C61: Lời tâm sự của Từ Mẫn
Sau lần bị bắt cóc, Hạ Nhan vẫn chưa thể nào quên được sự việc kinh khủng đó. Đôi lúc lại cảm thấy hoảng sợ khi ở 1 mình trong phòng, cảm giác bất an cứ chợt dâng lên.
Trở lại làm việc ở công ty được 1 thời gian, mọi nỗi sợ hay bất cứ vấn đề gì liên quan đều phải tạm gác qua 1 bên. Hạ Nhan đắm chìm vào công việc để hi vọng có thể quên đi, thì chính Lý Hạ lại là người khơi gợi lại cho cô tất cả những sự việc đã xảy ra.
Đó là 1 buổi tăng ca cuối ngày ở công ty, khi nhân viên trong văn phòng đã về gần hết, Hạ Nhan cố gắng để hoàn thành tiến trình dự án cho ngày hôm sau. Cô mệt mỏi ngả mình trên chiếc ghế văn phòng, hai mắt nhắm lại để điều tiết, có lẽ vì quá mệt nên cô đã suýt chút nữa ngủ đi.
Trong sự mơ hồ, cô nghe thấy 1 tiếng bước chân như đã gặp ở đâu đó rồi. Tiếng giày cao gót "cộp, cộp" nện trên sàn nhà, bước chân rất nhỏ, từng bước rất nhẹ nhàng. Vừa nhắm mắt, vừa mải suy nghĩ, nhưng cô chưa thể nhớ ra mình đã từng nghe nó ở đâu, chỉ biết rằng khi cô mở mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Lý Hạ và Từ Minh đang nói chuyện với nhau.
Chỉ khi đêm về nằm trên giường, Hạ Nhan nghĩ tới và giật mình nhận ra đến mức sởn gai ốc, tiếng bước chân của Lý Hạ thật sự rất giống với tiếng bước chân của người phụ nữ hôm đó, người phụ nữ đột ngột xuất hiện, ngăn cản đám đàn ông làm hại cô và đem cô tới chỗ của Đỗ Quý Xuyên.
Mọi thứ với Hạ Nhan mới chỉ là sư nghi ngờ nhất thời, sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm nay Lý Hạ không tới tìm gặp cô để cảnh cáo. Những suy nghĩ của cô mới chỉ dừng lại ở trong đầu, vì Lý Hạ buông lời thách thức và sỉ nhục lòng tự trọng của cô, nên Hạ Nhan đánh cược nói ra những lời này để thử lòng cô ta.
Phản ứng của Lý Hạ là thứ khiến cô ngạc nhiên nhất, không ngờ rằng phỏng đoán của cô là đúng. Tuy giọng nói lúc đó khác bây giờ, có thể là do biến âm, nhưng tiếng bước chân thì không thể nhầm lẫn được.
Hạ Nhan ngồi bần thần suy nghĩ trong phòng y tế của công ty, tay cầm ly trà ấm do nhân viên trực ca đưa cho. Trong người đã bớt khó chịu đi 1 chút, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn trực chờ trên cổ họng.
Hôm nay lần đầu tiên Hạ Nhan tan ca sớm. Sắc mặt cũng kém hẳn đi, lê từng bước xuống dưới sảnh tòa nhà văn phòng công ty bắt xe về.
- "Hạ Nhan, Hạ Nhan lâu lắm rồi không gặp cô!" - Từ Mẫn nhìn thấy cô liền lên tiếng từ xa.
Quả thật từ khoảng thời gian Từ Mẫn chăm sóc cô sau chuyến đi công tác, tới nay đã được 6 tháng hơn chưa gặp nhau. Từ Mẫn vẫn luôn là cô gái năng lượng, xinh đẹp như vậy.
- "Lâu quá không gặp rồi, hôm nay tới đây có việc gì sao?" - Hạ Nhan ôm trầm lấy Từ Mẫn trước hàng chục con mắt mở to của đám nhân viên xung quanh.
- "Có chút công việc thôi, tôi xong rồi! Tối nay đi ăn cùng tôi nhé, tôi mời!" - Từ Mẫn khoác vai cô kéo đi, vừa đi vừa nói không để Hạ Nhan có lý do từ chối, cô đành bất lực đi theo trước ánh mắt dò xét của những nhân viên công ty.
Bữa ăn diễn ra tại 1 nhà hàng không quá sang trọng cách đó không xa, không gian lại rất lịch sự và ấm cúng.
- "Quán ăn bí mật của tôi đấy, lần đầu tôi dẫn bạn đến đây" - Từ Mẫn vui vẻ khoe với Hạ Nhan.
Món ăn được bày đầy trên bàn chỉ trong thoáng chốc, đồ ăn nhiều thế này, liệu cả hai có ăn hết được không.
- "Dạo này công việc của cô thế nào? - Hạ Nhan đặt chén soup xuống trước mặt Từ Mẫn.
- "Cũng ổn, tôi cũng ký được mấy cái hợp đồng đào tạo lớn từ phía nhà đài, tìm kiếm được 1-2 ứng viên tiềm năng cho dự án phim sắp tới của công ty" - Ngưng một chút, Từ Mẫn lại hỏi: "Còn cô thì sao, mọi thứ đã ổn hơn chưa?"
Hạ Nhan không dám kể khổ với Từ Mẫn, cô gật đầu cảm ơn lời hỏi thăm của Từ Mẫn, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cả hai bỗng dưng chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng lách cách của bát đũa.
- "Mối quan hệ của cô với Từ Phong vẫn ổn chứ?" - Từ Mẫn không nhìn vào mắt cô, tay gắp thức ăn đặt vào bát.
Hạ Nhan có chút khó xử, khẽ gật đâu "Ừm, vẫn ổn" rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bát soup, tay đảo muỗng liên tục.
- "Thế còn bố tôi thì sao? Quan hệ của cô với ông ấy thế nào rồi?" - Từ Mẫn ngưng khuấy bát soup, đưa tay lên cổ xoa xoa mấy cái.
Cô biết chuyện này sớm muộn gì Từ Mẫn cũng biết, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh này xảy ra. Chỉ là cô không ngờ rằng, Từ Mẫn lại nhẹ nhàng với cô như vậy.
- "Ừm, anh ấy chấp nhận tôi,....Từ Phong cũng chấp nhận tôi....chúng tôi chấp nhận nhau".
Bữa ăn trở nên yên ắng gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mắt của cả hai cứ lảng tránh nhau.
- "Thực ra...tôi cũng đã đoán được việc này lâu rồi....Chỉ là bây giờ mới có dũng khí hỏi cô" - Từ Mẫn ngập ngừng bộc bạch với Hạ Nhan.
- "Nói thật với cô, khi mới biết chuyện này tôi cũng khá sốc, chỉ là đôi lúc tôi tránh để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ phản đối, tôi không muốn tình cảm của chúng ta bị mất đi, cũng không muốn bố và Từ Phong phải khó xử với nhau."
Ngập ngừng 1 chút, Từ Mẫn lại nói tiếp: "Nhưng nói thật là.....đã từ rất lâu rồi, tôi mới thấy bố mình mở lòng với 1 ai đó....Ở nhà m.n không dám bộc lộ tình cảm, để nhằm qua mắt chúng tôi, nhưng tôi vẫn biết, biết rất rõ khi nhìn vào mắt bố, tôi nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt ông ấy nhìn cô, trong đó đong đầy tình yêu thương....mà tôi chưa thấy bao giờ."
Từ Mẫn chống tay lên cằm, thở dài 1 cái: "Haizz,...cô nghĩ xem, phận làm con mà ngăn cản tình yêu của bố mẹ mình...có phải là rất bất hiếu và ích kỷ không?"
- "Chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu, cũng chỉ ở với nhau được chừng 1 vài tháng, chúng ta chẳng rõ tính cách của nhau như thế nào....nhưng....tôi muốn thử tin cô 1 lần và trao những người mà tôi thương yêu nhất cho cô. Được không?"
Hạ Nhan ngồi yên lặng phía đối diện Từ Mẫn, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn đến trắng bệch, từng lời nói, hành động của Từ Mẫn lên lỏi sâu vào trong suy nghĩ của cô. Hạ Nhan vẫn nghĩ rằng, khi Từ Mẫn biết chuyện này, cô ấy sẽ ngăn cản chuyện của bọn họ, nhưng bây giờ đây, chính Từ Mẫn lại là người gỡ rối trong lòng cho cô, khiến Hạ Nhan bỗng dưng bật khóc.
- "T...tôi nói gì sai sao??? Sao cô lại khóc??....Này!!!" - Từ Mẫn bối rối, tay chân quờ quạng, tìm họp khăn giấy, đưa tới trước mặt cô.
Trong tiếng khóc nấc, cùng tiếng sụt sịt, Hạ Nhan hỏi Từ Mẫn: "Cô không trách tôi sao?"
- "Ờm....có chứ, nhưng không đáng kể....".
- "Tại sao cô không nổi giận, không quát mắng tôi, .....nếu cô làm vậy, chắc tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn..." - Hạ Nhan vừa nói, tay vừa thấm nước mắt lăn trên gò má.
- "Cô nghĩ tôi là kiểu người đó sao, tôi rất hiểu chuyện đó..." - Ngưng một chút, Từ Mẫn lại nói tiếp: "Nói thật với cô, khoảng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói chuyện với cô như thế nào...Tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, vì thật tâm trong lòng, tôi coi cô như 1 người thân trong nhà vậy...."
Hạ Nhan ngưng khóc, ngón tay vân vê tờ khăn giấy lau nước mắt, cô nhỏ giọng nói với Từ Mẫn:
- "Cuộc đời tôi, khoảng thời gian tôi sống ở Nhậm gia, chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Ở đó có những người coi tôi là gia đình, có người đợi tôi về dùng cơm chung, có người lo cho tôi khi đi sớm về khuya, có người lo cho tôi khi ốm đau, bệnh tật và những người lo cho tính mạng của tôi lúc nguy nan hơn chính bản thân họ......"
Hạ Nhan với lấy bàn tay của Từ Mẫn nắm chặt, cô nhìn thẳng vào mắt Từ Mẫn, miệng nói rành rọt từng chữ: "Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ dùng tấm thân này để báo đáp ân tình của nhà họ Nhậm."
Nghe những lời này của Hạ Nhan, bỗng dưng Từ Mẫn lại thấy sống mũi mình có chút cay cay, mắt có chút mờ đi vì hơi nước, để ngăn không cho nước mắt trào ra, Từ Mẫn nhanh chóng chuyển chủ đề:
- "Thế....bây giờ tôi phải gọi cô thế nào đây?"
- "Miễn là cô thấy ổn....gọi thế nào cũng được...Vì chúng ta là người 1 nhà mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro