C69. Đi khám
- "Hạ Nhan, Hạ Nhan, dậy đi, dậy đi nhanh lên!"
Trong cơn ngái ngủ, Hạ Nhan nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, cô từ từ hé mắt nhìn xung quanh.
Từ Mẫn đang nằm trên giường cô, đôi mắt to tròn nhìn cô chằm chặp:
- "Dậy đi, dậy đi!! Hôm nay chúng ta sẽ đi khám! Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đó!!"
Vừa thức giấc đã ngay lập tức tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực của Từ Mẫn, khiến Hạ Nhan không nhịn được cũng phải bật cười.
Đã bước sang tháng thứ 3 được hơn 1 tuần, nhưng vì 1 vài thứ chưa sắp xếp được, nên hôm nay mới có cơ hội hẹn khám. Chưa xuống đến nhà dưới đã nghe tiếng ồn ào trong phòng, vừa mở cửa bước vào liền thấy Từ Minh và Khải Duệ đang ngồi trong phòng khách.
- "Anh sẽ đưa cô ấy đi khám, trong chuyện này anh là người có kinh nghiệm nhất!" - Nhậm Từ Minh ngồi bắt chéo chân trên ghế, mặt nghiêm túc nói.
- "Anh có kinh nghiệm nhất chưa chắc anh đã tìm được nơi tốt nhất, đừng quên quan hệ của anh đều nhờ em mà có, em đã tìm được bác sĩ giỏi nhất cho cô ấy rồi, em sẽ đưa cô ấy đi" - Nhậm Khải Duệ ngồi phía đối diện, lớn giọng với anh trai mình.
Bỗng dưng từ đâu 1 giọng nói cất lên: "Thôi, bố với chú cứ ở nhà đi, con sẽ đưa Hạ Nhan đi, hai người quá ồn ào."
Thì ra là Nhậm Từ Phong, anh cũng vừa thức giấc từ trên phòng bước xuống dưới nhà, nghe hai người họ đôi co, không chịu được mà lên tiếng.
Thêm một người là cuộc tranh luận lại thêm phần ồn ào, tất nhiên chẳng ai chịu ai, cứ đôi co qua lại không ngừng. Không thống nhất được ý kiến, họ liền quay ra hỏi thân chủ:
- "EM NÓI ĐI, EM MUỐN AI SẼ ĐƯA EM ĐI!" - Cả 3 người cùng đồng thanh lên tiếng.
Hạ Nhan bỗng dưng bị kéo vào cuộc tranh luận, trong lòng có chút khó xử. Vài thứ chưa thể sắp xếp được chính là đây, họ liên tục bận công việc và ai cũng muốn sẽ là người đưa cô đi khám, nên lịch hẹn cứ mãi bị lùi lại, giờ thì câu nói của cô sẽ mang tính quyết định.
- "Ờm..ừm...em thấy là..." - Hạ Nhan nhìn 3 người đàn ông trước mắt, không ai chịu ai, chăm chú chờ đợi.
Ngập ngừng 1 chút, cô chỉ tay sang bên cạnh:
- "Em nghĩ là Từ Mẫn sẽ đi cùng em".
Ánh mắt của 3 người đàn ông quay ngoắt sang nhìn Từ Mẫn, khiến cô đang đứng bên cạnh Hạ Nhan cũng phải núp ra sau lưng:
- "Sao...sao lại nhìn con như vậy? Là tại mấy người cứ ầm ĩ, cho nên...cho nên cô ấy mới chọn con đó".
Cuối cùng thì sau 1 hồi tranh luận, Từ Mẫn vẫn sẽ là người đưa cô đi khám, còn 3 người đàn ông phải chịu cảnh ngồi nhà chờ tin tức, Từ Mẫn cưới tít mắt, đắc thắng trước những người được gọi là người thân của mình, vì dường như cô chẳng phải tốn nhiều lời nhưng vẫn đạt được mục đích.
Xe dừng trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố, Hạ Nhan muốn mọi thứ diễn ra thật bình thường, không cần làm quá mọi thứ lên, với tính cách của mấy người đàn ông đó, họ sẽ mang cô tới những nơi xa xỉ hơn cả thế này.
Bệnh viện tuy đông đúc, nhưng mọi người rất có ý thức, giữ trật tự chung. Từ Mẫn đỡ cô ngồi ở băng ghế chờ, rồi cô ấy đi đến quầy để lấy thông tin đã đăng ký trước để vào khám.
Ngồi trước cửa phòng khám, cô hồi hộp chờ đến lượt khám của mình. Vì là khám yêu cầu và có đăng ký trước, nên phòng yêu cầu cũng riêng tư, thoải mái hơn.
Đang suy nghĩ có chút vẩn vơ vài thứ cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình một cách rất chăm chú, rất giống với cảm giác bị theo dõi, bất giác đưa mắt qua hướng nghi mà mình nghi ngờ nhưng lại không thấy gì cả.
Cảm giác bị theo dõi cứ kéo dài mãi cho tới khi Từ Mẫn ngồi bên cạnh cô, không chịu được mà đứng lên đi về phía khúc cua ở đầu hành lang, hai tay chống hông:
- "Này mấy người ra đây đi"
Hạ Nhan còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Từ Mẫn kéo 1 người đàng ông đội mũ, đeo kính đen, đeo khẩu trang và mặc áo khoác mangto dài ra khỏi chỗ khuất. Theo sau đó là 2 người đàn ông cũng mặc y hệt như vậy, nhìn ngó xung quanh rồi bước theo sau.
- "Tháo kính, tháo khẩu trang ra!.........Bảo em tháo ra cơ mà thằng nhóc này!" - Từ Mẫn đập bốp vào vai Từ Phong, như dùng toàn bộ sức mạnh của mình vậy.
Thì ra, cảm giác bị theo dõi chính là vì họ, không được đi đường thẳng thì sẽ đi đường vòng, họ hệt như những đứa trẻ tò mò vậy.
- "Sao các anh lại ở đây?" - Hạ Nhan khoanh tay trước ngực, chất vấn cả 3.
- "Là vì......em có cho bọn tôi đi đâu!" - Giọng của Nhậm Khải Duệ nói nhỏ dần, nghe có chút hờn dỗi.
Chưa kịp chất vấn thêm câu nào, bác sĩ khám cho cô đã đến. Sắp xếp đồ khám trong phòng xong, nữ bác sĩ bước ra cửa không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn 3 người đàn ông ở cửa.
Có vẻ như họ không hiểu ý, nên cô ấy đành lên tiếng: "Thế 3 anh đây thì ai sẽ vào trong?"
Họ chen nhau lên trước, người nọ chen người kia như những đứa trẻ tranh viên kẹo, cả dãy hành lang bỗng dưng trở nên ồn ào hơn, nữ bác sĩ lại thở dài kéo theo Từ Mẫn vào và nói: "Biết vậy tôi không hỏi các cậu làm gì" - sau đó đóng sập cửa lại.
Khoảng chừng 20p sau, Từ Mẫn từ trong phòng bước ra, quét mắt nhìn cả 3 một lượt rồi nói: "May cho mọi người nhé, Hạ Nhan thật sự rất tốt bụng, nếu không phải cô ấy xin bác sĩ, thì chắc bây giờ mọi người cũng không được vào trong đâu."
Nghe xong, ai nấy đều trở nên vui hơn bao giờ hết, người sau đẩy người trước để nhanh chóng bước vào trong phòng khám.
- "Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào ạ?" - Nhậm Từ Minh là người lên tiếng đầu tiên.
Hai người còn lại cũng nhìn nữ bác sĩ với ánh mắt khẩn thiết, chờ nghe tình hình. Cả 3 người đàn ông quá sức nổi bật, dáng dấp lại cao lớn, đứng trong căn phòng lập tức trở nên chật hẹp.
- "Như các anh thấy đấy, cô ấy hoàn toàn ổn, thai nhi cũng rất khỏe mạnh".
Di chuyển đầu dò 1 chút bác sĩ lại nói tiếp: "Các anh thấy không, đây là em bé....2 em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tim thai bình thường."
- "Là thai đôi hả bác sĩ?" - Nhậm Từ Phong hỏi.
- "Đúng rồi, thai đôi đó! Tôi tưởng là lần trước khám các cậu biết rồi?"
- "Chúng tôi không biết, đâu có ai nói cho chúng tôi?" - Nhậm Khải Duệ cau mày nói.
Nhìn xuống Hạ Nhan, Khải Duệ liền hỏi: "Em có biết chuyện này không?"
Hạ Nhan ngập ngừng, ậm ừ khó nói: "Thật ra là em có,...nhưng...nhưng mà em nghĩ bác sĩ lần trước khám đã nói với mấy anh rồi, nên...em không nói nữa."
- "Trật tự nào!! Cạch...cạch" - Bác sĩ nữ gõ bút lên màn hình.
- "Thai đôi nhé, 1 trai 1 gái! Cũng được đấy, thiếu 1 đứa nữa là hoàn hảo luôn!" - Vị bác sĩ nữ nói nửa đùa nửa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro