Chương 24: "Tôi ở đây rồi"
Trang hít lấy hít để không khí, nhỏ ôm lấy chiếc cổ mình rồi nhìn gã khốn nạn kia nằm quằn quại trên mặt đất. Nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói có chút quen tai vang lên bên tai " Cháu không sao chứ?" Người tài xế quay lại nhìn cô rồi lại nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông kia khi chưa nhận được câu trả lời của Trang.
Trang nhìn con ngõ tối đen như mực rồi như sực nhớ ra Trang khó khăn bò lại chỗ Hà Vy đang nằm, m.á.u chảy đỏ cả một vùng, mùi tanh xộc lên mũi, giọng nhỏ khàn đặc " Hà Vy, Hà Vy tao xin mày đấy tỉnh lại đi được không? " Tiếng nài nỉ của nhỏ vang vọng khắp con ngõ. Trang bịt lại nơi vết thương vẫn đang rỉ m.á.u " Làm ơn, có ai không? Gọi xe câp cứu với...làm ơn" Trang mặc kệ cổ họng mình đau rát, nhỏ cứ gào lên trong vô vọng trước mặt là con đường vắng. Não nhỏ ngưng trệ chẳng nghĩ được gì.
Tiếng gào của Trang hòa vào cùng cơn gió, những người đang dọn quán liền đi túm tụm lại, Trang nhìn những gương mặt xa lạ, một vài người hoảng hốt lôi điện thoại ra gọi cho xe cứu thương còn một số lại lối điện thoại ra quay. Trang ngay lập tức ôm lấy che mặt Vy lại, giọng nhỏ khàn dần, cổ học đau nhói như thể có hàng ngàn cây kim đang đâm nơi cuống họng " Xin..Xin...mấy người đừng quay nữa mà...làm ơn gọi xe cấp cứu đi...làm ơn..."
Trang ôm chặt Vy vào trong lòng, hơi thở yếu ớt phả vào cổ khiến Trang hốc mắt nhỏ cay xè. Trang không muốn ai quay được mặt Vy cả, nhỏ không cho phép cũng không muốn bất cứ ai làm tổn thương Vy nữa, bất kỳ ai cũng không được!
Xe cảnh sát cùng với xe cứu thương nhanh chóng có mặt, người dân bu lại càng đông cảnh sát phải khó khăn lắm mới ngăn được mọi người vào bên trong, các bác sĩ đưa Vy lên cán Trang từ đầu tới cuối không bỏ tay Vy ra tay còn lại che mặt lại cho Vy đến khi cánh cửa xe cứu thương đóng lại. Bàn tay nhỏ vẫn run rẩy không ngừng, cũng không biết là m.á.u của Vy hay của nhỏ dính lên gương mặt Vy và Trang, quần áo của hai người đều xộc xệch dính đầy bùn đất, mái tóc Trang bị nước bẩn dính lên. Trang chẳng nghe được mấy vị bác sĩ trong xe nói gì hay nói đúng hơn là tất cả mọi giác quan của nhỏ đêu dồn hết lên người Vy.
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong đêm rất nhanh đã đến trước cửa bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng mở cửa đỡ cán thương xuống Trang cũng nhanh chóng xuống theo. Bỗng một bàn tay giữ nhỏ lại, Trang nhìn ánh mắt hoảng hốt của mẹ " Trang? Vy? Hai đứa..." Tim bà Ngân như bị ngừng đập khi thấy những gương mặt quen thuộc trên xe cứu thương.
Trang vừa thấy mẹ liền òa khóc như một đứa trẻ, giọng nhỏ giờ đây chẳng còn phát nổi tiếng " Vy...Vy sẽ không sao chứ mẹ?"
Bà Ngân không kịp hỏi han tình hình, bà vỗ vai nhỏ trấn an " Đừng lo, gọi cho ba mẹ con bé báo tin đi ha...không sao hết rồi" Nói rồi bà liền chạy theo cán xe của Hà Vy đang lao nhanh vào trong bệnh viện. Trang vẫn còn đứng đó, gương mặt phờ phạc cả người nhỏ mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống nền đất sần xùi những cơn gió se lạnh như đang ôm lấy nhỏ, mắt sưng húp nhưng hai hàng nước mắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Bầu trời đêm không có lấy một ánh sao đến trăng cũng bị những đám mây che khuất, bầu trời hôm nay khiến lòng người cảm thấy ngổn ngang, bất an đến lạ. Việt Anh nhìn vào khung chat dừng lại ở cuộc gọi thoại vào sáng này, dấu chấm xanh vẫn chưa xuất hiện cậu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Trang. Ruột gan cậu như lửa thiêu nửa muốn bấm gọi nửa muốn đợi tin từ Trang. Minh Quân trên giường chơi game nhưng hồn Quân cũng bay đi đâu mất, nhân vật cứ đứng im rồi bị g.i.ế.t mặc cho mấy người đồng đội đang không ngừng kêu gào. Quân không nhịn được đề nghị với Việt Anh " Mày gọi thử đi, từ chiều đến giờ cũng được 5 tiếng rồi"
Việt Anh bấm vào biểu tượng cuộc gọi, tiếng chuông vang lên một hồi lâu tưởng chừng như sẽ tắt lại được nhận. Đầu giây bên kia không phát ra tiếng động gì, Việt Anh cau mày cậu không nhịn được mà lên tiếng " Minh Trang?"
Tiếng hít thở nặng nề từ đầu dây bên kia khiến ruột gan cậu như ngồi trên đống lửa những lời nghẹn nơi cổ họng mãi chẳng thể thốt ra được "Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia bây giờ mới phát ra những tiếng nấc ngắt quãng khiến Việt Anh không giữ được bình tĩnh, âm lượng lớn hơn bình thường " Cậu đang ở đâu?" Cậu lặp lại câu hỏi hồi nãy.
" Ở bệnh viện" Giọng Trang nhỏ đặc như những nhát d.a.o chạm khẽ vào tim cậu chẳng biết cuộc gọi kết thúc từ lúc nào, Quân nhanh chóng khoác áo rồi cùng Việt Anh xuống hầm gửi xe của chung cư. Trời lúc này đã tối hẳn ánh đèn đường được bật để thấy rõ con đường không điểm dừng trước mặt, xe cộ qua lại như mắc cửi bàn tay Quân siết chặt tay ga trên con đường tấp nập kẻ qua người lại này, dòng chữ bệnh viện Thiện Hạnh ngày một rõ ràng hơn, ánh đèn màu xanh của bệnh viện ở ngay trước mắt. Trước cổng bệnh viện có nhều sạp hàng nhỏ người qua lại đông nghịt, hai người nhanh chóng gửi xe vào lán rồi chạy đến khoa cấp cứu.
Việt Anh như ngừng thở cậu đứng sững tại sãnh bệnh viện, trái tim như bị ai đó bọp chặt gần như vỡ tan. Bóng dáng người con gái tóc tai rũ rượi ngồi gục đầu trên hàng ghế xanh, gương mặt trắng bệch không còn một giọt m.á.u. Bộ đồng phục trắng bây giờ được nhuộm một màu đỏ chói mắt trên người ngoài những vệt đỏ thì là bùn đất bám lên chẳng phân biệt nỗi đâu là vết thương đâu là lành lặn. Hai lòng bàn tay cậu túa mồ hôi lạnh cả cơ thể bất giác run lên, Việt Anh không biết nên gọi cảm giác bây giờ là gì đầu cậu bây giờ trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì. Việt Anh lê những bước chân nặng nề đến trước mặt Trang rồi khụy một chân xuống, Trang né tránh ánh mắt cậu, hai bàn tay siết chặt lại với nhau.
Quân mất bình tĩnh khom lưng xuống " Hà Vy đâu? Vy có làm sao không?"
Quân còn chưa nhận được câu trả lời thì hai cái bóng lau đến trước cửa phòng cấp cứu một người vừa nhìn thấy Trang liền đẩy hai người ra giữ lấy vai cô " Vy làm sao rồi con? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy?" Mẹ Vy mất bình tĩnh lay mạnh cả người Trang nhưng nhỏ chẳng còn sức lực để ngước lên, những câu hỏi vẫn cứ ồ ạt đến khiến cả người nhỏ dần cạn kiệt sức lực, bố Vy nhanh chóng tách mẹ Vy ra khỏi người Trang, ông có vẻ bình tĩnh hơn "Con bé cũng đang hoảng sở lắm, em bình tĩnh chút đi"
Mẹ Vy ngồi sụp xuống tiếng khóc bắt đầu vang lên " Con ơi con...con làm sao vậy? Mẹ xin lỗi...con đừng bị sao đấy"
Trang siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình, hai mắt lại mờ dần những giọt nước mắt cứ ồ ạt chảy xuống như thác. Việt Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho Trang cần thận. Cả người nhỏ lúc này bao phủ một mùi hương xả vải quen thuộc khiến nhỏ cũng trở nên bình tâm hơn. Trang bắt gặp ánh mắt của Việt Anh, chẳng hiểu sao nhỏ lại thấy yên tâm hơn. Việt Anh mang đến cho nhỏ một cảm giác an toàn đến lạ, hốc mắt nhỏ cay xè nhưng chẳng thể khóc nổi nữa cổ họng vẫn còn đau âm ỉ toàn thân nhỏ chẳng còn cử động nổi. Việt Anh đưa đôi tay hơi run của mình lau đi vết nước mắt cùng vết bẩn và m.á.u trên mặt cho Trang, giọng cậu mang theo vài phần xót xa " Không sao rồi, tôi ở đây rồi"
Trang không nhịn được, nhỏ gục vào vai cậu nấc lên từng cơn. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống chiếc áo trắng của Việt Anh, cậu không nói lời an ủi hay động viên, cậu chỉ đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối của Trang. Từng giọt nước thấm đẫm vai áo cậu như từng mũi d.a.o đâm vào tim cậu, dày vò nỗi xót xa của Việt Anh dành cho người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô gái nhỏ trước mặt được cậu xem như báu vật mà giờ đây lại phải ngồi nấc lên từng cơn trên người chẳng mấy chỗ là lành lặn nhưng cậu lại càng tự dằn vặt mình hơn, lúc đó mà tôi đi cùng cậu thì tốt biết mấy như vậy cậu sẽ không phải chịu đau đớn như thế này.
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vừa thấy bà Ngân bước ra mọi người liền hớt hãi túm tụm lại. Mẹ Vy run rẩy " Con bé sao rồi? Nó sẽ không làm sao chứ?"
Bà Ngân vỗ vai mẹ Vy " Không sao rồi, vết thương không quá sâu nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm" Nói rồi bà ngó ra dãy hàng ghế nhìn gương mặt phờ phạc của Trang rồi lại nhìn chàng trai bên cạnh, bà lách người bước tới trước mặt Trang "Con ổn không? Hay đi kiểm tra tổng quát lại xem thế nào"
Trang chưa kịp trả lời bà liền bị giọng nói của một chú cảnh sát vang lên " Cháu có thể đến đồn công an để bọn chú lấy lời khai không?"
Trang vậy liền khó khăn đứng dậy, lúc này nhỏ mới cảm nhận được từng cơn đau ê ẩm cả người đôi mày hơi cau lại, Trang nghiến răng đứng dậy. Việt Anh đỡ lấy cánh tay Trang giúp nhỏ đứng dậy dễ dàng hơn. Trang nhìn bà Ngân "Không cần đâu, con đến đồn một chuyến rồi sẽ về nhà luôn"
Việt Anh nghe vậy liền không yên tâm " Tôi đi với cậu" Trang nhìn Việt Anh rồi nhìn mẹ mình, bà Ngân thấy vậy cũng nở một nụ cười " Vậy nhờ cháu đưa con Trang về nhà giúp cô luôn nha" đợi Việt Anh gật đầu bà mới lại quay sang nhìn Trang "Thấy không ổn thì nói mẹ biết chưa?" Trang cắn môi bước đi từng bước nặng nhọc dù cho có Việt Anh đỡ nhưng cơn đau vẫn cứ âm ỉ xâm nhập.
Trong lúc đợi Trang khai báo, Việt Anh ngồi ở ngoài đợi nhỏ cùng lúc đó cậu nhận được tin nhắn từ Quân, Việt Anh cụp mắt nhấn vào đường link mà Quân vừa gửi dòng chữ tiêu đề được in đậm khiến cả người cậu trở nên cứng đờ " Hai nữ sinh may mắn thoát nạn trong gang tấc nhờ người tài xế dũng cảm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro