Hà Nội, Covid, cậu và tớ

Bâng quơ một chút...

3 giờ sáng.
31/3/2020.

Nghe 1 khúc nhạc, tự nhiên tớ hơi nhớ đến cậu. Rồi tớ nghĩ thêm 1 lúc, thì tớ nhận ra, tớ đang nhớ đến cậu thật. Hình bóng cậu ngập trong tớ rồi, giờ bản nhạc kia cũng như ta đóng vai chính vậy. Tớ thích cậu, còn cậu thì hững hờ, vô tâm.

Giá như cậu biết, tớ thích cậu...

Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất, mùa hè này có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất, và cậu có lẽ cũng là người đặc biệt nhất.

Crush cậu vào mùa Covid, nghe kì thật đấy.

Ta tình cờ gặp nhau trước mùa dịch, tớ định viết tiếp một trang tình yêu nào đó cho chúng ta, nhưng có gì đó đã vô tình ngăn tớ.

Biết gì không?
Là Covid đấy!
Tớ không có lí do để gặp cậu ở trường.
Tớ không có lí do để dự án mình đi chơi, tớ ngồi gần cậu.
Tớ không có lí do gì để nhìn cậu cười.

Chúng ta nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, thật khó để cậu thấy ánh mắt long lanh của tớ khi bắt gặp cậu, thật khó để tớ đoán được cậu đang cười hay miễn cưỡng trả lời tin nhắn từ tớ. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn, do cậu bận hay do tớ phiền nhỉ?

Cậu như Hà Nội mùa Covid vậy, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa lạ lẫm như tớ chưa bao giờ hiểu hết được vậy. Lúc thì hào hứng chia sẻ những câu chuyện thâu đêm với tớ, lúc lại hời hợt bơ tin nhắn của tớ.

Lạ lùng thật, Crush ạ.

Ước gì dịch nhanh hết đi, để tớ được phi ngay sang lớp cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chào cậu rồi đi về lớp cũng được. Hay là ta tình cờ gặp nhau, cũng đủ để tớ vui cả một ngày rồi.

Mùa dịch cứ như đẩy ta xa nhau, đẩy ta xa tít tận góc nào ở Hà Nội, mà dù có ở góc nào thì cũng chưa thể gặp nhau. Mùa dịch làm công cuộc "tấn công" đến trái tim cậu của tớ cứ thật khó khăn và lâu dài, kế hoạch cũng chẳng thể rõ ràng, y như cái sự lây lan của Covid vậy.

Nhưng như thế cũng hay nhỉ? Tự nhiên ta có nhiều thời gian để ngồi kể cho nhau vài câu chuyện hay hay trong năm học, tự nhiên có thời gian ngồi ôn lại chút truyện cũ, bàn về một bộ phim hay một cuốn sách nào đó.

Nói thế thôi chứ ở nhà làm ta cũng nhạt nhẽo đi, các câu chuyện cứ thế vơi dần.

Tớ phải làm sao đây, crush ơi? Giá mà tớ được ở trước mặt cậu nhỉ, giá mà được thấy ánh mắt cậu cũng đang long lanh hay cậu cũng đang cười khi nói chuyện với tớ nhỉ?

Haiz, mai là Cá tháng tư rồi, hay tớ tỏ tình cậu nhé, biết đâu ta nên duyên. Mùa dịch mà được video call với người yêu thì vui lắm đây. Tớ sẽ kể cho cậu về một ngày "nhạt nhẽo" của tớ mà không phải cố đoán xem cậu có muốn nghe hay không. Tớ sẽ cùng cậu vẽ nên bức tranh Hà Nội sôi động và náo nhiệt như trước mùa dịch. Tớ sẽ cùng cậu đi thong dong phố cổ khi nước ta công bố hết dịch, đương nhiên ta chưa nắm tay vội đâu, sợ Covid lắm! Mà nếu trí tưởng tượng của tớ có đang hơi "bay" quá, thì từ chối khéo léo để đưa tớ về với thực tại nhé, không tớ quê lắm đấy!

Đùa thôi, tớ cũng chả thích cậu lắm, lâu không gặp nhau, tớ chả biết trái tim tớ có vì cô đơn quá mà loạn nhịp sai lúc không nữa, hay do ở nhà rảnh rỗi quá mà nghĩ lung tung nhỉ?

Hà Nội ơi, cho tớ một lời giải thích đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro