5, Năm mười 8 tuội
Nhật kí sau thi đại học của Đoàn Văn Hậu: kỉ niệm nhõng nhẽo mấy thằng lớn.
/tin nhắn bên phải đều của Hậu/
===========
|Phạm Đức Huy -> Đoàn Văn Hậu|
Hậu láo nháo đâu rồi
Sao
A nói năng thế à con
chuột nhắt này
Hôm nay mày thi về mệt
anh đây tha không thèm
giã thôi nhá
Nói gì nói đi
Báo cáo tình hình thi
cử xem nào
Ăn cám rồi
Không phải ăn cám
Anh nuôi mày
Em thèm vào :)
Dám khước từ sự quan
tâm của anh mày
Kém quý tộc
Không ăn cám thì
đi mua kem cho em
Ừ mua đi
Tiện đường mua luôn
cho anh mày gói
bánh gấu
Em bảo anh đi mua ý
Nằm đấy mà sai tao à
Hơ...
|Đỗ Hùng Dũng -> Đoàn Văn Hậu|
Bé ơi
Chân dài ơi
Zai đẹp ơi
Sao
Láo toét
Đêm qua ai vỗ lưng
cho mày ngủ đấy
Bây giờ trở mặt à
Thế anh có nói không
Muốn ăn gì anh mua cho
Ăn anh đấy
:)
Ngưng nháo
Anh thấy ăn cái gì mà
làm em quay trở lại
phòng thi được ngay
lập tức thì mua
Anh đã không định
nhắc chuyện thi cử rồi
Tại mày làm anh lại phải
hỏi đấy nhớ
Thế thi làm sao?
Chả ra sao cả :(
Thôi, đợi anh mua đồ
ăn về giải sầu
|Nguyễn Thành Chung -> Đoàn Văn Hậu|
Hey cưng
Đi bơi không
Không đi
Ngủ cả chiều rồi
Đi bơi với anh
Rủ người khác đi
Hậu không thương anh à
Thương
Nhưng không phải hôm
nay
Hôm nào chả như hôm
nào
Dậy đi màaa
Em sợ chết đuối tập 2...
Hậu biết bơi cơ mà?
Anh không hiểu ý em à
Hả? :3
Tức là chết đuối trong
mớ đề thi rồi...
Quan trọng gì
Kệ!
Không đi bơi thì đi chơi
Nhé?
Anh cứ kệ em đi...
Làm sao mà kệ em được
Nằm đấy mãi chán lắm
Đi chơiiii
/đã xem/
| Phí Minh Long -> Đoàn Văn Hậu |
Đừng nằm đó mãi được
không....
Buồn làm gì chứ
Anh với ông Huy thì giỏi
Thi thố nhẹ nhàng rồi
Em thì chán lắm
Thế thi như nào?
Nát hơn cả bản mặt
con San nhà anh
Mặt San còn đẹp hơn
mặt chú đấy
/đã xem/
Thôi nào
Có đề xuất gì cứ nói
với anh
Vui lên
Mang cái đống sách vở
kia bán đồng nát cho
em
Anh nhìn không ra bé bi
nhà mình lại phản động
thế đấy
@@
:)
Có thôi đi ko
|Trần Văn Kiên -> Đoàn Văn Hậu|
Xem phim không
Anh đi đi
Chưa gì đã đuổi
Kệ em đi
Kệ được thì anh mày
kệ lâu rồi
Tập đi
Kệ em
Sao mày lúc nào cũng
bướng thế
Ừ em thế đấy
Thôi anh xin mày
Tính qua loa thôi là
mày nằm trong đấy
gần 7 tiếng rồi
Em nằm đến mai luôn
Mày không coi anh
mày ra gì đúng
không :)
/đã xem/
Hậuuuu
/đã xem/
Ok. Anh biết rồi
Mày không cần anh
thì thôi
/đã xem/
|Nguyễn Văn Quyết->Đoàn Văn Hậu|
Thằng cháu anh đi
thi về
Nghe nói không làm
được gì
Nhưng vẫn vui lắm
Mày nên vui theo nó
Vì 12 năm kè kè sách
sách vở vở đã hết rồi
Vui thế đéo nào được
Anh dạy mày ăn nói
thế à :)
Huhu anh Quyết sắp
mắng bé
:)
Ok anh chịu mày rồi
Vẫn còn sức ăn vạ
Tức là vẫn còn phấn
khởi chán
Dậy ngay
/đã xem/
Láo lắm rồi nhá :)
Dậyy
/đã xem/
|Phạm Thành Lương->Đoàn Văn Hậu|
Anh không biết Hậu
thích gì
Em không sao đâu
Không sao mà cứ ở
lì trong phòng mãi
Anh lo
Em không sao thật
Ừ không sao thì ra
ngoài đi
Chuẩn bị đi ăn.
Nhưng em không muốn
ăn
Phải ăn chứ
Nhỡ thầy mắng
Thầy sẽ không mắng
em đâu
Em định nhịn thật à
Hậu của anh còn
phải cao lớn hơn nữa
Không được bỏ bữa
Anh à....
Em bỏ 1 bữa thì vẫn
cao hơn anh....
Anh có bao giờ là
thước đo của Hậu
Nhưng bỏ bữa sẽ mệt
Em kệ anh đấy
Không thèm nhắn với
anh nữa
Hậu à....
/đã xem/
|Nguyễn Quang Hải->Đoàn Văn Hậu|
Anh mua chè về nè
Mở cửa cho anh
Không mở
Mở cho anh điii
Không mở
Anh không biết dỗ
trẻ con đâu nhé?
Vẫn không mở
Muốn gì nói đi
Muốn Hải dỗ em
Mở đi rồi anh dỗ
Kệ anh
Phải làm đủ thứ
để dỗ được chứ
Hứ
Èo...
Chơi khó anh thế
Không ra là anh ăn
hết
/đã xem/
Mở đi. Anh mỏi
Em bảo kệ em rồi
Không kệ được
Này anh dỗi em đấy
Kệ anh
Em không mở
Hậu!
Dạ
Đi ra đây
Nãy giờ chưa ai dụ
được em đâu
Anh dụ được thì sao
Thì em ra :)
Hậu!
Gì nữa
Vẫn không mở cửa?
Ừ
Anh mỏi gãy chân rồi
Em đã bảo đừng có
đợi em
Cho mỏi chết anh đi
Hậu!
Sao nữa
Đi net không
Anh bao
Ok
Đợi Hậu
*
Hậu thi xong đã là gần trưa, bé cứ nằm lì trong phòng, còn khoá cửa, không cho ai vào, cũng không thèm ăn trưa mà ngủ thẳng tới lúc mặt trời lặn.
Bé vừa online messenger liền bị các anh lũ lượt nhắn tin.
Mặc cho các anh ra sức khuyên lơn an ủi rủ rê, Hậu vẫn kiên trì nằm trong phòng.
Rốt cuộc, chỉ với một lời mời đi net, anh lùn lùn của bé đã thành công lôi bé ra khỏi phòng.
Bé vừa ló mặt ra khỏi phòng đã thấy anh lùn lùn Nguyễn Quang Hải xách 2 túi chè to oạch, một bên túi nước chảy tong tong do đá tan.
Bé tuy phũ phàng nãy giờ nhưng bé vẫn thương anh lùn lùn, vẫn thương các anh của bé. Nhìn thấy anh lùn lùn thì nhanh chóng đón lấy hai cái túi sợ anh mỏi quá mà ngã lăn quay ra đất mất.
Lại nói các anh trai của bé, nguyên cả một dãy kí túc, phòng nào cũng hé hé cửa, thập thò nhìn về phòng bé.
Thấy bé ra ngoài, còn cười tươi rói một cái thì chẳng ai hẹn ai mà khẽ thở phào, rồi đi tới chỗ bé.
Anh Huy kẹp lấy cổ bé, tay còn lại thì ra sức vò vò mái tóc bé, miệng còn càu nhàu "Chết dí trong đấy biết bọn này lo thế nào không?"
Nếu không có anh Quyết kịp thời kéo cái tay múp múp của anh Huy lại, chắc bé nghẹt thở mà chết thật...
Các anh đứng xung quanh bé, hết lời an ủi, còn yêu thương nhéo má xoa đầu bé.
Bé còn nhìn thấy anh Kiên và anh Đại mua một đống đồ ăn vặt mà bé thích.
Bé thấy cả anh Long tay cầm chổi cầm xẻng, tay cầm ba, bốn cái túi nilon to đùng. À, bé chỉ trêu anh tí xíu mà anh sang phòng bé dọn dẹp đồ đạc sách vở cho bé thật.
Anh Lương đứng cạnh anh Hải, lùn tịt như nhau, ngước mắt nhìn bé chăm chú lắm. Giống như đang quan sát biểu cảm bé vậy.
Đúng lúc ấy, bé thấy anh Chung và anh Dũng ôm một cái thùng từ cổng kí túc đi vào. Gần tới chỗ mọi người đang đứng, anh Chung đã gào ầm lên. "A! Mày đã mò ra ngoài rồi cơ hả? Đây. Kem đây, nguyên một thùng. Chiều mày nhất luôn đấy."
Bé thấy có lỗi quá, lẽ ra bé phải ngoan ngoãn nghe lời các anh chứ. Các anh thương bé như này cơ mà.
Anh Chung lấy bừa một cây kem trong thùng đá giữ nhiệt kia, đưa cho bé.
Nhưng bé đang xúc động quá không phản ứng kịp, các anh lại cuống cuồng hỏi han, tưởng bé lại làm sao nữa.
Bé thì cúi mặt xuống (nhìn các anh) mà nói khe khẽ
"Em xin lỗi. Sau này không làm như vậy đâu"
Không gian lắng lại một nhịp, có một vòng tay ôm bé từ phía sau, "không sao. Sau này, nếu buồn, nếu có tâm sự, phải nói cho bọn anh. Bọn anh tuy không chắc có giúp gì được không, nhưng sẽ làm Hậu vui lên."
Là anh Mạnh. Anh Mạnh cũng như các anh khác, luôn lo lắng cho bé nhưng khác ở chỗ, nếu để anh lo quá, Hậu thể nào cũng bị mắng.
Vậy mà hôm nay anh Mạnh không mắng bé. Anh Mạnh còn ôm bé nữa.
"Nhưng nói thật đi xem nào. Làm bài tốt đúng không?"
À, là giọng thầy Nghiêm.
===============
Các bạn reader 2k có làm bài tốt không nàooo???
Cái chap này sến quá đm......
/viết xong mới nhớ ra...năm ngoái Trọng ở Sài Gòn, lại phải sửa lại muốn toét con mắt/
Đọc vui nha moaz moaz :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro