Chương 18: Ẩu đả
Việt Anh nhìn anh chàng trước mặt, đôi mày kiếm của cậu hơi nhướng lên, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây 'xào xạc' do gió tạo thành. Việt Anh không có ý định tiếp chuyện với anh chàng đó liền quay người đi về phía đầu ngõ nhưng Minh Khánh lại lớn giọng dò hỏi " Cậu...là thằng nhóc trước kia ở đây đúng không?"
Minh Khánh không chắc, dù sao cũng đã qua gần chục năm rồi ngũ quan thằng nhóc đó chắc cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng không hiểu sao lần đầu nhìn thấy Việt Anh anh lại không nhịn được mà nghĩ tới thằng nhóc hay đi cùng với Trang năm đó. Việt Anh khựng lại, không lên tiếng nhưng cũng xem như đó là một lời ngầm thừa nhận câu hỏi của Khánh.
Thấy người trước mặt không nói gì Khánh liền lên tiếng tiếp tục câu chuyện " Bé Ka biết chưa?"
Hai từ "bé Ka" vang lên từ miệng Khánh khiến khóe môi Việt Anh hơi giật, cậu nghiêng đầu đối điện với đôi mắt đang chú mục trên người mình " Liên quan gì tới anh?"
Khánh nhìn ra được ý tứ không mấy thân thiệt của Việt Anh " Dù thế nào thì anh cũng không từ bỏ đâu, hai chúng ta cạnh tranh sòng phẳng"
Việt Anh cụp mắt, đôi lông mi dài che dấu đi cảm xúc trong đáy mắt Việt Anh, nếu Khánh đã mở lời như vậy Việt Anh cũng không cần nể mặt nữa. Cậu không đáp mà quay người bước vào màn đêm tĩnh lặng kia, bóng dáng cao ráo ung dung bước đi nhưng lại mang đến một nỗi cô đơn vô tận. Minh Khánh nhìn bóng Việt Anh khuất dần trong màn đêm rồi lại ngước mắt lên nhìn vào căn nhà đang sáng đèn, lòng không ngừng dậy sóng.
***
Tiếng lá cây 'xào xạc' kèm theo tiếng chim ríu rít đang ẩn mình trong từng tán lá, ánh nắng nhẹ xuyên qua những ô cửa kính làm nổi bật lên những hạt bụi âm thầm lơ lững giữa không trung như tâm tình đang ngổn ngang của Minh Trang. Từ những hành động hết sức gần gũi của Trang và Việt Anh hôm đó khiến nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, Hà Vy chống cằm đầy chán nản rồi mắt nhỏ nhìn qua đứa bạn đang hồn vía treo ngược cành cây, gương mặt hơi phớt hồng. Nó suy nghĩ gì đó rồi ghé sát tai Trang thủ thỉ " Bộ hôm qua Việt Anh hôn mày hả?"
Trang nghe tiếng liền giật bắn mình, gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ như m.á.u, miệng lưỡi uốn vào nhau, âm lượng cũng lớn hơn " Tào lao!"
Tiếng nói từ góc lớp thu hút sự chú ý của mọi người, Trang lúc này mới nhận ra mình đang còn ở trong tiết học. Gương mặt đang đỏ ửng thì nhanh chóng chuyển sang xanh lè, Trang đưa mắt nhìn gương mặt đen như đáy nồi của cô Ánh.
Cô Anh đưa đôi mắt sắc như d.a.o lam lên nhìn Trang khiến nhỏ lạnh buốt cả sóng lưng, bầu không khí lớp học lạnh đến âm độ " Minh Trang! Em có gì bất mãn với bài giảng của cô hả?"
Trang nghe vậy lập tức đứng dậy, bỏ qua ánh mắt xin tha của Hà Vy " Dạ, bạn Vy chọc em cô ạ!"
Cô Ánh nghe thế liền quay sang nhìn Vy, khiến nó cũng nhanh chóng xanh mặt " Dạ...em thấy bạn không chú ý bàn giảng nên mới trêu bạn một chút để bạn chú ý hơn nhưng không ngờ bạn lại thẹn quá hóa giận..." Vy quay lại nháy mắt với Trang khiến nhỏ lần đầu cảm nhận được câu "tức sì khói" là như thế nào.
Trang siết tay, cố giữ bình tĩnh để nói tiếp " Thưa cô..." em không có mất tập trung.
Nhưng chưa nói hết câu thì cô Ánh đã tức giận cầm cây thước gỗ đập mạnh lên bàn " Hai chị này ngồi chung là gây sự với nhau vậy thì đừng ngồi nữa! Hà Vy cầm cặp lên đầu bàn ngồi với Quân còn Trang ôm cặp xuống ngồi với Việt Anh còn Vũ với Long thì lại bàn Trang với Vy ngồi"
Trang và Vy đứng như trời tròng, hai người nhìn nhau đầy hối hận biết thế lúc đầu họ đã không tố nhau thì bây giờ đâu có người đầu sông kẻ cuối sông đâu chứ. Cô Ánh thấy hai người còn đứng đực ra liền gõ thước lên bàn " Nhanh chân lên, đừng làm mất thời gian của cả lớp"
Trang ôm cặp, mặt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn đời vừa định ngồi xuống chiếc ghế của Vũ liền nghe thấy tiếng của Việt Anh " Vô đây ngồi đi" Việt Anh đẩy sách của mình qua vị trí bàn của Vũ ngồi trước đó rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trang chẳng thèm ngẩn đầu lên mà vội vội vàng vàng ngồi vào chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm của cậu. Trang không biết nên vui hay nền buồn nữa, vừa nghĩ đến Việt Anh thì giờ cậu đã ngồi ngay bên cạnh, nhỏ không ngờ gia tiên nhà mình lại mạnh vào những khoản này như vậy. Trang cúi gằm mặt cố gắng tập trung vào những dòng chữ trên vở nhưng bên tai lại nghe được tiếng cười khe khẽ của người bên cạnh.
Minh Trang lấy hết can đảm nhìn qua bạn cùng bàn mới của mình nhưng ngay lập tức quay đi khi bắt gặp ánh mắt cậu đang chú mục lên người mình lại vội vàng quay đi, tay cầm bút nhưng tâm trí của Trang bây giờ lại trở nên rối loạn chữ viết xiên vẹo nguệch ngoạc, không thẳng hàng. Việt Anh thu hết mọi hành động của Trang vào tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Tiết trống vừa vang lên khiến đám học sinh vô cùng phấn kính, tiếng gấp sách vở của học sinh át đi tiếng nói trên bảng. Cô Ánh cũng đặt phấn vào hộp rồi đi lại bàn giáo viên dọn đồ dùng vào, đám học sinh thì đã nhốn nháo trên lớp chỉ đợi chào cô nữa là bọn nó liền xông ra ngoài.
" Cả lớp đứng" Việt Anh trầm giọng, âm lượng có hơi lớn hơn.
Đám học sinh chỉ đợi có thế liền dứng dậy " Chúng em chào cô ạ" Thấy cô phất tay đám con trai liền đổ bộ xuống sân thể dục, một vài đứa con gái cũng rủ nhau đi vệ sinh, số còn lại vẫn ngồi ở trong lớp tụ tập thành từng nhóm nhỏ để nói chuyện.
Cô Ánh vừa xách túi đi đến cửa rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó mà khựng lại " Việt Anh, em lên phòng giáo viên in tài liệu ôn thi cho các bạn giúp cô nhé? Bây giờ cô phải đi họp hội đồng"
Việt Anh nghe vậy liền gấp sách đứng dậy " Dạ được" rồi theo cô đi ra ngoài. Lúc này Trang mới thở phào ngó theo bóng dáng khuất sau cánh cửa lớp. Lúc này Hà Vy cũng đi lại ngồi xuống chiếc ghế của Việt Anh " Nè he, nhìn người ta muốn rớt con mắt rồi kia"
Trang đặt bút ngay chính giữa quyển vở rồi liếc xéo nhỏ Vy " Còn chọc nữa? Bị đổi chỗ rồi đấy"
Hà Vy nghe vậy nhưng mặt vẫn treo một nụ cười " Được ngồi với học bá rồi còn gì sướng nhất mày" Vy nháy mắt với Trang.
Trang chống cằm không buồn đáp lại Hà Vy. Giờ ra chơi vẫn sôi nổi như mọi ngày thì một cái bóng ngoài cửa chạy nhanh vào, thằng Vũ vừa thở vừa đánh mắt quanh lớp, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, lồng ngực phập phồng, hàng mày nhíu chặt lại. Xem ra là có chuyện không hay rồi, Trang vừa nghĩ vậy thì Vũ liền hớt hải nói " Việt Anh đâu?"
Mấy đứa con gái gần đó nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời " Lên phòng giáo viên rồi, sao vậy?"
Vũ thở dốc rồi nhìn về phía cuối lớp " Minh Trang! Mày xuống sân bóng chuyền đi"
Trang hơi ngẩn người " Gì? xuống đó chi?"
Vũ lau mồ hôi trên trán " Thằng Long lớp mình chuẩn bị var thằng bên 11a3 rồi kìa" Cả lớp nghe vậy liền xôn xao, Trang phản ứng nhanh hơn liền chạy xuống sân " Ai đó lên phòng giáo viên gọi Việt Anh đi" Nói rồi Trang chạy một mạch xuống dưới sân.
Dưới sân trường bây giờ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, vì là giờ ra chơi nên đám học sinh thấy cãi nhau liền bu lại như kiến tạo thành một vòng tròn xung quanh tâm bão. Trang theo sau Vũ chen vào đám đông, ngoài tiếng bàn tán nhỏ còn nghe rõ tiếng chửi nhau bên trong. Bình thường có Việt Anh thì cái chức lớp phó này của nhỏ cũng chỉ là bình bông nhưng bây giờ bình bông này trở thành vũ khí của Trang rồi. Khó khăn lắm cô mới lao vào tâm bão, Thằng Long đang nắm lấy cổ áo của một đứa bên 11a3 bên kia cũng không dạng vừa mà nắm lại mặc cho những đứa khác đang thi nhau ngăn lại.
Long siết chặt cổ áo đứa bên 11a3, mặt thanh niên đỏ như m.á.u " M.á mày sủa lại coi? Ai chơi bẩn?"
Bạn 11a3 thấy vậy liền gằn giọng không chịu thua " Sao? Tao nói đúng rồi chứ gì?"
Trang mặc kệ nguyên nhân là gì nhỏ liền lao vào giữa kéo tay Long ra. Ít nhất không để vụ đánh nhau xảy ra thì mọi chuyện vẫn sẽ dễ giải quyết hơn " Bỏ ra đã, có gì từ từ rồi nói" Long mất bình tĩnh hất tay Trang ra rồi tiếp tục nắm lấy cổ áo của thằng 11a3 " Đúng cái l**, chơi đ*o lại thì đổ thừa à?"
Trang siết tay đi lại giật tay Long ra, âm lượng cũng lớn hơn bình thường " Dừng lại coi! Muốn để thầy giám thị thấy à? "
Long mất bình tĩnh còn bị làm phiền liền tức tối quay ra chừng mắt với Trang " Cmn! Mày cút đi nha, đừng để tao điên lên"
" Điên lên thì mày làm gì? Đánh cho đã tay rồi hại lớp bị trừ điểm thi đua chỉ vì mình mày à?" Trang vẫn cố chấp kéo tay Long ra, nếu như bình thường nhỏ sẽ né xa vì biết mỗi lần đám con trai nổi khùng đều không thể chạm vào nhưng Trang là lớp phó, Việt Anh không có ở đây thì đây chính là trách nhiệm của nhỏ, dù sợ Trang buộc phải dừng trận ẩu đả này trước khi thầy giám thị biết.
Long bị chọc điên vung tay quay qua nhìn Trang rồi giơ nắm đấm lên, Trang thấy vậy hơi hoảng liền nhắm mắt đợi chờ cơn đau đến. Coi như lần này Trang có cái cớ thoát khỏi cái chức lớp phó theo kiểu sóng gió này. Nhưng đợi mãi cơn đau cũng chưa tới, tiếng bàn tán xung quanh cũng yên bặt.
Chẳng lẽ một cú đấm của thằng Long đã thực sự tiễn mình lên bàn thờ gia tiên?
Trang hoài nghi trong mới suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai " Cậu không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro