Chương 2: Cơn mưa bất chợt
Bóng mặt trời dần khuất dạng sau nơi chân trời nhưng vẫn có những vạt nắng cứng đầu bám víu lại nơi đất người tạo nên những dải lụa óng ánh, bóng con người trải dài dưới mặt đất đang không ngừng bốc lên hơi nóng được hấp thụ sau một ngày dài. Trang vẫn ngơ ngẩn đứng dưới sân trường, ánh nắng mặt trời chuyển sang một màu hồng nhạt cũng giống như cách một trai tim thiếu nữ đang thay đổi chỉ với một ánh nhìn. Đây chẳng phải là " rung động" chẳng qua chỉ là sự " xao xuyến" trước cái đẹp khó có thể tả bằng lời của cậu bạn xa lạ kia. Trần đời Trang chưa gặp được người con trai nào mà đẹp trai đến vậy, đúng là người đẹp thì bổ mắt mà hại tim.
" Má ơi tao có thể c.h.ế.t ngay bây giờ" Vy ôm cánh tay Trúc, lắc qua lắc lại không ngừng.
Trúc gật gù, cô nàng cũng công nhận vẻ đẹp hớp hồn kia" Mới đầu tao nhìn mà mồm chạm đến chân luôn mà, đẹp trai khủng bố người nhìn"
Hà Vy quay qua nhỏ bạn đang ngẩn người, giọng đầy trêu ghẹo " Sao vậy bạn tôi, bị người ta bắt hồn mất rồi à?"
Trang liếc qua chỗ nhỏ Vy " Đẹp trai vậy chắc chắn là trap"
Hà Vy trề môi, giọng đầy ghét bỏ " Ơ thế ông Bình 11a3 không đẹp à?"
Nghe Vy nhắc tới crush của mình , trái tim thiếu nữ không khỏi đập loạn nhịp, gương mặt cũng trở nên phớt hồng. Trang thẹn quá đi qua choàng tay kẹp lấy cổ nhỏ Vy " Mày bớt lôi anh Bình ra thì mày c.h.ế.t hả?"
Trúc phái mất mấy giây mới hiểu được đầu đuôi " Mày thích ông Bình à?"
Hà Vy dù bị kẹp cổ vẫn cố ngước đầu lên " Hài tới nỗi mà hai bọn quen nhau cả năm mà mới mập mờ, đ*o nổi một lời tỏ tình luôn mà"
Trúc thấy thế liền xa sầm mặt mày " Ê má ổng đang quen bà nào bên 12a2 mà"
Hà Vy và Trang không hẹn mà cùng quay qua nhìn Trúc, gương mặt chẳng khác gì hai con bò đeo nơ. Triệu Thế Bình 11a3, một anh chàng điển trai cùng chiếc răng khểnh ăn tiền, học không giỏi nhưng chơi thể thao thì thôi rồi. Triệu Thế Bình được cho là trai đẹp ga lăng nhất nhì cái trường, chỉ với một hành động nhỏ thôi cũng đủ để mấy chị em gái mê như điếu đổ. Trang cũng không ngoại lệ, trong một lần đang quét cầu thang thì đám con trai từ đâu bước tới vừa đi vừa giỡn mà chẳng để ý nên pha phải nhỏ. Trong lúc hoản loạn ấy thì một cái tay vươn ra đỡ lấy Trang, anh nở một nụ cười tỏa nắng rồi quay qua đám bạn của mình
" Không thấy có bé đang đứng đây à?"
Trang cụp mắt thoát khỏi dòng hồi tưởng, chẳng qua là một chút rung rinh nhưng sau hôm đó Triệu Thế Bình thường xuyên xuất hiện trước mặt nhỏ, ân cần chăm sóc khiến trái tim thiếu nữ chưa trải sự đời rung rinh. Lại còn thường xuyên trò chuyện thâu đêm nên mới khiến nhỏ lung lay một chút cũng may nhỏ chưa lún sâu vào đấy để mà lụy lên lụy xuống.
Hà Vy hất tay nhỏ bạn bước tới bên cạnh Trúc " Là sao?"
" Thì ổng toàn bị phốt trên confession trường là hay đi gạ gái, thay bồ như thay áo mà"
Vy lật đật lôi điện thoại cất trong cặp ra " Confession nào vậy? Tao tưởng trường mình không có"
" Confession đó mới được lập mấy tháng trước thôi" Trúc cầm lấy điện thoại của Hà Vy rồi tìm vào trang Confession của trường
Hà Vy đưa tay vào lướt từng bài một rồi dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Trang " Chớt mày rồi, gặp đúng thằng trap boy"
#cfs234: Xin in4 anh Lâm đeo kính lớp 12a2 ạ
#cfs235: Yêu ai thì yêu nhưng né thằng tồi Thế Bình 11a3 ra giùm chị nghen, nó bồ chị được 1 tháng nay mà éo cho công khai hóa ra có mấy em gái mưa
#cfs236: Triệu Thế Bình 11a3 nên né nhé, thằng l** đấy gạ không biết bao nhiêu em gái rồi
#cfs237: Em xin in4 anh Thế Bình 11a3 ạ
#Cfs238: Nay gặp bé xinh xinh ở khối lớp 10, bé đeo kính, kẹp tóc cái nơ có ai biết không cho tui xin in4 đi.
....
Trang cụp mắt giấu đi tâm trạng của mình " Dù sao tao cũng phải có gì mới khiến ổng chọn trap tao chứ"
"...." Hết cứu thật rồi.
Buổi sáng hôm nay yên bình lạ thường, như moi ngày bà Ngân có hò như hò đo Trang cũng chẳng mảy may phải đến khi tới đập cửa phòng mới mò dậy, vậy mà bây giờ lại dậy rõ sớm. Điều này khiến bà Ngân sốc chẳng nói lên lời. Cô nàng tới lớp cũng chẳng năng nổ, bày trò như lúc trước đến khi tiết học ngữ văn bắt đầu cũng chẳng thấy nhỏ đoái hoài. Minh Trang chống cằm thả hồn mình vào những tán cây đang nô đùa với cơn gió đầu hạ ngoài cửa sổ. Sau một đêm khóc sưng mắt thì nhỏ rút ra được cho mình một bài học. Nhỏ có chết cũng không làm Tueday đâu, thế là tối hôm đó Trang đau đớn thẳng tay đưa chiếc acc Thế Bình vào hạn chế. Trang đau lắm chứ, mới chân ước chân ráo bước vào trường đã bị chơi một vố đúng đau, nhỏ dù không cam tâm cũng chẳng thể làm gì được chỉ có thể âm thầm cho trai đẹp vào hết danh sách đen.
" Trang"
"...."
" Minh Trang"
Nhỏ càng nghĩ càng tức, hai hàng lông mày cau lại " M.á nó mất dạy"
Cô Ánh sững người rồi gõ mạnh cây thước lên bàn khiến nhỏ suýt bay mất cái hồn đang treo ngược cành cây, Trang dời điểm nhìn trên bục giáo viên. Lúc này nhỏ mới nhận ra mọi người đang nhìn mình với một ánh mắt " Chớt mày nè con".
Đôi mắt cô Ánh trở nên giận dữ, hai đầu lông mày cau lại, gương mặt cũng dần ửng đỏ " Chị Trang, chị vừa nói gì đấy? Nói lại cho tôi nghe xem nào"
Trang ngớ người " Em có nói gì đâu cô"
Cô Ánh nghe thế lại càng tức, lập tức lớn giọng " Chị tưởng tôi tai điếc hả? Sắp thi cuối kì đến nơi rồi mà chẳng chịu lo học, giáo viên nhắc nhở còn thái độ này nọ. Nếu là khóa trước tôi đã làm đơn kiến nghị cho anh chị hành kiểm yếu rồi đấy, có biết không? Cái lớp gì mà tinh thần thi đua cũng phải năng nỉ ỉ ôi, trực nhật cũng chẳng tự giác bây giờ còn mất cả luôn đạo đức hả? Đây là cái lớp tệ nhất mà tôi từng dạy đấy"
Cô Ánh tuông một tràng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Cả lớp im bặt, chẳng ai dám hó hé đùa nghịch nữa, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng vô cùng. Cô Hồng Ánh nhìn lớp rồi thở hắt ra " Chị Trang cầm sách ra ngoài cửa lớp đứng rồi học hết bài thơ hôm nay cho tôi, cuối giờ vào đây kiểm tra"
" Ơ..cô"
Cô Ánh thấy Trang định chống đối liền cau mày " Đừng có làm mất thời gian của lớp, nhanh không tôi cho chị đứng ra giữa cột cờ làm trò cười cho cả trường đấy"
" Dạ..." Trang cau mày cầm lấy quyển sách giáo khoa rồi đi ra trước cửa lớp. Nhỏ dựa người vào bước tường vàng phía sau, mắt không ngừng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Hôm nay bầu trời chẳng còn nắng gắt như mọi hôm như thể có một tấm màn xám xịt đang bao lấy cả một vùng trời để con người ta có thể hiểu rằng thành phố sắp đón nhận một cơn mưa xối xả. Tiếng giảng bài của cô Ánh vẫn truyền tới tai Trang nhưng nhỏ nào để nó lọt vào đôi tai ngọc ngà của mình. Trang đưa cuốn sách đã được lật sẵn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi.
" Sáng..mắt trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa...." Trang uể oải đọc từng chữ, cố gắng nhét hết đống chữ vào đầu nhưng rồi lại bị quang cảnh trước mặt thu hút. Đuôi mắt nhỏ khẽ giật khi xuất hiện một bóng dáng lạ lẫm ngay trước phòng hiệu bộ.
Một bóng dáng cao ráo đứng trước cửa phòng hiệu bộ, gương mặt thanh tú không bị bộ đồ quen thuộc sơ mi trắng quần đen dìm đi ngược lại bộ đồ như được mạ thêm một lớp vàng, trông như là những bộ âu phục sang trọng. Trang chắc chắn đây không phải là học sinh trường mình bởi một người đẹp trai nội bật như vậy không thể nào nhỏ chưa từng gặp được nhưng nhìn kĩ một chút Trang lại ngớ người nhận ra đây là cậu bạn đẹp trai mình gặp hôm đi thi Khoa học kĩ thuật. Nhưng cậu là học sinh trường chuyên mà? Sao lại ở trường nhỏ? Trang không khỏi tò mò, mắt vẫn trú mục lên người con trai phía xa kia.
Cậu đứng trước cửa phòng hiệu bộ đưa mắt nhìn một vòng sân trường vánh tanh, chợt cậu bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cậu khẽ cau mày nhận ra đôi mắt nâu hệt như cánh đồng mật dưới nắng chiều ngày hôm đấy, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác yên ả và quen thuộc mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử ấy. Chẳng lẽ cậu hóa đ.i.ê.n rồi?
" Vậy nhờ em đấy nhé" Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt cùng chiếc váy đen ôm gọn dáng người nuột nà của bà, mái tóc bà ánh lên màu đỏ rượu vang càng làm nổi bật lên làn da trắng như sứ.
Thầy Khoa niềm nở gật đầu rồi quay qua nhìn cậu cháu trai của mình " Yên tâm đi chị, thằng nhóc này cứ để em lo"
Thấy vậy bà Hạnh cũng vui vẻ quay người ra về " Đi thôi, Việt Anh" Cậu cũng đã thôi không nhìn vào người con gái kia nữa, quay người bước phía sau bà Hạnh.
Vừa bước vào trong xe, bà Hạnh liền không nhịn được quay qua nhìn cậu con trai của mình " Đúng như ước nguyện của con rồi đấy, tạm thời mẹ chưa chuyển về đây sống được con ở một mình tự chăm sóc được không?
Việt Anh cụp mắt nhìn xuống màn hình được mở ở giao diện game, lơ đãng đáp lại " Được"
Thấy thế Bà Hạnh cũng chẳng nói gì nữa mà tập trung lái xe. Việt Anh chẳng có hứng chơi game nên vừa chơi xong một trận cậu liền tắt điện thoại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước cũng đã dừng hẳn, bầu trời lúc nãy còn xám xịt bây giờ trong xanh đến lạ. Dường như cơn mưa đi qua đã vô tình gột rửa lớp bụi vô hình bám víu lên những cảnh vật xung quanh. Thành phố đã thay đổi nhiều trong trí nhớ non nớt của cậu khi ấy.
Còn cậu, cậu đã thay đổi như nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro