35. Kì phát tình (1)

haeyoojine
Tuần sau tao tính lên Seoul nè

noo.noo03
Ủa lên chi á?

haeyoojine
Tao làm phóng sự thực tế
Cho tao ở ké nhà mày đyyy

noo.noo03
Tao làm gì có nhà mà cho ở ké
Tao cũng ở ké mà

haeyoojine
Chồng tương lai của mày, nhà đó cũng là của maỳ thôi à

wonie.nyang
👍👍👍👍
Đại ka nói chí phải

noo.noo03
Không là không
Có khi tuần sau tao tới kì phát tình á
Không được đâu
Mày lên thì kiếm khách sạn hay nhà trọ ngủ đỡ, nào tao khỏe tao qua chơi
Nhưng mày có đi lâu không?

haeyoojine
Đi 10 ngày là về
Hay mày đi với tao đi @wonie.nyang
Khối mày được chọn địa điểm mà
Không những vậy mày cũng làm phóng sự chứ bộ

wonie.nyang
Không được, tao hẹn với Riki òi
Ẻm mới tốt nghiệp nên tao ở lại đón ẻm á
Mày đi với em yêu Minnie của mày đi

haeyoojine
Ủa, Minnie của tao được đi hả?

wonie.nyang
Ờ, tao nghe nhóm Minnie được đi Seoul, bộ không nói với mày à?

haeyoojine
Tại chưa hỏi
Vậy để tao đi với em yêu Minnie hehe
Không cần mày nữa đồ mê trai bỏ bạn😏

noo.noo03
Để coi lúc đó tao qua kì chưa ha
Nếu mà qua thì tao nói với CHÚ

wonie.nyang
Chấm hóng😇👍

.

Mấy hôm sau, đúng là đến kì phát tình thật. Ngay sáng sớm, Park Sunghoon nhanh chóng xách đồ đi ra khỏi phòng, anh cũng không dám ở lại đây quá lâu nữa. Kim Sunoo ở trong phòng một mình, cả người đều cảm thấy khó chịu. Đã vậy cậu còn không thể dùng thuốc, khó chịu thêm gấp vạn lần.

Park Sunghoon tuy không ở trong phòng, phòng đó cũng khóa nhưng mùi tin tức tố vẫn len lỏi bay ra ngoài. Bây giờ cả nhà đều có thoang thoảng mùi trà hoa nhài. Quả đúng là A không thể ở với O, A ở với O hẳn là sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Sunghoon ở phòng bên cạnh, làm việc cũng không yên nên không làm nữa. Omega đến kì phát tình ở ngay phòng bên cạnh, tâm trí làm việc cũng không còn nữa. Cảm thấy hơi khó chịu vì ảnh hưởng của mùi tin tức tố, Sunghoon nhắn tin cho cậu

Cáo con

hoonie_park
Em sao rồi?
Có đói không á?
Đói thì để anh câu đồ ăn xuống cửa sổ phòng cho

noo.noo03
Chưa đói
Mà khó chịu quá, thấy bứt rứt nữa
Aaaaa, em không được dùng thuốc vì em kháng thuốc mất rồi

hoonie_park
Có thật sự ổn không?
Hay là

noo.noo03
?????

hoonie_park
Anh qua phòng em nka
Không làm gì đâu, hứa luôn
Anh sẽ không chủ động nếu em không cho

noo.noo03
Đừng có dụ dỗ em
Anh ở bên đó đi, đừng hòng qua đây
Kì phát tình của em cỡ 2-3 ngày là hết

hoonie_park
🙁👌
Call video hong?

noo.noo03
👍

Đồng ý call video, vừa mở màn hình lên Sunghoon đã thấy cậu vùi nửa mình vào chăn, cả người đều toát mồ hôi. Ban đầu còn tưởng là không bật máy lạnh, ai ngờ bật rồi mà vẫn nóng. Kì phát tình lần này đúng là đậm hơn mọi khi, vì trước đó Sunoo vẫn dùng thuốc ức chế, lần này thì không. Vì vậy mà bị hành hơn bình thường, mệt mỏi hơn bình thường.

" Nóng vậy em còn đắp chăn á?"

" Ờ, nóng quá không mặc quần, gọi cho anh nên mới đắp vô chứ không để anh xem chắc?"

" G...gì? Nóng quá mà em cởi quần á?"

" Ủa đâu sao đâu, có mình em, với lại mặc áo dài dài rồi, khỏi lo"

" Nhưng mà..."

" Thấy mệt ghê á, kệ em đi, mát là được, nói nữa cởi áo luôn à"

" A thôi thôi, để dành đi"

Sunoo chề môi, không nói nữa. Biết là làm vậy cũng hơi nguy hiểm nhưng mà cậu khóa trái cửa rồi, đố ai mà vô được. Bên ngoài thì nắng, bên trong cũng nóng chẳng kém bên ngoài, bật máy lạnh cũng không thấy mát, cởi chút hẳn là không sao, vả lại cậu đã trộm cái áo ngủ oversized to đùng như cái bao gạo của Park Sunghoon nên mặc vô tư luôn.

" Khi nào em đói thì anh lấy dây câu đồ ăn xuống cho em hay để cửa phòng?"

" Để cửa phòng đi chứ anh mà câu đồ ăn xuống đổ là không dọn được đâu"

" Vậy anh để đồ ăn trước cửa, xong anh chạy đi"

" Công nhận thông minh ghê"

Nói chuyện một chút, nhìn mặt nhau qua màn hình mà Sunoo thấy tươi tỉnh hẳn ra. Giờ cậu mới nhận ra đến kì mà gặp người mình thích có tác dụng đến cỡ nào. Mới gặp thôi mà đã vậy, nếu mà đụng vô...ôi thôi thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa.

" À anh, anh kiếm được việc làm cho em chưa?"

" Việc làm lúc nào chả có, chẳng qua em không làm thôi. Bữa anh kêu em làm trợ lí đặc biệt em chê ỏng chê eo còn gì?"

" Ai thèm làm với anh?"

Nhận ra mình nói câu phũ phàng quá, Sunoo bẻ lại:

" T...thì em sợ anh lưu manh bắt nạt em"

" Anh mà bắt nạt em anh đi tù liền cho em coi"

" V...vậy để em suy nghĩ được chưa? Khi nào em hết kì em sẽ trả lời"

" Kiểu gì em cũng phải làm, việc nhẹ lương cao, sướng nhất trên đời"

" Rồi rồi, tôi biết mấy người rồi. Thôi cúp máy, em đi ngủ, tự nhiên buồn ngủ"

" Vậy tí nữa anh để cơm cho em nha"

Kim Sunoo tắt máy, trong lòng đầy suy nghĩ về việc làm của mình. Bỗng dưng, kì phát tình cũng bớt hành đi một xíu. Mong lần này không quá khó chịu, nếu không sẽ không biết làm thế nào...

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro