Ngoại truyện 1
(Trong ngoại truyện, timeline chủ yếu là ở vế sau, cuộc sống sau này của các nhân vật nha m.n, cùng hóng xem 2 người còn lại là ai nhé :))) love everyone!!!).
- "Đại Dương, Tiểu Vân mau dẫn em vào trong sân đi, mặt trời đã lên cao rồi, sẽ cảm nắng đó." - Hạ Nhan đứng dưới hiên nhà gọi lũ trẻ đang chơi trong khoảng sân của biệt thự.
Bọn trẻ "Dạ" một tiếng thật lớn rồi bế lấy đứa em nhỏ vừa biết đi lên một cách vụng về, chạy thật nhanh đến chỗ mẹ chúng đang đứng. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển, Đại Dương bế em đưa mẹ rồi mới lau mồ hôi chảy trên trán.
- "Phu nhân, tôi đã sắp xếp xong đồ của cậu chủ và tiểu thư, phu nhân vào xem còn cần thêm gì nữa không ạ? - Người giúp việc đứng phía sau hỏi một cách từ tốn.
Hạ Nhan khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn lũ trẻ, ban đầu định dành bất ngờ cho chúng đến phút cuối, nhưng khi nhìn ánh mắt háo hức của bọn trẻ cô không đành lòng liền nói cho chúng biết:
- "Mấy đứa có thích đi chơi không nào?"
- "Dạ thích!!!"
- "Muốn được đi Công viên giải trí không nào?"
- "Dạ muốn!!"
- "Nhưng mà muốn đi thì phải làm thế nào nhỉ?"
Hai đứa trẻ Đại Dương và Tiểu Vân đều nhìn nhau, không nói với nhau câu nào, nhưng chúng ngầm hiểu ý, chạy lại níu mẹ ngồi xuống, mỗi đứa thơm 1 cái lên má mẹ kèm thêm câu "Phải thơm mẹ 1 cái trước khi đi ạ!!"
Hạ Nhan bật cười với sự hồn nhiên của tụi nhỏ, bé con Tiểu Vũ trên tay cô cũng cười toe toét hưởng ứng, học theo anh chị thơm một cái lên má mẹ.
Chẳng bao lâu sau, từ cổng chính của biệt thự truyền tới tiếng oto, chưa thấy người đã liền thấy tiếng, Từ Mẫn không vào nhà nữa mà đi thẳng ra vườn, Đằng Vương Duyệt thong thả bước theo sau tay xách túi đồ của Từ Mẫn.
- "Kỳ Dương, Kỳ Vân!!" - Từ Mẫn nhìn thấy tụi nhỏ liền lớn tiếng gọi.
- "Mẹ nuôi!!!" - Hai đứa trẻ chạy thật nhanh ra ôm lấy Từ Mẫn.
Cả 3 người ôm lấy nhau như thể đã rất lâu rồi họ không gặp dù mới đi chơi cùng nhau cách đây 1 tuần, Từ Mẫn tíu tít với tụi nhỏ quên cả Hạ Nhan lẫn Vương Duyệt.
- "Dạo này cô vẫn khỏe chứ??" - Đằng Vương Duyệt vừa nhìn Từ Mẫn vừa hỏi.
- "Cảm ơn anh tôi rất ổn!!" - Hạ Nhan nói lời cảm ơn, tay giữ Tiểu Vũ đang với nguời sang Vương Duyệt.
Như có chút tâm ý tương thông, Vương Duyệt đưa tay ra bế lấy Tiểu Vũ, đứa bé được bế sang tay liền vui sướng mà cười khanh khách, hai tay vỗ vỗ lên má Vương Duyệt.
- "Con bé có vẻ rất thích anh, ở với Từ Mẫn con bé cũng chưa bao giờ cười tươi như vậy, nhưng chỉ cần thấy anh là nó liền theo ngay".
Đằng Vương Duyệt nhìn bé con, khóe miệng khẽ cười rồi lại quay sang hỏi Hạ Nhan:
- "Mấy ông chồng của cô đâu rồi?"
Hạ Nhan thở dài nói: "Đi làm rồi, chắc cũng phải cả tháng nay, các anh ấy cứ công việc liên tục, tôi thì đã đành, còn bọn trẻ nữa, đã lâu rồi chúng không có thời gian ở với bố".
Vừa nói Hạ Nhan vừa nhìn Vương Duyệt, cảm thấy anh rất cưng chiều Tiểu Vũ trên tay, ánh mắt rất hiền hòa, chợt nảy ra trong đầu 1 suy nghĩ cô nói ngay với Từ Mẫn: "Hai người mau chóng có em bé đi, tôi háo hức bế cháu lắm rồi đấy!"
- "Sao cơ??Cô nên nói với người bên cạnh mình kìa!" - Từ Mẫn nói.
- "Không sao! Anh ấy bảo rằng anh ấy rất thích trẻ con!"
Từ Mẫn nhìn Hạ Nhan thở dài: "Vấn đề này tôi biết, nhưng là do anh ấy".
- "Tôi cũng đã từng đề cập chuyện này, dù sao thì cũng đã về chung nhà được 2 năm rồi, nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý, tôi có hỏi lý do nhưng không muốn nói" - Vừa nói cô ấy vừa nhún vai.
Đằng Vương Duyệt dù đứng ngay bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhưng anh vẫn nhất quyết không thêm lời giải thích, chỉ chăm chú chơi đùa với bé Tiểu Vũ, bỏ ngoài tai những lời bàn bạc của 2 người phụ nữ.
Sau khi dùng bữa xong, bọn trẻ nhận được sự cho phép của bố mẹ, dưới sự quản lý của Từ Mẫn sẽ có chuyến đi chơi kéo dài 1 tuần.
Dù vậy, nhưng vẫn là không yên tâm, từ bé đến hiện tại chúng rất ít khi xa nhà, đây có thể là lần rời xa lâu nhất, bé con Tiểu Vũ sẽ ở nhà với vú nuôi, Hạ Nhan quyết định sẽ đi cùng cặp song sinh 1-2 ngày sau đó mới có thể yên tâm trở về.
------------------
Không lâu sau đó, tất cả cùng lên đường.
Thời gian đi lại cũng không quá mất thời gian vì dùng chuyên cơ riêng, chuyến đi được thúc tiến nhanh gọn vì mọi thứ đã được Đằng Vương Duyệt chuẩn bị hết tất cả. Hạ Nhan có phần ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh, bình thường anh ta là người không thích ồn ào, bản thân cô vẫn có chút e ngại khi sợ rằng lũ trẻ sẽ làm phiền, nhưng có vẻ như họ hoàn toàn ổn và rất yêu quý chúng.
Vừa về tới biệt thự, điện thoại của cô liền đổ chuông, máy vừa bật lên 1 giọng nam phát ra trên loa:
- "Em đang ở đâu? Sao bây giờ em mới nghe máy?"
Hạ Nhan nghe câu này, chột dạ mở phần chờ tin nhắn ra xem, không ngờ đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ không phải của mỗi anh mà còn của những người khác nữa.
- "Em xin lỗi, có lẽ em đã tắt chuông lúc nào đó mà không để ý! Duệ, em đã nhắn rồi mà, em sẽ về sớm thôi" - Hạ Nhan trả lời điện thoại.
- "Em bảo em và các con đi, nhưng em không nói là đi đâu?" - Nhậm Khải Duệ mất kiên nhẫn.
- "Em không nói, anh tự đi mà tìm." - Hạ Nhan nghe anh lớn tiếng với mình, bỗng cảm thấy trong lòng có chút hậm hực, nói xong liền cúp máy ngay.
Từ Mẫn từ ngoài đi vào, tay xách đồ đạc đứng bên cạnh ghé tai: "Ai làm Nhậm phu nhân tức giận vậy?"
- "Không có gì cả, đừng quan tâm, lần này tôi không xuống nước đâu!" - Hạ Nhan nói dứt khoát đi thẳng một mạch vào trong nhà, không quên mang đồ vào cho Từ Mẫn.
Thật ra cũng chỉ là giận dỗi đơn giản, Hạ Nhan thường không có thói quen giận ai quá lâu, hơn nữa với hoàn cảnh của cô hiện tại không phải là 1 mà là những 5 người chồng, việc giữ hòa khí giữa họ quả thật rất quan trọng. Hạ Nhan luôn là người đứng ra giải quyết vấn đề giữa họ, luôn phải mềm mỏng và ôn hòa thì giận dỗi đối với cô quả thật là một việc xa xỉ.
Đã khoảng 1 tháng trở lại đây, họ liên tục bị xoáy vào công việc, có lúc nhìn thấy nhau khi trời đã về khuya nhưng cũng có khi không thấy nhau cả tuần trời. Đôi lúc nghĩ cũng thấy tủi thân, mang tiếng có 5 ông chồng, nhưng ngay cả thời gian ngồi ăn bữa cơm hay quan tâm con cái đều không có. Lần này Hạ Nhan quyết định để họ phải chạy theo mình, cô tự cảm thấy mình đã quá nuông chiều họ rồi.
Hạ Nhan vẫn nghĩ lần này sẽ để họ lục tung khắp nơi lên tìm mình, bản thân có thể tự do thoải mái làm những gì mình muốn, nhưng cô lại không ngờ rằng, mình đã quá xem nhẹ mạng lưới thông tin nhà họ Nhậm rồi, thời gian trôi qua cũng không quá lâu, chỉ sáng sớm ngày hôm sau, tung tích của cô đã được tìm ra.
Tiếng chuông cửa réo lên liên hồi, thể hiện rõ sự vội vã của vị khách đến thăm, trong nhà chỉ còn Hạ Nhan, bọn trẻ cùng Từ Mẫn đã ra ngoài chơi từ sáng sớm. Cô nhanh chân bước xuống cầu thang ra mở cửa: "Đợi một chút! Tôi tới ngay!"
Cửa vừa mở ra, đã thấy Nhậm Khải Duệ đứng chống tay trước cửa nhà. Hạ Nhan có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, nói chuyện với anh một cách bình thản:
- "Anh vào nhà đi, chắc anh đi đường xa mệt lắm!"
- "Em có vẻ bình thản nhỉ, chồng em đi một đoạn đường dài như thế đến đây để tìm em, mà em không hỏi thăm tôi được một câu à?"
- "Anh không vào là em đóng cửa đó, em còn phải ra với bọn trẻ nữa!"
Nhậm Khải Duệ khá ngạc nhiên thấy thái độ thờ ơ của cô, nhưng ngay sau đó cũng đã nắm bắt được 1 chút suy nghĩ của cô. Không có ý đôi co với cô nữa, Khải Duệ bước vào trong cửa nhà, dang tay ôm lấy cô vào lòng:
- "Em giận anh hả?"
- "Em chẳng sao cả, thả em ra đi!" - Hạ Nhan vừa nói, vừa đẩy anh ra, giọng hờn giỗi.
Một giọng nam cất lên phía sau lưng hai người:
- "Này, chú lại định ăn mảnh đấy hả? Chẳng trách tôi không gọi được cho chú."
Giọng nói quen thuộc này không ai khác chính là giọng của Nhậm Từ Minh.
Hạ Nhan nhân cơ hội Khải Duệ nới lỏng tay liền thoát ra, rồi nhanh chóng quay lưng đi lên phòng chốt cửa lại, mặc cho họ đứng ngoài gõ cửa gọi sao cô cũng không ra.
- "Nếu muốn nói chuyện với em, gọi cả 3 người kia nữa đến đây, em phải nói cho ra lẽ chuyện này."
_________________________-
Rất xin lỗi m.n vì trễ lịch đăng
Hiu hiu cái laptop của tôi nó đi gặp các cụ rồi :((( phải mua máy mới
May mà file truyện không hề hấn gì, một vài file khác thì bị mất
Cảm ơn m.n đã chờ ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro