Chương 1
Hà Nội, ngày nắng oi ả, nóng bức, nhưng không giống như ở trong Sài Gòn ( Ann : mình gọi là SG cho nó gần gũi. Nếu bạn nào không thích thì bảo mình để mình sửa lại ). Cái nắng gắt lồng lên từng khóm lá, khóm cây rồi in xuống mặt đường. Phương tiện đi lại ùn ùn khắp thành phố. Những tà áo chống nắng đủ màu của các chị, các cô thấp thoáng lấp ló. Khói bụi bay mù mịt cộng thêm cái nắng ấy khiến mọi thứ xung quanh có chút gì đó mờ ảo. Anh ngồi gác chân chữ ngũ, dựa lưng vào tấm võng mềm đánh một giấc thoải mái.
- Này, cậu, cái cậu này! Tôi gọi cậu cậu có dậy không hả?
Anh giật mình choàng tỉnh, tưởng khách hóa ra là anh chàng Vinh ' gẫy ' cùng tổ giữ xe.
- Tôi đi ăn một lát, cậu ở đây trông hộ tôi xe đến khi nào tôi về nhé ?
- Có tăng lương không? Anh đáp thản nhiên.
- Xì, trông hộ có vài phút thôi mà bày đặt đàn bà. Chó thế! Anh chàng đó đen mặt, cáu kỉnh đáp.
Anh đang viết dở số xe cho khách thì ngừng lại, ném tập vé xe cho anh chàng tên Vinh kia.
- Vậy thì anh ở lại đi, tôi đi ăn. Đói lắm rồi!
Nói xong, anh đội chiếc mũ đã rách vài chỗ lên đầu, ung dung bước đi.
- Này cậu kia, cậu... Cậu quay lại đây, đến phiên tôi đi ăn mà. Cậu kia!!!
- Nhanh lên anh ơi! Người khách giục.
Anh ta liền luống cuống viết số xe cho khách. Trong đầu thầm chửi rủa cái tên chết tiệt kia.
Tính anh là vậy đó. Bất cần. Và anh cũng là người sống đơn giản, không có chí cầu tiến. Chính vì thế mà dù cầm trong tay tấm bằng ĐH Tài chính, anh chọn nghề giữ xe. Vì lí do, nó nhàn nhã, giúp anh sống qua ngày một cách... nghèo khổ. Đối với người trẻ mà sống không biết vươn lên, không có chí cầu tiến thì hỏng. Và cũng chính vì thế mà nó khiến anh sống đã 26 mùa vải mà chưa bao giờ được chạm môi con gái nhà người ta.
Anh đến quán cơm bình dân bình thường mình vẫn hay ăn. Gọi một tô cơm rang trứng. Mặc dù là quán cơm bình dân nhưng trong túi anh chỉ đủ để trả tiền mỗi món ăn đấy. Anh tháo mũ xuống, đặt lên bàn. Vừa ăn vừa nhìn chiếc mũ. Giá như ai đó vá hộ chiếc mũ này, hay thực chất ý anh: Vá Lòng. Nhiều lúc anh cũng chán cái cảnh này, nhưng cứ nghĩ đến việc phải canh tranh ở nơi làm việc là anh lại thấy nản. Ăn xong, anh rời đi mà quên trả tiền, quên luôn cả chiếc mũ.
- Anh gì ơi, anh ơi! Anh gì ơi, anh quên trả tiền này!
Giọng lanh lảnh của cô chủ tiệm vang lên. Cô gái đó có khuôn mặt khá ưa nhìn. Mái tóc dài ngang hông, đen tuyền. Cô nhìn theo anh từ cửa tiệm cơm, gọi với theo mà anh không nghe thấy. Anh cứ đi thẳng. Cô đành thôi, dự định sẽ tính vào nếu như lần sau anh lại đến. Cô bước đến dọn bàn anh, thấy chiếc mũ đã sờn rách, cô bèn cất cẩn thận vào tủ kệ đựng vài đôi găng tay cao su.
Quả nhiên, lần sau anh đến thật, nhưng lần này anh chỉ gọi một tô cơm trắng với ít canh. Sau bữa cơm, anh nghe thấy số tiền mình phải trả liền giật mình.
- Này cô chủ quán, tôi nhớ là một tô cơm với ít canh lần trước chỉ phải 10 nghìn thôi mà sao bây giờ lại phải trả đến 25 nghìn vậy?
- Lần trước anh quên trả tiền. Tôi đã gọi anh rồi nhưng anh không nghe thấy. Bây giờ tôi tiện thể tính vào luôn.
Anh móc trong túi ra. Còn đúng 8 nghìn.
- Thôi, tôi dù gì cũng không có đủ tiền trả cho bữa hôm nay. Cô cho tôi rửa bát thuê làm tiền trả nợ cũng được. Anh áy náy nói.
Cô suy nghĩ một lát rồi đưa cho anh đôi găng tay cao su và đẩy anh vào phòng bếp.
- Vậy anh sẽ phải rửa hết bát đĩa của trưa hôm nay đấy!
- Được, cứ để tôi!
Cô đi ra ngoài, để anh một mình rửa hết chồng bát đĩa cao ngồn ngộn.
1h30' trưa, quán đóng cửa, mà anh vẫn chưa rửa xong...
[..... .....]
Ann : Hơi nhạt nhỉ ? Đọc truyện mình viết đột nhiên thấy suy sụp vì cái nhạt của truyện! Nhưng chót viết rồi lại lười xóa nên cứ để đăng :-(
Cảm ơn các bạn đã đọc ! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro