11, già ư?

Nguyễn Quang Hải từ khi mới biết mình biết người đã ham mê bóng đá và lớn thêm chút nữa thì đặc biệt hâm mộ anh Phạm Thành Lương.

Nhưng sau khi được cùng một chiến tuyến với anh Lương, cùng ăn uống sinh hoạt, cùng vui đùa trò chuyện với anh Lương, Quang Hải vẫn không thể ngờ nổi, Phạm Thành Lương lại đa nhân cách như vậy...

Nói Thành Lương đa nhân cách, nguyên cái câu lạc bộ, từ già nhất tới trẻ nhất, từ quyền thế nhất tới kém danh phận nhất, đều một mực gật đầu tán thành. Bởi lẽ, Thành Lương trên sân cỏ, và Thành Lương ngoài đời vô cùng khác nhau.

Nơi sân cỏ, bên trái bóng, Thành Lương toả ra khí chất của một người dày dặn kinh nghiệm, lên công về thủ nơi cánh trái không hề khiến người xem thất vọng. Theo như Quang Hải để ý, với góc nhìn của một người đá cùng vị trí Thành Lương, mỗi khi bóng áp sát khung thành đối phương, hầu như anh Lương đều tự xử lí bóng trước ba, bốn cầu thủ đội bạn, và bao nhiêu năm nay, Quang Hải cảm thấy những thành viên còn lại trên sân, dường như rất tin tưởng vào cái chân trái của anh Lương, chẳng thiết chạy lên trợ giúp. Không dưới một lần Quang Hải sợ mình cũng rơi vào trường hợp tương tự...không dưới một lần Quang Hải đắn đo suy nghĩ xem làm sao để ngầu như anh Lương nếu chuyện đó xảy ra thật...

Tuy nhiên, nếu nói về cuộc sống hàng ngày, nói về khoảng thời gian cởi bỏ áo số giày đinh của anh Lương thì  Quang Hải, và tất cả mọi người có quen biết một cách thân mật trong phạm vi câu lạc bộ xin được ngất xỉu vì sự ngáo ngơ, ngáo bất chấp của Phạm Thành Lương.

Nói có sách mách có chứng. Đức Huy bảo vậy và xin thề bằng tất cả số đồ ăn vặt đang được giấu cẩn thận dưới tấm đệm êm êm rằng anh Lương trên sân chẳng ai thèm nhìn mặt đâu nhưng rời sân thì nhìn mặt cái thấy ngay sự ngáo ngơ chỉ trong 3,14 giây. Thêm cái dáng bé tẹo teo, nói chung còn lâu mới bằng cái hình tượng chạy lên chạy xuống trên sân.

Ví dụ như chuyện lấy nhầm 60k của Phí Minh Long, toàn đội chỉ muốn thở dài một cái. Việc này nó sai trái quá là sai trái rồi. Kể lại chỉ sợ thằng Long nó lên cơn nghi oan cả thế giới vì anh Lương của nó....

Hôm sinh nhật Trần Đình Trọng, tất cả mọi người đều tuần tự làm theo kế hoạch đã đề ra vào tối hôm trước, trên cơ sở những lời tiên tri của Đỗ Duy Mạnh. Rằng hôm đó thể nào cũng mưa, Trọng sẽ dậy sớm đi mè nheo từng người một, việc cần làm là giữ cái đầu lạnh, nhất quyết không được liêu xiêu trước chiêu trò dụ dỗ nịnh nọt vòi quà sinh nhật của con Ỉn Hồ ly kia. Cốt là để tạo bất ngờ cho nó vào buổi tối bằng một chút...thôi bỏ qua.
Sáng bảnh mắt, Văn Hậu đã cố gắng tỉnh táo để đối phó với Đình Trọng. Tất cả mọi người đều thực hiện kế hoạch một cách vô cùng mĩ mãn cho đến khi trời mưa nặng hạt hơn...
Đình Trọng bị bỏ rơi đến nỗi khóc theo cơn mưa...đứng trước hiên kí túc ngắm mưa dưới cái mái che không được lớn cho lắm nghĩ ngợi đủ điều. Đột nhiên, Thành Lương xuất hiện, tay ôm quả bóng, tay che trên đầu, chạy vội tới chỗ mái hiên Đình Trọng đang đứng. Đoán chắc Thành Lương cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình đâu, lũ người kia còn trẻ thế mà cũng không nhớ nổi, huống gì anh Lương đã già rồi....nên Đình Trọng chỉ nhìn anh một cái rồi lại quay mặt đi.
Thành Lương bội phần khó hiểu, quay hẳn người sang nhìn Đình Trọng chằm chằm.
Sau đó là một màn hỏi qua hỏi lại của một ông anh cao đến mang tai cậu em. Rốt cuộc, Đình Trọng rạng rỡ trở lại, khoác tay Thành Lương đi lựa quà sinh nhật. Đã thế còn được đưa đi ăn hết món này tới món kia, rãi bày tâm sự rằng thằng Hậu đạp em, thằng Mạnh bơ em, thằng Hải không thèm ghi lại sinh nhật của em, thằng Huy dùng hết cả kem đánh răng của em,....
Thành Lương chẳng kịp hiểu hết những gì Trọng nói đâu, tay thì vỗ vai em nhưng thâm tâm thì nhất mực suy nghĩ "ô thằng này ăn thôi cũng say"...

Chẳng cần nói cũng biết ở kí túc cả bọn lồng lộn ra sao khi mà Thành Lương đưa Đình Trọng đi chơi tới hết ngày, hết nguyên ngày sinh nhật. Quan trọng là Thành Lương đã dứt khoát vỗ tay tán thành ý tưởng của đồng bọn cho ngày sinh nhật của Đình Trọng mà vẫn làm trái....
Văn Quyết vốn dĩ đã nhìn thấu cái thảm cảnh này rồi. Biết thừa Thành Lương thể nào cũng quên béng đi kế hoạch kia mà hành động ngẫu hứng ngáo khỏi chê... Nên chỉ ngồi hút nước dừa gác chân lên gối ôm nhìn mấy thằng em cứ cằn nhằn với khuôn mặt lo lắng tột độ...
Lo lắng? Ừ một ông anh ngẫu hứng đi với một ông em mù đường trong đêm khuya mưa tầm mưa tã, thử hỏi ai không lo? Nhưng được cái Đình Trọng số hưởng nên Thành Lương sướng lây, bằng một cách vi diệu sau khi vòng từ đường nọ tới phố kia, rốt cuộc cũng về tới kí túc xá.

*

Tuần trước, cả đội vào Sài Gòn thi đấu. Sài Gòn độ này mưa nhiều, mọi người ai nấy đi tập xong chỉ muốn chui tụt vào khách sạn đánh liên quân. (Ngoại trừ Văn Quyết khá hoài niệm quá khứ, chơi Pikachu).
Quang Hải bị dụ dỗ lập nick chơi thử, đồng bọn cho thua trắng mấy bàn thì ức lắm, đành lầm lũi tới chỗ anh Lương thần tượng tâm sự.
Vì anh Lương quá ngáo để chơi, mọi người bảo vậy, quá đáng hơn là Đức Huy với câu nói "anh Lương chơi candy crush có khi vẫn là khó...", nên Thành Lương chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất đầy rảnh rỗi bên cửa sổ. Kể ra cũng chán, thấy Hải bắt đầu phụng phịu, liền tỉnh bơ hỏi muốn đi chơi không.
Mắt mũi Hải sáng rỡ, ngay lập tức kéo tay anh Lương đi ra cửa.
Hai anh em cao ngang ngang nhau vừa đi vừa nói chuyện trên phố, thi thoảng có người nhận ra, chạy lại xin chữ kí.
Đi được đoạn dài, trời tạnh mưa hẳn, Quang Hải quay sang hỏi anh:

"Anh ơi đi chơi ở đâu đấy?"

"Ừ ...anh định đưa mày đi đâu nhỉ?"

"..."

Để đề phòng trước mọi bất trắc, Quang Hải quyết định dắt tay ông anh vào hàng hoa quả xem thử.
Thành Lương vẫn một bộ mặt si đần đi vào trong cửa hàng, mua mỗi loại quả một ít rồi hai anh em đi về.
Tới khách sạn, ngoài việc Huy với Long đã ship đồ về ăn nhóp nhép, Quyết ngủ lăn quay ra thì đám còn lại vẫn một mực ôm điện thoại và hú hét....

Diễn biến tiếp theo ra sao thì...Hải không rõ Lương không hay nên chẳng ai biết gì hết. Tới khi ăn tối xong, Thành Lương mang đĩa hoa quả tới, để giữa sàn rồi ngồi xuống, đưa tay vẫy vẫy mấy thằng em ra ăn cùng.
Duy Mạnh hồn nhiên cầm cả chùm nho ăn một mình, Thành Chung vừa xem điện thoại vừa cầm táo gặm ngon lành,...
Quang Hải đang ăn xoài, tự nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang thì thầm với Thành Lương.
Thì thầm gì thì là điều tuyệt mật. Nhưng đất trời biết rõ, ngay lập tức, Phạm Thành Lương nói oang oang một cách tỉnh bơ

"Anh tưởng hàng hoa quả sạch thì người ta phải rửa nước muối cho mình rồi chứ?"

Duy Mạnh mới ăn hết có mỗi một chùm nho thôi....nhưng nghe xong thì trực tiếp ngất xỉu ngay trên sàn....

*
Cũng định kể thêm, nhưng cả đội lo mọi người lại ngất như Duy Mạnh thì tội....

Hà Nội FC có một Thành Lương tuy ngáo ngáo ngơ ngơ, mới có ba chục tuổi mà đã dễ quên điều này điều kia, lúc nào cũng cần có anh em ở bên đảm bảo an toàn.
Nhưng kì thực, mọi người chưa bao giờ thấy mệt mỏi phiền hà gì với ông anh, ngược lại còn cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm hơn nữa với mọi người trong đội.

Phạm Thành Lương nhìn có vẻ già, nghe có vẻ già, nhưng thật chất, chỉ là một ông bạn cao mét sáu lăm luôn khiến anh em cảm thấy thoải mái khi ở bên.

Ai tâm sự với Thành Lương xong đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù sau khi nói một tràng, đáp lại vẫn chỉ là sự ngô nghê chưa kịp hiểu hết của ông anh.

Chu Đình Nghiêm, sau bao nỗ nực quan sát, tự hỏi liệu có phải Thành Lương giả vờ ngáo hay không?

"Không đâu, anh ý ngáo thật đấy"...

=============
Chào!

Có th vài cu biết ri, rng tên và h ca t ging anh Lương đy :>

T biết ơn lm vì các cu đã ng h cái fic nhm nhí này ca t >\\<

Cre nh: insta H Minh Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro