C60: Hạ Nhan đối đầu Lý Hạ
Dạo gần đây, tần suất quan hệ của Hạ Nhan cũng trở nên nhiều hơn, ngoài Từ Minh và Từ Phong, đôi lúc sẽ là Khải Duệ. Cô không biết rằng việc mình làm với Khải Duệ là đúng hay sai, khi chính bản thân cô cũng chẳng rõ mình có tình cảm với anh hay không, hay chỉ xuất phát từ sự thương cảm, hối lỗi.
Phòng Phó tổng giám đốc treo biển không làm phiền và bị khóa trái từ bên trong. Tất nhiên chẳng ai dám bén mảng đến gần, vì dù Khải Duệ trở về công ty chưa lâu, nhưng ai cũng biết tính cách của anh khá thất thường, không ít những kẻ coi thường lời nói của anh đã phải cuốn gói rời khỏi công ty trong thời điểm anh nhận chức Phó tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc rộng lớn, tiếng "bạch bạch" va chạm của da thịt vang lên khắp căn phòng.
Hạ Nhan ngồi trên bàn làm việc, chân váy bị vén lên eo, áo sơ mi bị cởi ra mấy cúc, để lộ bầu vú bị lôi ra khỏi áo lót nảy lên theo từng nhịp dập vào của Khải Duệ.
- "Hahh...ưmmm...đừng mà...nhanh quá rồi....ahhh....sướng quá..." - Hạ Nhan thở dốc, hưởng ứng theo tiết tấu của anh.
Khải Duệ nhìn cô bằng ánh mắt hừng hực lửa dục cháy, anh đưa hai ngón tay vào miệng cô, đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt, trượt vào rồi rút ra như cái cách mà anh đang nhấp cặc vào lồn cô vậy.
- "Hahh...thả lỏng ra 1 chút....em siết chặt quá...ahhh" - Khải Duệ nghiến răng, gằn giọng nói với cô.
Ánh mắt mờ hơi nước của cô đắm đuối nhìn anh, bất chợt nhướn người lên kéo anh lại chủ động hôn. Đầu lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng anh, tham lam mút lấy chiếc lưỡi to dày, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh.
Khải Duệ có chút ngạc nhiên khó nói, từ khi phát sinh quan hệ tới giờ đã hơn 3 tháng, đây là lần đầu cô chủ động hôn anh, có thể coi là 1 bước tiến lớn hay không? Trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, tim anh đập mạnh làm tốc độ dập vào của anh lại càng nhanh hơn.
- "Ừmm,....em là đang quyến rũ tôi phải không?" - Khải Duệ vừa hôn, vừa thì thầm với cô.
Hạ Nhan không nói gì, tay vòng qua cổ anh, tự kéo người mình lại sát với anh hơn, bàn tay xoa lên mái tóc mềm mượt của anh. Cô có thể cảm nhận được con cặc của anh đang lớn thêm một chút, co giật bên trong mình. Hạ Nhan nói giọng nhỏ nhẹ, hơi thở dồn dập:
- "Cứ coi như là vậy đi...hahh"
- "AHHH chết tiệt! Tôi yêu em chết mất!" - Khải Duệ bỗng dưng to tiếng nói lớn.
Hạ Nhan giật mình, nhanh chóng bịt miệng anh lại, vì bỗng dưng anh lại nói lớn. Quan hệ của họ cô chưa nói với ai, kể cả Từ Minh hay Từ Phong. Nói trắng ra cô chẳng biết phải đối mặt với họ thế nào, nhưng bản thân cô cứ mãi bị cuốn theo những hành động không tự chủ của bản thân.
- "Đừng,....nói nhỏ một chút....mọi người sẽ nghe thấy mất...." - Cô bịt miệng anh, nhỏ giọng nói.
- "Không phải để họ biết sẽ tốt hơn sao? Tôi đã cho em thời gian để nói, nếu không vì em ngăn cản thì tôi đã sớm nói với họ rồi" - Khải Duệ nhíu mày chất vấn cô.
- "Tôi sẽ nói...nhưng không phải lúc này..." - Hạ Nhan ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Em có tình cảm với tôi không?" - Khải Duệ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nghe câu trả lời từ cô.
....................
Qua 1 lúc Hạ Nhan không phản hồi, Khải Duệ đành thở dài nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô nói: "Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng điều này bao lâu nữa, tôi không muốn cưỡng ép người không có tình cảm với mình...."
Hạ Nhan không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô lảng đi nơi khác trước cái nhìn nóng rực đang dồn lên người mình.
Khải Duệ không nói gì thêm, thở dài một tiếng, anh rút nam căn to lớn ra khỏi cơ thể cô, dùng khăn giấy vệ sinh cho cô thật sạch sẽ, chỉnh chang lại quần áo và đầu tóc, trước sự bàng hoàng của cô anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng làm mọi thứ cho thật chỉn chu, rồi ôm cô vào lòng an ủi:
- "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi biết em khó xử, nên tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục chuyện đang làm. Ừm....tôi sẽ tự giải quyết được, nhiều năm nay vẫn vậy mà...haha".
Hạ Nhan ngồi trong lòng Khải Duệ, hai người không nói với nhau câu nào cả. Bàn tay anh khoác lên ôm lấy vai cô, anh hướng ánh mắt của mình vào đâu đó bên ngoài cửa sổ, ngón tay anh cứ mải vân vê bờ vai bé nhỏ của cô. Còn Hạ Nhan ngồi gọn trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà suy nghĩ, những suy nghĩ vẫn cứ rối bời chẳng biết khi nào mới thoát ra được.
Vừa trở lại phòng làm việc, Hạ Nhan liền nghe thấy những âm thanh to nhỏ. Không phải lần đầu cô nghe thấy những tin đồn lạ về mình trong công ty. Thực tế chuyện cô có quan hệ với người nhà họ Nhậm là đúng sự thật, Hạ Nhan chưa khi nào lên tiếng về vấn đề này. Cô biết rằng, nếu đã dám lớn tiếng nói yêu họ, thì đồng nghĩa với việc cô cũng phải dũng cảm đối mặt với tất cả những gì có thể sẽ xảy đến với mình.
- "Này....tôi vừa thấy cô ta đi ra từ phòng sếp phó đấy!" - Tiếng 1 ai đó xì xào cuối phòng.
- " Này, này... đừng bảo với tôi là cô ta lại....ưm...ưm" - Một giọng nữ đang lớn tiếng bỗng dưng im bặt vì bị chặn lại.
.............
Hạ Nhan làm ngơ như không nghe thấy gì, chăm chú vào công việc của mình trên màn hình máy tính. Vừa làm việc cô vừa cố gắng lảng tránh đi những âm thanh xì xào ngày càng nhiều lên trong căn phòng, một cảm giác ngộp thở ập đến, những ngón tay bắt đầu run rẩy, hơi thở như bị nén lại, cảm giác buồn nôn kéo lên tận cổ.
Cô đứng lên bình tĩnh đi ra khỏi phòng, vừa khuất khỏi tầm nhìn của đám người là ngay lập tức chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh gần đó. Chưa bao giờ cô có cảm giác khó chịu như thế này, mọi thứ trong cơ thể như bị đảo lộn hết cả, sắc mặt cũng bỗng dưng trở nên kém hẳn đi.
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cả cơ thể, Hạ Nhan lê bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa đi tới hết hành lang liền bắt gặp Lý Hạ (chắc mọi người chưa quên mắm này :)))). Cô nhanh chóng lướt qua Lý Hạ, khoảng thời gian từ lúc bị điều chuyển tới giờ đã rất lâu rồi cô không thấy cô ả, Hạ Nhan hơi cúi người chào rồi nhanh chóng đi tiếp, còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đã bị Ly Hạ nắm tay kéo lại. Bị kéo giật lại, Hạ Nhan nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, lời chưa kịp nói ra đã bị Lý Hạ chen ngang.
- "Tôi cần nói chuyện với cô 1 chút"
- "Cô cứ nói, tôi đang nghe đây" - Hạ Nhan nén lại sự khó chịu trong người, bình tĩnh nghe Lý Hạ nói.
- "Cũng lễ phép đấy chứ nhỉ? Chắc cô cũng dùng cái thái độ này để lấy lòng Từ Minh đấy hả?" - Lý Hạ khoanh tay lại trước ngực, khuôn mặt cao ngạo nói với Hạ Nhan.
- "Tôi luôn tôn trọng mọi người, cô không nên nói gây hiểu lầm như vậy!" - Hạ Nhan bình tĩnh trả lời.
- "Cô không cần giả nhân giả đức với tôi, tôi thừa hiểu cô đang có âm mưu gì. Nhưng mà nhanh thôi, cô sẽ sớm bị bỏ rơi đấy cô gái ạ!" - Lý Hạ dùng giọng của 1 kẻ bề trên với cô.
Thấy cô im lặng, cô ả liền được đà nói tiếp: "Là phụ nữ với nhau, hơn nữa ở đây bây giờ chỉ có 2 chúng ta, vậy tôi cũng nói thẳng với cô luôn nhé."
- "Tôi có thể hiểu được tham vọng của cô,......tôi cũng vậy. Cô quyến rũ được Từ Phong cũng được, xem như là cô may mắn! Cứ cho là cậu ấy không có gu nên mới mắt nhắm mắt mở nhất thời chọn cô, nhưng sớm thôi..... cậu ấy cũng sẽ nhận ra.
- " Cô hiểu chứ? Tôi đang muốn nói rằng, mối quan hệ của cô sẽ sớm kết thúc thôi, nên cố gắng chăm sóc cho tốt 1 chút đi nhé".
Lý Hạ nhìn Hạ Nhan im lặng không nói gì, ánh mắt cô ả ánh lên vẻ thích thú của một kẻ chiến thắng. Cô ta buông tay trước ngực và nắm lấy tay Hạ Nhan, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của mình tới bên tai, cô ả hạ tone giọng của mình xuống:
- "Còn Từ Minh, tôi mong cô tránh xa anh ấy ra, cô nên biết mình là ai. Đừng nghĩ, lúc nào cũng may mắn như thế cô gái ạ."
Lý Hạ cảm thấy đắc thắng vì những ấm ức bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra. Cô ta liếc nhìn Hạ Nhan rồi buông một câu "Thế nhé! Tôi đi đây", những tưởng mọi việc đã xong, thì một giọng nói cất lên làm bước chân của cô ả phải dừng lại giữa chừng.
- "Chúng ta đã nói chuyện xong đâu nhỉ? Hình như mới chỉ có cô nói thôi!" - Hạ Nhan cất giọng nhẹ nhàng với người trước mắt.
Lý Hạ dừng bước, có chút sượng sùng, cô ta quay lại đứng trước mặt Hạ Nhan, khoanh tay ngoảnh mặt đi nơi khác: "Mau nói đi, tôi còn rất nhiều việc, lát còn phải đi gặp ngài Tổng nữa".
- "Sẽ không làm mất thời gian của cô".
- "Cô Lý ạ! Cứ cho là tôi không biết lượng sức mình, thì cũng không đến mức phải gặp riêng nhau như thế này".
Hạ Nhan nói tiếp: "Tôi công nhận tôi không tài giỏi, không xinh đẹp, không sắc xảo như cô. Tôi cũng chỉ là nhân viên mới, không có tiếng nói trong công ty, cũng không được lòng người như cô, tôi thua cô rất nhiều thứ."
- "Cô muốn tôi từ bỏ quan hệ với nhà họ Nhậm, cũng đơn giản thôi, vì tôi mà làm vậy chắc sẽ nhiều người mừng lắm, hơn nữa tôi cũng chẳng mất gì nhiều, chỉ thiệt hại 1 chút về "tài sản" thôi. Nếu cô muốn Từ Minh đến vậy, thì tôi sẵn sàng nhường anh ấy lại cho cô, nhưng để tôi nhắc cô nhớ điều này nhé: đừng cố quá, kẻo lại mất hết."
Khuôn mặt của Lý Hạ đỏ bừng, hai môi bặm chặt không biết phải nói gì, ánh mắt cô ta đong đầy thù hằn, liếc nhìn Hạ Nhan.
- "Còn điều này nữa cô Lý ạ, cô đừng tưởng tôi không biết gì! Việc cô làm với tôi, tôi sẽ nhớ không bao giờ quên!"
- "Cô đang nói linh tinh gì vậy?" - Lý Hạ ngờ vực hỏi Hạ Nhan.
- "Thời gian tôi đi công tác cùng ngài Tổng,.....chắc cô cũng rõ nhỉ?" - Hạ Nhan nhỏ tiếng bên tai Lý Hạ.
Khuôn mặt Lý Hạ trở nên xám xịt, cơ thể cô ta cứng đờ miệng lắp bắp không nói ra tiếng. Hạ Nhan buông cái nhìn thờ ơ, sau đó liền quay gót rời đi.
___________________________________________________________
Ý là tui rất ngại khoản đặt tên chap :))) cho nên là thui nha, từ chap này đi là tui sẽ chỉ ghi tên 1 số chap nhất định thoi, khó nghĩ quá thì tui bỏ qua ha :)))
Thay vào đó, chap nào có H thì tui sẽ mở ngoặc bên cạnh nha, sẽ chú thích mức độ H để mấy đứa qoẹo lựa he :)))
Cảm ưn rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro