C67: Cảm xúc lâu ngày (H+)
Những ngày sau đó, Hạ Nhan bỗng dưng trở thành người thất nghiệp, tất cả công việc của cô ở công ty được giao lại cho trợ lý Bân, sẽ có thư ký mới được tuyển để thay thế, tuy đã nói rằng mình vẫn có thể tiếp tục công việc, nhưng mọi thứ đều bị mấy người đàn ông gạt qua 1 bên. Với họ bây giờ, cô và đứa trẻ quan trọng hơn tất cả.
Một ngày của Hạ Nhan khi ở nhà khá bình lặng, sau khi thức dậy sẽ là dùng bữa sáng, tiếp đó là tản bộ, đọc sách, nghe nhạc, có khi thì sẽ là đi mua sắm, rồi ăn trưa, chiều đến mọi thứ lại tiếp tục lặp lại.
Hạ Nhan đều thức dậy khi mặt trời đã lên cao, mọi người đã đi làm hết, chỉ còn lại 1 vài gia nhân và người làm vườn.
Dạo gần đây, cô thường ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Cơ thể bắt đầu có chút da thịt hơn trước, bầu ngực đã có cảm giác to lên và chiếc bụng cũng đã thấy phình lên 1 chút. Hạ Nhan đặt tay lên bụng vuốt ve, xoa nhẹ, cô cũng không thể tin được, ở trong bụng mình có 1 sinh linh bé nhỏ đang hình thành, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt cô.
Sáng nay, Hạ Nhan thức dậy khá muộn, vừa xuống dưới nhà đã liền nhìn thấy Nhậm Từ Phong ở cửa. Cô ngạc nhiên nhanh chân bước tới, vừa đi cô vừa lên tiếng:
- "Hôm nay sao anh về sớm vậy?"
Nhậm Từ Phòng quay lại liền nhìn thấy cô, ánh mắt tràn đầy yêu thường dang tay ôm cô vào lòng:
- "Ừm, anh nhớ em nên về, có được không?"
Hạ Nhan khúc khích cười: "Được, tất nhiên là được chứ! Nhưng em biết anh rất nhiều việc, có việc nên anh mới về nhà đúng không?"
Bàn tay anh đỡ sau gáy Hạ Nhan rồi nhẹ nhàng trao cho cô 1 nụ hôn: "Đúng là không gì qua mắt được em."
- "Sắp tới, anh sẽ đi công tác vài ngày, anh là muốn về nhà gặp em và con...cho nên..." - Nhậm Từ Phong có chút ngại ngùng khi nhắc tới "con".
Hạ Nhan nhìn anh bày ra vẻ ngại ngùng không kiềm chế được lại lần nữa bật cười:
- "Được rồi, khi nào thì anh đi?" - Tay cô vòng qua ôm lấy eo của anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp.
- "Khoảng 1 tiếng nữa anh đi, thời gian hơi gấp, nên sẽ không ở với em lâu được, anh vừa dặn dò người làm chăm sóc cho em, với cả...."
Anh còn đang nói thì liền bị Hạ Nhan bịt miệng lại: "Được rồi, em đâu có ở nhà 1 mình, còn rất nhiều người nữa, sẽ không sao đâu."
Nhậm Từ Phong nhíu mày nhìn cô gái trong lòng mình, sau đó đành thở dài gật đầu. Chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị cô kéo đi, lúc sau còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cô kéo vào phòng, khóa trái rồi đẩy anh vào cửa. Hạ Nhan áp sát người anh, cô ghé bên tai anh thì thầm:
- "Để em giúp anh nhé!"
- "Không,..không...em đang làm gì vậy?"
- "Thì làm điều anh mong muốn đó!" - Hạ Nhan thổi nhẹ vào tai khiến anh rùng mình.
Bàn tay cô đặt xuỗng đũng quần anh, nơi có 1 thứ to lớn đang căng trướng, phản bội lại lời nói của chủ nhân:
- "Thứ này thành thật hơn anh đấy, Từ Phong"
Hạ Nhan dần dần ngồi xuống, tay cô thuần thục tháo dây thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống, rất nhanh đã nắm trong tay vật đàn ông to lớn của Nhậm Từ Phong.
- "Cương như thế này, mà còn chối nữa hả?" - Hạ Nhan hôn vụn vặt lên thân cặc, bàn tay tuốt lên tuốt xuống nhẹ nhàng.
- "Chậc,...em nhận ra từ khi nào...?" - Từ Phong lấy tay che mặt lại, thở dài 1 cái.
- "Không phải là từ lúc em ôm anh sao?" - Ngón tay cô mơn chớn, xoa nhẹ lên chóp nấm.
Nhậm Từ Phong nín nhịn để không lộ ra tiếng thở gấp, đúng là lâu rồi hai người không gần gũi với nhau, kể từ thời điểm hay tin cô mang thai, anh đều không dám động chạm, vì mỗi lần chạm vào cô, ngoài cảm giác yêu thương thì dục vọng của anh luôn mãnh liệt muốn chiếm lấy cô, thật sự rất khó để kiềm chế, nên ngay cả việc ngủ chung, anh cũng không dám.
- "Thôi nào Hạ Nhan, giờ không phải lúc đâu,.....anh còn phải đi nữa..."- Từ Phong vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp dưới hai chân mình, giọng trầm khàn.
- "Ừm, anh còn 1 tiếng mà...chụt....sẽ nhanh thôi" - Hạ Nhan mút chụt lên đầu khấc làm anh giật mình.
Không để anh có cơ hội kháng cự, Hạ Nhan ngậm lấy con cặc to bự vào trong miệng một cách thuần thục. Bờ môi căng mọng miết vào thân cặc gân guốc, tạo 1 cảm giác khít chặt ẩm ướt như âm đạo, đầu lưỡi quét qua lại liên tục trên đầu khấc, khiến anh có cảm giác như mất kiểm soát, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
- "Ahh...chết tiệt....anh phát điên vì em mất...ahh" - Hơi thở của anh dồn dập, kìm nén tiếng rên, bàn tay to lớn ghì đầu cô vào phần thân dưới của mình.
Hạ Nhan chăm chú vào công việc của mình, cảm giác mỗi lần ngậm vào trong miệng thì cặc bự lại to ra một chút rồi tiến vào sâu hơn. Dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng cô vẫn là không thể nào quen được với cái kích thước này.
- "Ưm...chụt...chụt....nó lại to thêm thì phải..." - Hạ Nhan vừa mút vừa cảm thán.
Bàn tay cô lần vào trong lớp áo sơ mi của anh, vuốt ve khắp cơ thể săn chắc, bất cứ là cô chạm đến đâu, cơ thể anh đều sẽ run nhẹ lên đến đó. Hạ Nhan cười thầm trong lòng, càng được đà lộng hành.
Hạ Nhan kéo trễ vai chiếc váy của cô xuống là ngay lập tức cặp đào tuyết căng mọng nảy ra ngoài. Cô nhẹ nhàng áp sát, kẹp con cặc của anh vào giữa khe ngực và bắt đầu chà sát liên tục.
Không từ chối hành động của cô, Nhậm Từ Phong vuốt ve, xoa nắn hai bầu vú rồi lại di chuyển lên đưa ngón tay vào trong miệng cô, trêu đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt của Hạ Nhan.
Đôi mắt ướt nước gợi tình của cô khiến Từ Phong không thể khống chế nổi hành động của mình. Anh kéo cô đứng dậy, mặc cho Hạ Nhan đang phục vụ "cậu bạn" của anh, bế cô lên đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Đầu lưỡi hai người chạm nhau, quấn quýt mãi không rời, anh ngấu nghiến hôn xuống như thể muốn rút hết sạch toàn bộ không khí trong cơ thể cô. Bàn tay lớn có một vài nốt chai sần xoa nắm bầu vú mềm mại, ngắt nhéo núm vú hồng hào, khiến Hạ Nhan chỉ biết rên ư a trong cổ họng.
Bàn tay anh vừa chạm xuống bên dưới, Hạ Nhan đã có chút giật nảy, khẽ kêu lên. Nhậm Từ Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
- "Hạ Nhan....em dâm đãng thật đấy...anh còn chưa làm gì mà..."- Bàn tay anh luồn vào trong quần lót, xoa nắn một cách nhẹ nhàng.
Anh từ từ cởi quần lót của cô xuống, cái lồn hồng hào đã lâu rồi anh không nhìn thấy, khiến bàn tay không thể ngừng chạm vào.
- "Có vẻ như...khi mang thai,...em sẽ nhạy cảm hơn thì phải?" - Anh giơ những ngón tay ướt đầy dâm dịch của cô lên trước mặt, thè lưỡi liếm lấy thứ mật ngọt đó.
Nhậm Từ Phong nhẹ nhàng banh rộng hai chân cô ra hết cỡ, để cả nơi đó của cô phơi bày trước mắt anh, Từ Phong ghé sát xuống, mắt liếc nhìn cô hỏi: "Anh làm nhé?"
Hạ Nhan nằm thở hổn hển, khẽ gật đâu, hai tay luồn xuống banh hai mép lồn sang hai bên.
Từ Phong cúi xuống thổi nhẹ vào, anh hôn khắp nơi, rồi mới từ từ vào việc chính. Chỉ một cái liếm nhẹ của anh quét từ dưới lên trên mép lồn, cũng khiến cô phải giật nảy mình, bật ra tiếng rên khẽ.
Đã khá lâu rồi, Hạ Nhan không có những kích thích sảng khoái tới như vậy, cơ thể bắt đầu nóng lên, toàn bộ xúc giác đều dồn xuống phía dưới. Bàn tay cô xoa lên mái tóc của người đàn ông đang cặm cụi giữa 2 chân mình.
- "Hahhh....Ahhh...Từ Phong....chậm thôi..."- Tay cô nắm chặt tóc anh, cơ thể căng cứng, miệng không ngừng rên rỉ.
Từ Phong dường như không để ý tới lời nói của cô, anh vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro