Chương 25: Ác giả ác báo
Hóa ra sự việc vừa rồi được cammera nhà dân ghi lại, ban đầu Hà Vy bị gã đàn ông cầm d.a.o lôi vào con hẻm vì quá xa lên chẳng nghe được âm thanh gì hai bên giằng qua giằng lại rồi gã ta định làm trò bẩn thỉu với Vy, nó giãy ra đạp vào người khiến hắn mất kiểm soát dùng con dao trên tay đâm vào vùng bụng của Vy, một màu đỏ nhạt tràn ra từ kẽ tay Vy. Gã ta vẫn không buông tha tiếp tục tiếp tới cúi gần vào cổ Vy lúc này một cái thanh gỗ từ đâu giáng xuống đầu khiến gã choáng váng bỏ Vy ra. Việt Anh nín thở như thể cậu đang chứng kiến tất cả ngay trước mắt chứ không phải là thông qua một chiếc màn hình nhỏ bé, thân hình nhỏ bé kia nhanh chóng bị gã kia đẩy ngã cả người cô đổ nhào về phía thùng gỗ, những chiếc thùng gỗ đỗ rạp xuống nền đất sần xùi một vài chiếc do mục nát mà gãy đôi, hai bàn tay gã kia siết chặt chiếc cổ của Trang. Việt Anh lập tức tắt điện thoại đôi mắt thoáng chốc cay xè, cậu làm sao có thể tưởng tượng lúc đó nhỏ sợ hãi đến mức nào, liệu cô có tuyệt vọng mà buông bỏ không?
Việt Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Trang, cậu thật sự cảm ơn ông trời khi Trang vẫn còn đứng đây, trong ánh mắt đen láy vẫn phản chiếu hình bóng của cậu. Trang nhìn Việt Anh, lúc này nhỏ đã bình tĩnh hơn khi nãy, nhỏ vừa định bước tới chỗ Việt Anh thì mắt chạm phải ánh nhìn của chú tài xế đã ra tay cứu nhỏ và Vy, người tài xế cũng nhìn thấy nhỏ. Ông ta bước tới " Bạn con không sao chứ?"
Trang khẽ cười, nhỏ lắc đầu, cổ họng dù đau rát nhưng vẫn đáp lại người tài xế kia "Cậu ấy không sao rồi ạ...Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ" Người tài xế thấy vậy liền xua tay cười trừ "Hai đứa không sao là tốt rồi, sau này đừng đi một mình vào những nơi vắng vẻ nữa đấy" Trang nghe xong liền lễ phép đáp lại, người tài xế cũng nhanh chóng rời đi với cuộc điện thoại của vợ điện tới.
Trang thở hắt ra một hơi, trái tim lơ lửng cũng được đặt xuống. Một mùi hương quen thuộc khiến nhỏ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Trang nhìn sắc mặc của Việt Anh" Xong rồi...về th.." Lời nói đến cổ họng liền bị nuốt lại vào bụng, cả người Trang được vòng tay ấm áp của Việt Anh ôm chọn cậu tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ, tay không ngừng siết chặt Trang vào lòng, ấm áp, an toàn khiến cả người Trang thả lỏng, nhỏ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận từng nhịp tim đập nhanh bất thường của cậu lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Việt Anh đã xé toạc lớp phòng bị mỏng manh duy nhất của Trang.
" Sẽ bẩn áo cậu đ..." Việt Anh cắt ngang lời nhỏ " Không bẩn" Trang thoáng sững người, nhỏ nắm chặt vạt áo của cậu, dòng nước ấm nóng chảy từ khóe mắt, Trang không hề ổn chút nào, nhỏ thật sự rất sợ, trong đầu không ngừng quẩn quanh lại cảnh tượng lúc đó, cơn ớn lạnh khiến nhỏ rùng mình " Tớ không...không muốn ở đây" Việt Anh nghe vậy liền bỏ nhỏ ra, cậu khom lưng quẹt đi giọt nước mắt nhỏ, giọng hết sức dịu dàng " Tôi cõng cậu nhá?"
Nhận được cái gật đầu của Trang cậu liền khụy một chân xuống, cảm nhận được hơi thở ẩm ướt bên tai, cánh tay nhỏ vòng qua cổ cậu, Việt Anh để hai tay luồng qua khớp gối Trang sau đó từ từ đứng dậy đưa nhỏ ra khỏi trụ sở công an đi dọc bên đường, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc nhỏ, làm khô những giọt nước mắt chưa kịp rơi nơi khóe mắt Trang, hai tay nhỏ siết chặt vào nhau, cằm tựa lên vai Việt Anh nhìn con đường tấp nập người qua lại. Việt Anh chậm rãi lên tiếng " Mai đừng đi học"
Trang nghe được lời đề nghị của Việt Anh nhưng nói đúng hơn là lời yêu cầu lạ lùng này khiến nhỏ không kìm được một tiếng cười khẽ "Ai lại bảo người khác nghĩ học như cậu không?" Việt Anh rất nghiêm túc, cậu giải thích cho Trang.
Việt Anh nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏe hẳn rồi đi"
Trang nghe vậy không nhịn được mà hỏi Việt Anh " Lỡ tớ không theo kịp bài thì làm sao?"
Việt Anh im lặng một lúc lâu khiến Trang tưởng rằng cậu cạn lời rồi thì cậu mới chậm rãi lên tiếng " Minh Trang, tôi ở ngay đây mà cậu không biết lợi dụng à?"
"..."
Đến khi thấy giàn nho và chiếc cổng trắng quen thuộc Việt Anh mới thả nhỏ xuống, trước khi để Trang vào nhà Việt Anh vẫn giữ tay nhỏ lại cẩn thận dặn dò "Ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ nhiều" Trang không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong nhà. Việt Anh nhìn theo bóng nhỏ khuất dần sau cánh cửa mới yên tâm rời đi, ánh đèn kéo dài bóng Việt Anh trên mặt đường, cậu nhìn mặt dây chuyền được cất gọn sau ốp lưng, lòng ngổn ngang đang tìm kiếm câu trả lời cho mình " Nếu cậu nhận ra rồi thì có giận không?"
***
Tiếng tin nhắn liên tục vang lên đánh thức Trang khỏi cơn mê mang, đầu nhỏ đau như búa bổ cả người ê ẩm chẳng buồn cử động nhưng tiếng tin nhắn vang lên không ngừng thu hút sự chú ý khiến Trang phải vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường. Ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện khiến mắt nhỏ không chịu nỗi mà nhíu chặt lại với nhau mãi một lúc mới có thể thấy rõ những dòng tin nhắn hiển thị từ mấy người bạn cùng lớp. Bài báo hôm qua đã làm mờ hình ảnh gương mặt của hai người vậy mà giờ phút này những tin nhắn từ mọi người khiến nhỏ sững người, cả cơ thể căng cứng, lục phủ ngũ tạng như bị đóng băng.
[ Vy bị người ta cưỡng hiếp thật hả?]
[Hai bọn mày không sao chứ?]
[Bạn Hà Vy vì giận bố mẹ nên mới bỏ nhà đi đúng không bạn?]
[Ê Trang, bài viết trên confession đúng không vậy?]
Trang lần mò theo thông tin rời rạc mà mọi người nhắc liền mở vào Confession của trường, bài đăng mới nhất là một bức ảnh, nội dung trong ảnh khiến nhỏ chết sững trong tức khắc. Từng câu chữ trong bài viết như thể bóp chặt dường hô hấp của nhỏ.
#cfs1347: Người bị xâm hại trong vụ hôm qua là Hà Vy với Minh Trang lớp 11a1 thật đấy à?
Bên dưới là bức ảnh Trang đang ôm lấy cả cơ thể Vy được chụp vội trong đám đông nhưng vẫn thấy được gương mặt phờ phạc, nhết nhác của hai người. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền nhiều bài confession được đăng lên với chủ đề xoay quanh vụ việc của Hà Vy những lời động viên những lời châm biếm bịa truyện về Vy đều có đủ cả. Trang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hơi thở trở nên nặng nề vô cùng.
Bích Ngọc: Chỉ vì ba mẹ quan tâm việc học một chút mà bỏ nhà ra đi rồi bị như vậy cũng đáng lắm đâu có vừa.
Thúy Loan: Đúng là giới trẻ bây giờ hở cái là bỏ nhà ra đi.
Bích Ngọc: Vậy mới nói, bình thường toàn đi gây sự với người khác nhìn là biết tâm lý không ổn rồi, có khi bị ông kia lừa tình cũng nên.
Đầu Trang đau như búa bổ, cổ họng đau rát. Tại sao thế giới lại trở nên vô tâm như vậy? Khi người cần bị lên nán, nên sử phạt một cách thích đáng nhất lại được tha thứ và bỏ qua một cách dễ dàng như vậy? Còn những nạn nhân, những người mang thương tích không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn. Họ sẽ phải sống trong cái bóng đen tâm lý đó hết phần đời còn lại, rồi họ sẽ nhìn thế giới này với con mắt như thế nào? Khi những người mà họ còn chẳng biết sự hiện diện buông lời trách móc, đáng ra họ phải nhận được lời an ủi vỗ về thì lại nhận về sự trách móc, cười cợt, nhẫn tâm đẩy họ vào bước đường cùng bằng những lời nói cay nghiệt, thối nát vô căn cứ đó. Hà Vy đâu đáng để phải trải qua những chuyện như vậy, nhỏ đáng sống một cuộc đời vô tư, là nơi tạo ra tiếng cười chứ không phải bị bủa vây bởi những chiếc gai xù xì mà người đời gắn lên cho nhỏ. Trang mặc kệ cơ thể mình cạn kiệt sức lực, hai bàn tay nắm chặt nhỏ gọi một cuốc xe đi đến trường. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì nhỏ cũng phải đòi lại công bằng cho Vy, những lời bịa đặt vô căn cứ đó phải trả hết cho người tạo ra nó. Trang chết chìm trong đống suy nghĩ của mình, bàn tay siết chặt trắng bệch, đầu đau như búa bổ nhưng ánh mắt nhỏ tràn ngập lửa giận bước chân kiên định bước về dãy nhà nơi có bảng xanh đề 11a3.
Việt Anh đang ngồi ngẩn người, mọi người trong lớp vẫn đang lén cô giáo bàn tán xôn xao không ngừng về bài đăng mới nhất trên confession rồi lại nhìn hai chỗ trống duy nhất trong lớp, lớp 11a1 vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí nặng nề của ngày hôm qua. Chợt có một học sinh trong lớp kêu lên " Minh Trang?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bóng dáng quen thuộc đang lướt nhanh qua lớp 11a1. Việt Anh lấy lại phản ứng đầu tiên, cậu mặc kệ cô giáo đang giảng bài mà chạy ra khỏi cửa lớp khiến những tiếng xì xào lại càng lớn hơn.
Tiếng cô giáo giảng bài chợt khựng lại, cô cau mày nhìn bóng dáng ngoài cửa lớp nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng đã bước vào lớp khiến mọi người xôn xao, Trang bước tới chỗ ngồi của Bích Ngọc rồi đưa tay nắm lấy cổ áo khiến Ngọc đứng dậy trong sự ngỡ ngàng, chất giọng khàn đặc vang lên " Xóa bình luận rồi đi xin lỗi Hà Vy nhanh lên!"
Bích Ngọc nhìn đôi hắt vẫn còn hằn đầy tia máu không khỏi rùng mình nhưng vẫn cứng miệng nói " Mày nói tào lao gì vậy? Đừng có lên cơn điên"
"Mày có biết Vy phải trải qua những gì không? Mày có biết chỉ vì một câu nói của mày cũng có thể đây Vy xuống tuyệt vọng một lần nữa không? " Trang siết chặt cổ áo của Bích Ngọc rít lên từng cơn.
Thấy tình hình không ổn mấy người gần đó định lên tiếng khuyên nhưng liền bị ánh mắt g.i.ế.t người của nhỏ làm cho đứng hình, Trang tiếp tục rít lên từng câu " Bới móc chuyện người khác như vậy khiến mày hả hê lắm hả? Mày lấy đó để làm thành tựu cho cuộc đời mờ nhạt của mày à?"
Việt Anh chạy vào kéo Trang lại nhưng Trang chỉ hất tay ra " Bỏ ra!" Nói rồi nhỏ lại quay qua nhìn Bích Ngọc đang xanh mặt " Những điều mày làm chỉ chứng tỏ mày thèm khát sự chú ý của người khác thôi có hiểu không? Vy chưa từng động chạm đến chuyện cá nhân của mình, nó chưa bao giờ phá hỏng lòng tự trọng của mày còn mày thì sao? Bới móc, bịa chuyện chỉ để thỏa mãn tính ghen ghét của mày, mày có được ba mẹ dạy không vậy?"
Cả người Trang được Việt Anh kéo ra, một vài người khác liền đi lại đỡ lấy Bích Ngọc đang ngã xõng soài ra đất, gương mặt nhỏ trắng bệch chẳng một giọt m.á.u. Việt Anh giữ chặt lấy bả vai Trang, cả người nhỏ mềm nhũn như thể chỉ cần cậu bỏ tay ra là nhỏ sẽ ngã ra nền đất. Việt Anh ép nhỏ nhìn vào mắt cậu, giọng cậu vô cùng kiên định "Để tôi giải quyết, có được không?"
Tầm mắt Trang tối dần, cả cơ thể mất hết sưc lực mà ngã nhào về phía trước, hơi thở ấm nóng phả vào chiếc áo sơ mi mỏng chạm đến làn da Việt Anh, cậu đỡ Trang vào trong lòng. Cả hai giáo viên nhanh chóng giải quyết đám đông, cô Ánh biết chuyện liền từ lớp bên cạnh chạy qua rồi cô cho Việt Anh nghỉ một buổi sáng để đưa Minh Trang về. Trên xe taxi ngoài tiếng nhạc ra thì còn tiếng thở nặng nề của cả hai, bác tài xế thấy không khí cô đặc liền nín thin không mở miệng mắt chuyện bầu không khí rơi vào im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Trang mệt mỏi lấy điện thoại nằm gọn trong túi áo khoác ra, gương mặt nhỏ thoáng chốc trở nên tươi tắn hơn hẳn, Trang vừa quay ra liền bắt gặp ánh mắt của cậu " Nghe đi" Việt Anh nói rồi hất cằm về phía chiếc điện thoại.
Hà Vy đã tỉnh lại, gương mặt cũng có sức sống hơn bình thường trên tay vẫn cầm lấy bịch bánh gấu mà ăn ngon lành. Trang nhìn một màn này của Vy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ con bé chưa đọc được cái bài cofession kia cũng không còn ảnh hưởng đến vụ việc ngày hôm trước. Hà Vy nhìn nhỏ bạn cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi nhìn xuống bàn tay chầy xước của Trang tim như rỉ m.á.u " Cảm ơn mày nhiều nha.."
Trang thấy vậy liền bật cười " Xin lỗi con khỉ, mày phải bao tao ăn một bữa thịnh soạn đó" Trang xóa tan bầu không khí ngượng nghịu cả hai không ai nhắc lại sự việc ngày hôm đó. Vy quyết định dọn qua nhà Trang ở vài hôm, nó không biết thái độ ba mẹ mình sau vụ này như thế nào nhưng những hiềm khích trước đây khiến Vy không muốn thời gian tới đây phải đối diện với gương mặt cau có của ba mẹ nữa nó muốn có thời gian dưỡng thương vui nhất.
Bích Ngọc bị nhà trường đình chỉ học và hạ một bậc hành kiểm để cảnh cáo cho các học sinh khác không được phát ngôn gây hoang mang cho người dùng mạng xã hội. Ngọc không có đủ can đảm đối mặt với cái Vy nên chỉ nhắn một tâm thư xin lỗi dài ngoằn báo bại cái Vy lướt muốn gãy tay. Sau cùng mọi thứ cũng trở về những ngày tháng tươi đẹp ban đầu, ác giả ác báo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro