh ra nhìn Việt Anh " Cậu gọi Quân thử, hỏi xem hai đứa nó ở đâu"
Việt Anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Quân, tiếng tút kéo dài một hồi lâu Quân mới nghe máy, xung quanh anh chàng còn nghe rõ những tiếng ồn ào " Bọn mày gọi xe về trước đi, con Vy còn bám rào chưa chịu về"
"..." Việt Anh không đáp liền thẳng tay ngắt máy.
Trang thấy Việt Anh không nói gì liền tò mò hỏi cậu " Sao vậy? Không nghe máy hả? Để tớ gọi Vy thử" Trang vừa định kiếm điện thoại trong túi thì đã bị Việt Anh ngăn lại.
" Hà Vy còn đang bám rào, cậu muốn về trước không?"
Trang nghe vậy liền quay lại nhìn dòng người vẫn đang ồ ạt đổ ra bất giác thất chân nhũn ra " Thôi mình về trước đi, giờ tớ hết sức chen lại vào đó rồi"
" Vậy đi ra ngoài kia rồi tôi gọi xe" Việt Anh nói rồi kéo nhỏ ra ngoài đường lớn, xe cộ vẫn còn nối tiếp nhau chạy ở phía xa, lúc này nhỏ mới phát hiện ra Việt Anh vẫn đang nắm chặt lấy tay mình khiến nhỏ không khỏi đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay đi bên cạnh.
Trang bất giác đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, tim không khỏi loạn nhịp, gương mặt phút chốc trở nên nóng bừng. Nhỏ thầm thở phào vì bây giờ là buổi tối, Việt Anh sẽ không thấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình. Trang quay đi giả vờ như không thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và cậu, miệng không kìm được mà cong lên.
Việt Anh siết chặt tay Trang, gương mặt cũng không giấu nổi nét cười trên mặt.
Ánh đèn đường trải dọc theo con đường, dòng xe vẫn đua nhau chạy lườm lượm, xung quanh vẫn còn rất nhiều người đứng đợi xe giống hai người, có người vừa đi vừa bàn tán rôm rả về buổi concert hôm nay, có người còn nán lại chụp thêm một vài kiểu ảnh. Nhưng Trang lại chẳng lọt tai được thêm một thứ âm thanh nào ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ, Trang không thể rời mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, hơi ấm từ lòng bàn tay Việt Anh khiến cả người nhỏ trở nên râm ran. Vừa muốn rút ra vì ngại nhưng lại chẳng muốn rời xa hơi ấm kia.
Đợi một lúc thì xe Việt Anh gọi cũng tới, cậu đưa tay che lên đỉnh đầu để Trang vào bên trong rồi Việt Anh mới ngồi vào. Cánh cửa xe vừa đóng, chất giọng chuẩn miền Tây của bác tài đã vang lên "Ủa, ở đây làm gì mà đông dữ dzậy hai đứa?"
Trang nghe vậy liền sởi lởi đáp lại " Dạ nay có buổi hòa nhạc ở đây á chú"
Chú tài xế đánh xe sang làn đường giành cho xe bốn bánh nhưng cũng không quên đáp lại Trang " À ra dzậy! Bảo sao chen vô hổng nổi luôn á!"
Trang cười cho qua rồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng bên ngoài, tiếng nhạc bolero vang lên khiến không gian đỡ một phần trống chãi hơn. Hai mí mắt của nhỏ dần trở nên nặng hơn, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới khiến nhỏ cứ gật gà gật gù theo nhịp xe.
Việt Anh thấy vậy liền ngồi gần lại đỡ lấy đầu Trang lên vai mình, Trang hơi cự quậy để tìm vị trí thoải mái khiến Việt Anh hơi giật mình vội nhấc tay mình ra xa một chút đợi đến khi nhỏ ngồi im rồi cậu mới thở phào mà tựa lưng vào ghế.
Bác tài xế nhìn lên chiếc gương chiếu hậu trung tâm thu hết hành động của Việt Anh liền cong môi " Ủa, hai đứa là bồ nhau hả?"
Việt Anh nghe vậy, mặt không giấu được nét cười thuận theo lời người tài xế " Dạ"
Bác tài vẫn tiếp tục câu chuyện với Việt Anh "Ôi cha, vừa đẹp trai mà còn biết cưng bạn gái nữa mới ghê chớ!"
Việt Anh được khen liền không giấu được sự ngại ngùng mà đưa tay lên xoa gáy, mắt liếc sang đỉnh đầu của người bên cạnh " Cô ấy là em bé của cháu mà"
Việt Anh chỉ kêu xe chạy đến đầu con gõ của Trang rồi xuống xe cõng nhỏ vào ngõ. Từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ Việt Anh khiến cậu hơi ngứa ngáy, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, hai tai cũng trở nên ửng hồng thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.
Trang bị đánh thức liền từ từ mở mắt dậy, lúc này cô mới giật mình bật người lên khiến Việt Anh suýt nữa thì mất thăng bằng, cậu hơi nâng cao giọng " Ngồi im! "
Trang không quan tâm đến Việt Anh " Cậu thả tớ xuống đi đã"
Việt Anh im lặng, cậu tiếp tục sải chân bước đến chiếc cổng trắng vừa có chút quen mắt vừa có chút xa lạ trước mặt mới thả Trang xuống. Lúc này gương mặt nhỏ đã đỏ ửng lên vì ngại, Trang chẳng dám ngước mắt lên nhìn Việt Anh, lưỡi uốn vào nhau mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh " Cậu...Cậu về cẩn..thận" Rồi nhỏ bỏ Việt Anh ở đó liền mở cổng đi vào nhà.
Việt Anh cong mắt nhìn bóng dáng Trang bước vào nhà liền định quay người đi liền bắt gặp Minh Khánh đang đứng trước mặt, gương mặt anh chẳng có chút thiện cảm nào với cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro