C65: Em có thai thật không?

(Từ chương này về sau, tui sẽ thêm đầy đủ họ tên nvat lại nhé, gọi tên không thấy hơi cụt cụt :))) Thanks all!!! )

Không biết đã trôi qua bao lâu, sự việc xảy ra sau đó cô hoàn toàn không nhớ. Lúc này tỉnh lại, cô đang nằm ở nhà rồi, trong phòng không có ai cả, ngoài trời đã đổ ánh hoàng hôn đỏ rực vào trong phòng. Hạ Nhan lật chăn bước xuống giường, kéo theo cột truyền nước ra ghế sopha ngồi nghỉ.

Chưa bao giờ cô bị ốm nặng như thế này, cảm giác ốm đau quả thực rất khó chịu. Cơn đau bụng đã không còn, chỉ có sự nhạy cảm với mùi là không biến mất, nghĩ tới chén rượu lúc đó cô vẫn cảm thấy sợ, có lẽ thời gian này công việc quá bận rộn khiến cô bị suy nhược cơ thể, sắp tới sẽ phải xin nghỉ phép để tĩnh dưỡng.

Cửa phòng mở ra, Nhậm Khải Duệ từ ngoài bước vào ngạc nhiên khi thấy cô đã dậy và ngồi trên ghế. Anh lo lắng đi tới, quỳ gối dưới chân cô:

- "Sao lại ngồi ở đây, em nên nằm trên giường chứ?"

- "Em không sao, mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi, thật may vì lúc đó có anh" - Hạ Nhan mỉm cười vẻ mặt vẫn còn chút yếu ớt.

- "Để tôi gọi bác sĩ, em đợi chút!" - Nhậm Khải Duệ đứng dậy toan đi gọi bác sĩ.

- "Không sao đâu, em ổn mà,....thật đấy!" - Hạ Nhan níu tay anh lại.

Khải Duệ nhìn cô xót xa, rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

- "Mọi người trong nhà đều biết em phải cấp cứu đột xuất rồi, ai cũng lo cho em lắm đấy có biết không?"

Hạ Nhan ngồi yên lặng trong vòng tay anh, nhắm mắt an tĩnh không nói gì.

- "Tại sao em không nói gì với chúng tôi, mà lại chịu đựng một mình như vậy?" - Nhậm Khải Duệ ôm lấy vai cô, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, đau khổ.

- "Không có gì, những việc thế này em có thể chịu đựng được, để được ở bên cạnh những người mà em yêu thương, thì cái giá phải trả cũng phải xứng đáng chứ." - Hạ Nhan vừa nhắm mắt vừa nói, giọng thủ thỉ vừa đủ nghe.

- "Tôi biết việc em đang nói là gì, chuyện đó ngày mai tôi sẽ lập tức giải quyết để không làm ảnh hưởng đến em. Nhưng việc tôi thực sự muốn nói ở đây là việc em có thai từ khi nào? Sao không nói với chúng tôi."

Hạ Nhan đang nhắm mắt an tĩnh bỗng giật mình mở mắt nhìn anh.

- "Anh nói sao cơ?" - Dường như cô không tin vào những gì mình đã nghe.

- "Bác sĩ nói rằng em có thai được 4 tuần rồi, do làm việc quá sức kéo dài và ốm nghén nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại." - Nhậm Khải Duệ dõng dạc tường trình lại cho cô nghe.

- "Tôi nên tinh ý một chút, lúc ấy tôi không để em uống chén rượu đó với hắn ta."

Một cảm giác hoài nghi dấy lên trong lòng, Hạ Nhan tim đập mạnh, hơi thở có chút gấp gáp. Suy nghĩ trong cô rối lên như tơ vò, Hạ Nhan ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay cô của Nhậm Khải Duệ, môi cô lắp bắp nói với anh:

- "Em có thai thật không? Là sự thật phải không?...Nhưng...nhưng mà em..em..."

Tay chân cô run rẩy, khuôn mặt bối rối không rõ là vui mừng hay lo lắng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt đã ngân ngấn chỉ trực rơi xuống.

Nhậm Khải Duệ ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cô, nói những lời dịu dàng, an ủi: "Bình tĩnh lại nào, hít thở chậm thôi."

Hạ Nhan dần ổn định lại cảm xúc được 1 chút, cửa phòng đột ngột mở ra, Từ Minh và Từ Phong cùng nhau bước vào.

Ánh mắt của ba người đàn ông chạm nhau, dường như họ đều hiểu tình hình hiện tại nên tự biết phải gác chuyện giữa họ sang 1 bên, điều đáng quan tâm hiện tại là người phụ nữ của họ đang rất cần họ.

- "Từ Minh....Từ Phong..." - Hạ Nhan vừa thấy họ nước mắt đã trào ra, cả hia vừa quỳ chân xuống bên cạnh, cô đã ngay lập tức ôm trầm lấy họ.

Sau khi an ủi và vỗ về Hạ Nhan được 1 lúc, bác sĩ từ ngoài cửa đi vào phòng. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt mong chờ về phía bác sĩ. Nhìn những ánh mắt đang hướng vào mình, bác sĩ cũng không khỏi cảm thấy có chút áp lực.

- "Tôi nên nói gì trước đây?" - Vị bác sĩ trung tuổi lên tiếng.

- "Chú cứ nói ngắn gọn tình hình cho hai người này trước đi!" - Nhậm Khải Duệ lên tiếng đầu tiên.

Nghe ngóng tình hình khá căng thẳng, vị bác sĩ trung tuổi lấy một hơi thật sâu để khái quát tình hình:

- "Qua kiểm tra, khám tổng quát, cô Kiều đây chỉ là đang bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều, sức khỏe không ổn định nên dẫn tới dọa sảy thai, cũng may là được kiểm tra và cấp cứu kịp thời, không thì có lẽ cũng nguy hiểm tới đứa bé."

(Hạ Nhan họ Kiều nha :v nhắc lại cho con dân nhớ)

Lần này được bác sĩ đính chính, nên có lẽ là không thể nhầm lẫn được nữa rồi. Trong lòng cô dâng trào một loại cảm xúc khó tả, vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa thấy lo lắng. Cô nhìn Từ Minh và Từ Phong, có vẻ hai người họ còn khá bất ngờ, cả hai đều trầm ngâm muốn nói gì đó nhưng lại cứ ấp úng không nói ra được.

- "Nhưng mà, tôi tưởng rằng mình sẽ khó có thể mang thai,...tôi vẫn..." - Hạ Nhan bối rối nói.

- "Khó nhưng không có nghĩa là không thể,...Tôi nói có thể hơi qua phận một chút, nhưng...ờm...với họ thì không có chắc.... cũng không được" - Vị bác sĩ nhanh chóng giải thích, trong giọng điệu có chút trêu đùa.

Hạ Nhan nghe xong liền đỏ mặt ngay lập tức, chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống ngay lúc đó. Biểu hiện của cô cũng khiến mọi người cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không ai dám lên tiếng.

- "Bác sĩ,....vậy chúng tôi cần chú ý những gì? Sức khỏe của cô ấy và đứa bé hiện tại thế nào?" - Nhậm Từ Minh hỏi.

- "Những tháng đầu thì nên cẩn thận một chút, tĩnh dưỡng cơ thể, gác công việc qua một bên, chỉ tập chung cho đứa trẻ thôi. Chịu khó ăn uống nhiều lên vì giờ không còn bản thân mình nữa, tôi sẽ ghi lại lịch khám để thuận tiện theo dõi cho cô." - Bác sĩ vừa nói tay vừa ghi chép mấy lưu ý đưa cho Hạ Nhan.

Tay ông ấy vừa cất đồ, ánh mắt nhìn quét qua một lượt 3 người đàn ông đang ngồi xung quanh cô, hắng giọng nói: "Với cương vị là bác sĩ của gia đình đã lâu năm, tôi cũng coi các cậu như người nhà mình, nên cũng muốn nhắc nhở thế này........Con bé nó đang mang bầu con của các cậu đấy, nên tiết chế lại mấy cái chuyện đó, chăm sóc cho kỹ vào nghe chưa?" - Không thấy ai trả lời, vị bác sĩ lại nói lớn hơn: "Hiểu tôi nói gì không hả?"

Cả mấy người đàn ông gật đầu, ngượng nghịu như 1 đám trẻ, Hạ Nhan lần đầu nhìn thấy khía cạnh này của họ cũng không tránh khỏi buồn cười. Tiếng cười khúc khích của cô xóa tan bầu không khí gượng gạo của những người đàn ông, họ cười trừ và cảm ơn bác sĩ.

__________________________

Trời về khuya, Hạ Nhan đi ngủ từ sớm vì cơ thể vẫn còn yếu ớt. Sau khi biết chuyện cô có bầu, ai nấy trong nhà cũng vui mừng, Hạ Nhan cũng có chút ngạc nhiên vì mọi người không phản ứng quá bất ngờ như cô vẫn lo nghĩ, trong lòng cũng trở nên nhẹ bớt đi được phần nào.

Trong phòng làm việc của Nhậm Từ Minh cuối hành lang, hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau. Cả căn phòng lặng im không một tiếng động, thời gian như bị lắng đọng bởi chính sự căng thảng của họ.

Nhậm Từ Minh gấp tập tài liệu trên bàn, cầm ly trà trên bàn tiến đến nơi những người còn lại đang ngồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đặt tách trà xuống bàn rồi bắt chéo hai chân, nhìn hai người trước mặt vẫn im lặng, đành thở dài lên tiếng:

- "Tôi biết chú có nhiều điều muốn nói, tôi cũng có nhiều câu hỏi cho chú, vậy chú nói trước đi!"



______________________________________

Âyy dồi ôi, tôi lên ý tưởng cho cái chương này từ cả tháng trời :))) nay mới có thời gian viết

Xin lỗi các bạn vì tui ngụp lặn ghê quá, làm nhiều người tưởng dừng ra chap rồi

Nhưng không nha, tui sẽ cố để kết thục bộ này trong êm đẹp. Không thể để đứa con tinh thần chết yểu được đúng ko nào :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro