Chương 23: Con ngõ
Sau khi ăn xong hai người liền đến trường, hôm nay sân trường hoạt náo vô cùng, từng con gió se lạnh cũng không thể cản bước chân của đám học trò. Trang để ý hôm nay bầu trời u ám hơn từng ngày khiến lồng ngực nhỏ phập phồng cảm thấy không yên và đúng là lo gì sẽ có đó.
Hai tiết trôi qua, giờ ra chơi Ngọc Hân đến trước bàn Vy " Sao dạo này mày cứ trốn tập hoài vậy?" Tiếng trò chuyện dừng hẳn, mọi người đều đưa ánh mắt tò mò đến chỗ Vy điều này khiến cuộc trò chuyện không to không rõ trở nên khuếch đại, Trang ngồi bàn cuối cùng vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện trên bàn đầu.
Hà Vy cụp mắt né tránh cái nhìn của Ngọc Hân " Dạo này tao bận"
Ngọc Hân như thể nghe được một lý do nực cười liền nói giọng có phần chói tai " Ai cũng bận chứ có phải mình mày đâu? Lúc trước đã đồng ý ở lại tập sau giờ học vậy mà ngày nào ra về mày cũng xách cặp chạy về, đây đâu phải hoạt động cá nhân, ai cũng phải bỏ thời gian ra mà"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Vy, nó siết chặt cây bút trong tay, giọng nói có phần run rẩy " Xin lỗi! Nhưng mày cho tao rút khỏi đội diễn đi"
Ngọc Hân như núi lửa phun trào, nhỏ Hân đập bàn cau mày, âm lượng cũng lớn hơn " Còn có tuần nữa là diễn rồi mày bảo rút là rút hả? Đến cả một lý do chính đáng cũng không có, bận thì ai chả bận, có phải mình mày đâu nhắm không làm được sao ban đầu không chối đi nhận cho đã giờ bảo rút" Mọi người cảm thấy tình hình không ổn liền đi lại kéo cái Hân ra chỗ khác, Trang cũng nhanh chóng chạy lên chỗ Vy xem tình hình. Việt Anh và Minh Quân bước đến cửa lớp liền cảm thấy không khí căng thẳng, hai người nhìn nhau rồi bước lại chỗ Trang.
Hà Vy đứng dậy, cây bút siết chặt trong tay gương mặt nó cúi gằm xuống giọng nói cũng run rẩy hơn " Tao biết là làm thế khiến bọn mày vô cùng khó xử nhưng..." Vy ngập ngừng mãi, chữ cứ mắc kẹt lại cỗ họng, chẳng ai lại muốn vạch áo cho người xem lưng cả, Vy cũng vậy nhưng nó biết nếu hôm nay không giải quyết rõ ràng thì sẽ càng tệ hơn, Vy hạ quyết tâm tiếp tục nói " Nhưng sắp đến kì thi giữa kì rồi lại tuyển chọn học sinh giỏi rồi năm sau còn thi tốt nghiệp nữa. Ba mẹ sợ tao chểnh mãng việc học nên không cho tao tham gia nữa, họ thu hết điện thoại của tao, kèm tao đi học mỗi ngày tao chẳng có thời gian ở lại tập với bọn mày nữa" Vy dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói.
" Tao không giỏi, bố mẹ đổ dồn hết tiền cho tao ăn học, họ kì vọng hết vào tao nên tao cần phải đáp ứng được kì vọng của họ...Tao thật sự hết cách rồi ngoài học ra tao chẳng còn con đường nào khác để đi nhưng tao học không giỏi mà thời gian cũng chẳng còn dư giả nữa...Tao xin lỗi" Hai mắt Vy đỏ lên, tầm mắt cũng nhòe đi do nước mắt.
Mọi người trong lớp cũng trở nên im lặng cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào huyên náo ngoài sân trường. Bây giờ bọn họ học lớp 11 rồi, áp lực từ gia đình, thầy cô, đề thi, con số cũng ngày càng nhiều. Chúng đang ngày càng đến gần với những sự lựa chọn ảnh hưởng đến cuộc đời của bản thân. Ngổn ngang giữa ngã ba của sự trẻ con và trưởng thành khiến chúng càng thêm hoang mang, lo lắng những người học giỏi như chúng nó cũng còn thấy áp lực huống chi những người có hạn, những người học mãi không vào nhưng kì vọng của mọi người quá lớn khiến chúng ngộp thở. Làm sao hiểu được cảm giác giải một bài toán ba bốn lần nhưng vẫn không hiểu đến mức bất lực ngồi khóc nức nở, làm sao hiểu được sự lo lắng khi tương lại lại mơ hồ và mịt mù? Hay áp lực khi các bạn cùng trang lứa đang ngày một chạy càng nhanh còn mình thì chũng lại, những lời mắng thậm tệ của giáo viên khi bản thân không làm được bài. Kiệt quệ, nhục nhã, hổ thẹn, áy náy cứ thế dâng trào nuốt chửng cả một đứa trẻ đang tươi cười đón chờ tương lai như Hà Vy. Khiến nhỏ lời vào một vòng lặp vô tận đầy mệt mỏi, khiến nhỏ chẳng còn mong chờ vào ngày mai, khiến nhỏ nghĩ tới bo nhiêu cái c.h.ế.t của mình, khiến nhỏ bật khóc nức nở suốt cả một đêm rồi sáng hôm sau lại phải vực dậy tinh thần để đón nhận những hoạt động quen thuộc đến mức cảm giác như nhỏ chỉ đang tồn tại còn linh hồn đã bị vắt kiệt sức từ lâu.
Tiếng trống trường khiến mọi người bắt đầu tản ra di chuyển về chỗ ngồi quen thuộc của mình, những đứa vui vẻ thường ngày cũng trở nên yên lặng lạ thường chỉ còn nghe tiếng nấc lên ngắt quảng của Vy. Lớp học bắt đầu với một bầu không khí cô đặc đến khó thở và kết thúc một cách nặng nề, Trang nhanh chóng đi theo Hà Vy linh cảm cô mách bảo cần đi theo Hà Vy ngay lúc này.
" Mấy cậu về trước đi, tớ đi xem Vy thế nào" Trang quay qua nói với Việt Anh và Quân, hai người họ cũng nhanh chóng gật đầu trước khi nhỏ chạy ra cổng trường Việt Anh đã cẩn thận dặn dò " Nhớ gọi cho tôi"
" Ổn thì tớ liền gọi cậu ngay " Trang vội vã chạy theo Vy ra khỏi sân trường.
Bầu trời âm u che mất đi những đám mây trắng, những cơn gió tuy nhẹ nhưng lại khiến người ta lạnh đến run người, Trang chen chúc vào dòng người để đuổi theo bóng lưng Vy. Hôm nay Vy chẳng đợi bố mẹ ở cổng trường như mọi hôm nhỏ lướt nhanh qua dòng người rồi leo lên một chiếc xe buýt. Trang thở hắt ra vội vàng chạy lại chiếc xe taxi đậu gần đó " Chú chạy theo chiếc xe buýt kia giúp cháu được không?"
Nhận được yêu cầu kì lạ, người tài xế đưa ánh mắt dò xét quét quanh người cô " Tự nhiên cháu lại muốn theo sau xe buýt"
Trang nhất thời không nghĩ ra được lời nói dối nào, lục phủ ngũ tạng trong nhỏ nóng lên như thể bị lửa thiêu, nhỏ gấp gáp nói " Bạn cháu đang có chuyện buồn nên cháu muốn đi xem coi thế nào"
Chú tài xế nghe vậy cũng nhanh chóng lái xe theo chiếc xe buýt màu xanh trước mắt, chiếc xe buýt cứ chạy thẳng về phía con đường không có điểm dừng. Từ đây cách nhà Vy đã xa lắm rồi, nhỏ không biết Vy định làm gì nhưng như vậy càng khiến nhỏ đứng ngồi không yên, cả cơ thể Trang như ngồi trên đống lửa. Ánh nắng cuối chiều cũng bị đám mây đen che khuất, con đường ngày càng vắng bóng người, lúc này Vy mới đi xuống ở trạm kế tiếp, Trang nhanh chóng đưa tiền cho người tài xế, ông nhìn nhỏ tốt bụng bảo " Ở đây vắng lắm, cháu nói chuyện với bạn đi chú ở đây đợi rồi đưa hai đứa về"
Trang ríu rít cảm ơn người tài xế rồi vội vàng chạy xuống xe, ánh đèn đường đã được bật mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn, Trang chạy dọc vỉa hè vắng bóng người, ở đây khá vắng vẻ, các hàng quán cũng được đóng kín cửa đây là chợ đêm nên giờ này đa số mọi người đều đóng cửa không gian bao chùm một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, tim nhỏ thắt lại cảm giác ớn lạnh kéo theo từng cơn. Trang siết chặt quai cặp cố gắng đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bàn tay nhỏ đổ mồ hôi lạnh.
Trang nghe tiếng hét phát ra tư con hẻm gần đó, tim nhỏ như thắt lại những suy nghĩ cứ thế lập tức ùa đến như vũ bão khiến tim nhỏ mỗi lúc đập nhanh hơn, điên cuồng hơn. Hai chân nhỏ như đeo tạ, bước chân trở nên nặng nề hơn. Trang gần như không thở được khi bước đến con ngõ nhỏ đó, con ngõ ướt át phát lên một mùi ẩm mốc khó chịu rồi hai mắt nhỏ mở to, tim như ngừng đập, lục phủ ngũ tạng như bị dao cứa vào.
Trang sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay! Khi trước mắt nhỏ, chiếc áo đồng phục quen thuộc ướt đẫm máu, Vy cố gắng đẩy người đàn ông xa lạ ra cơn đau khiến sức lực yếu ớt của nó lại càng yếu. Vy nhanh chóng bị gã đè vào tường. Trang lúc này mới sực tỉnh, nhỏ tiến đến cầm một thanh gỗ của hàng quán bên cạnh, tay nhỏ siết chặt từng mảnh gỗ nhỏ đâm vào tay nhưng Trang chẳng cảm nhận cơn đau, Trang tiến đến đùng gậy gỗ đánh mạnh vào lưng người tên khốn đó, nhỏ dùng hết sức lục khiến người đàn ông không kịp trở tay. Nhưng sức Trang nhanh chóng yếu dần, nhỏ bị người đàn ông đẩy vào những cái thùng gỗ gần đó, cơn đau khiến cả người nhỏ choáng váng, cả cơ thể không thể gắng gượng lên nỗi nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay lớn đã bóp mạnh lấy cổ Trang, ngày một siết chặt, Trang vung tay cào lên bàn tay của gã kia.
" Mày đã muốn nộp mạng thì tao cho mày đi theo nó luôn con chó" Gã ta nghiến răng nghiến lợi, ngày một siết chặt chiếc cỗ nhỏ nhắn kia.
Trang càng ra sức cựa quậy thì gã ta càng siết chặt tay " Nếu mày ngoan ngoãn cút thì có phải tốt không? Lần này tao cho hai bọn mày s.ư.ớ.n.g đến rên rỉ luôn"
Trang bị ghì chặt xuống, những góc chọn của mấy cái thùng gỗ đâm vào lưng khiến cơn đau ập đến. Nhỏ không biết bây giờ cơn đau đến từ sau lưng hay vì bị bóp cổ, bàn tay nhỏ bấu chặt vào bàn tay của gã kia. Trang không cam tâm sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây cũng không muốn c.h.ế.t nhục nhã như thế này còn Hà Vy nữa, nó chưa nói chuyện với ba mẹ, chưa được sống hạnh phục thực sự một lần nào. Tầm mắt nhỏ mờ dần, bàn tay cũng dần buông lỏng...
Ông trời tàn nhẫn thật, cứ để mình ra đi như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro