Chương 1: Đầu xuân Hà Nội
Mùa xuân năm 2000, Hà Nội như được đánh thức sau giấc ngủ dài của mùa đông. Trên những con phố quen thuộc, hoa ban tím bung nở, nhuộm cả bầu trời một vẻ dịu dàng, mơ mộng. Buổi sớm, ánh nắng vàng nhạt rót xuống từng mái ngói rêu xanh, len qua khung cửa sổ gỗ, hắt bóng lên những bức tường vàng cũ kỹ đã bạc màu thời gian.
Những hàng cây trơ trụi qua mùa lạnh bỗng khoác lên lớp áo mới. Chồi non bật ra, xanh biếc, run rẩy dưới những cơn mưa phùn nhẹ tênh. Ở đâu đó, tiếng rao của những gánh hàng rong vang lên, hòa cùng tiếng xe máy lẫn xe đạp lách cách trên phố, tạo thành một bản nhạc rất riêng của thủ đô.
Năm 2000, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn mới. Xe máy Dream, Wave bắt đầu nhiều hơn, nhà nào khá giả thì sắm tivi màu, đầu video, thậm chí cả dàn karaoke để hát hò mỗi dịp sum vầy. Phố phường vẫn giữ nét cổ kính, nhưng trong nhịp sống đã phảng phất hơi thở hiện đại.
Giữa thành phố ấy có Phạm An Nhiên – mười bảy tuổi, học sinh lớp mười một. Từ nhỏ, cô đã yêu từng góc phố, từng hàng cây, tự hào vì sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Gia đình nhỏ của Nhiên gồm ba mẹ, chị gái An Hoài – sinh viên năm cuối, và cậu em trai An Đức tám tuổi đang tuổi ham chơi.
Tết cận kề. Trẻ con náo nức mong áo mới, người lớn lo chuẩn bị nào cành đào, nào nồi bánh chưng nghi ngút khói. Trong căn nhà nhỏ ở con phố cũ, gia đình Nhiên cũng tất bật chẳng kém.
"Mẹ ơi, con đi ra ngoài một lát nhé, con về sớm thôi ạ!" Nhiên líu ríu nói, ánh mắt chờ đợi như đứa trẻ mong được thả diều.
Bà Minh An thoáng cười, rút trong túi áo ra mấy tờ tiền nhàu, dúi vào tay con:
"Đi thì đi, mua gì ngon mà ăn, coi như mẹ lì xì sớm."
Nhiên lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Dạ thôi mẹ, Tết đến nhà mình còn nhiều thứ phải lo. Con đi chơi thôi, con không mua gì đâu ạ."
Bà An khựng lại, nhìn đứa con gái gầy gò nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng. Con bé từ nhỏ đã biết nghĩ cho người khác, chưa bao giờ vòi vĩnh gì. Một niềm thương xen lẫn chút tự trách thoáng qua trong lòng bà.
"Con cầm đi! Tiền hết rồi lại làm ra. Nhưng tuổi trẻ thì không quay lại đâu." Giọng bà vừa cứng rắn vừa dịu dàng.
Thấy mẹ nói thế, Nhiên cũng không nỡ từ chối. Cô cúi đầu cảm ơn, hai tay đón lấy, trong lòng ấm như có lửa.
"Chị Nhiên, nhớ mua gì ngon ngon về cho em với nha!" An Đức ló đầu ra từ trong phòng, cười khúc khích.
"Biết rồi, em ở nhà ngoan." Nhiên vẫy tay, nhảy lên chiếc xe đạp màu xanh nước biển, món quà ba chắt chiu mãi mới mua cho, rồi đạp đi.
Ngoài phố, không khí Tết hiện rõ trong từng nhịp sống. Người xếp hàng dài trước cửa hàng mậu dịch chờ mua hộp mứt, gói kẹo. Tiếng người bán, người mua rộn rã bên những cành đào hồng rực. Ở ga Hàng Cỏ, đám đông chen chúc mua vé tàu về quê, nhiều người không mua nổi vé ngồi đành chấp nhận bám cả trên nóc tàu. Đường phố thì ken đặc xe cộ, tiếng còi xe vang lên ở khắp mọi nơi. Nhưng tất cả hòa quyện thành bức tranh Tết nhộn nhịp, rộn ràng.
Nhiên mải ngắm phố phường, lòng lâng lâng vui. Bất chợt, một chiếc xe máy lao vun vút tới, chặn ngay lối. Cô hốt hoảng, phanh gấp, bẻ tay lái. Chiếc xe đạp chao đảo, rồi cả người lẫn xe ngã dúi dụi xuống mặt đường.
Cú ngã khiến đầu gối cô bật máu, khuỷu tay trầy xước rát buốt. Nhưng điều đầu tiên Nhiên nghĩ đến lại không phải vết thương, mà là… chiếc xe đạp. Món quà quý giá nhất ba tặng, tài sản nó nâng niu như bảo vật.
Chưa kịp dựng xe dậy, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Xin lỗi cậu nhé, có đau lắm không?"
Trước mặt nó là một chàng trai. Khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cao trên mét tám, vai rộng, dáng người vững chãi. Mái tóc cắt gọn, vuốt keo bóng mượt, kiểu tóc đầu đinh lai Hàn Quốc đang mốt hồi bấy giờ. Làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và sáng. Ánh mắt cậu nhìn Nhiên vừa áy náy vừa có chút tò mò, như đang quan sát một điều thú vị mới lạ.
Chàng trai khoác chiếc áo Nike màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần jeans Levi’s bạc màu, đôi giày Adidas trắng tinh. Tất cả đều là hàng “xịn” mà bọn học trò như Nhiên chỉ dám đứng ngoài cửa hàng Tràng Tiền nhìn.
Bên cạnh cậu là chiếc FX 125 màu bạc – dòng xe đình đám nhất Hà Nội thời ấy. Âm thanh động cơ nổ giòn giã khiến nhiều người đi đường ngoái nhìn. Giá của nó đủ để mua một căn nhà ở ngoại thành.
Nhiên thoáng chết lặng. Một ý nghĩ vụt qua: Chỉ cần làm xước nhẹ xe người ta thôi, chắc mình bán cả nhà cũng chẳng đủ đền…
Đầu gối nhói buốt, tay rát bỏng, nhưng nỗi lo sợ trong lòng Nhiên còn đau hơn nhiều. Cô chỉ cầu mong xe người ta không hề hấn gì, chứ nếu không… thì đúng là một cái Tết mất vui rồi.
Cô không đưa tay ra đón lấy sự giúp đỡ của người con trai trước mặt mà vội vàng chống tay đứng dậy. Hai đầu gối rớm máu, khuỷu tay bên thì rách da, bên thì tím bầm, chiếc quần cũng rách toạc một bên ống. Cô nhìn xuống bản thân, thảm hại thật! Tai nạn này vốn chẳng ai mong muốn, thôi thì coi như cái tội bất cẩn, tự trách mình không để ý đường.
“Tớ… xin lỗi.” Cô lí nhí, cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương.
Vừa nói nó vừa vội vàng dựng chiếc xe đạp cũ đang nằm sõng soài trên mặt đường lên. Sợi xích xe kêu lạch cạch, cái yên tróc da trông càng tội nghiệp hơn trong buổi trưa nắng chang chang.
“Xe cậu có sao không?” Cô ngập ngừng, e dè hỏi, giọng run run.
Người con trai nhìn lướt qua, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng:
“Cậu nhìn là biết.”
Ánh mắt cậu ta hướng về phía chiếc FX 125 màu đen bóng loáng, dán thêm vài decal ánh bạc đang dựng nghiêng bên lề. Nó nhìn theo, ngoài ít bụi bặm bám vào bánh, chiếc xe trông vẫn nguyên vẹn, không hề trầy xước. Lúc ấy, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu con trai ấy rút trong ví ra hai tờ tiền năm trăm nghìn, kẹp lại rồi đưa về phía nó, giọng nói dứt khoát:
“Cầm lấy đi! Hiện tại tớ chỉ có từng này. Đủ cho cậu chữa thương và sửa xe.”
Cô sững người. Một triệu đồng? Đối với cô, số tiền ấy quá sức tưởng tượng. Cha mẹ cô cả tháng đi làm cũng chỉ gom góp chưa đến bốn trăm ngàn. Vậy mà chỉ một vụ va chạm nhỏ lại có thể đổi lấy cả triệu đồng? Trong đầu cô thoáng hiện lên hàng loạt viễn cảnh: mấy chiếc xe đạp mới, những bữa cơm thịt đầy đủ, mẹ nó không còn phải lo bữa đói bữa no. Trong cái rủi lại có cái may, nghĩ đến thôi cũng thấy thật tuyệt.
Nhưng khi tay sắp chạm đến tiền, một suy nghĩ khác bất giác lóe lên. Lương tâm cô níu lại. Vết thương đâu có lớn, xe đạp cũ kỹ của cô cũng chẳng hỏng hóc gì đáng kể. Tất cả là do cô mải nhìn hàng quán hai bên đường mà không chú ý phía trước. Tai nạn xảy ra, lỗi phần nhiều cũng ở cô.
Nếu nhận số tiền này, chẳng khác nào tham lam. Tự cô thấy hổ thẹn.
Cô lắc đầu, trả lời khẽ nhưng rõ ràng:
“Cảm ơn cậu… nhưng tớ cũng có lỗi. Tớ không nhận đâu.”
Người con trai thoáng nhíu mày, ánh mắt thoáng bất ngờ:
“Không nhận à? Khó tin thật đấy.”
Cậu ta im lặng vài giây, đôi mắt đen sẫm ánh lên vẻ khó hiểu. Với cậu, một triệu chỉ như tiền tiêu vặt, nhưng hiếm ai lại thẳng thừng từ chối.
Đúng lúc ấy, tiếng pô xe rền vang từ xa vọng lại. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe máy lao tới, dừng ngay cạnh. Một chiếc Spacy trắng bóng, chiếc còn lại là Xì po xanh đậm. Trên xe toàn con trai trẻ, người thì tóc nhuộm vàng hoe, kẻ xăm một vết sẹo dài nơi gò má, vài người ăn mặc kiểu ngổ ngáo. Vừa nhìn thôi đã toát lên cái phong thái dân chơi đất Hà Thành.
Cô hơi chột dạ, khẽ lùi lại một bước, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát. Quần áo hàng hiệu, kiểu tóc undercut thời thượng, giày thể thao trắng tinh, tất cả đều toát lên vẻ con nhà giàu. Hẳn bọn họ là bạn bè của cậu thanh niên vừa va chạm với nó.
“Sao thế Trung? Không đi nữa còn đứng lại làm gì vậy?” Thằng Hưng mặt sẹo hất hàm về phía cậu con trai kia.
Thế là cô mới biết, người con trai đối diện với mình tên là Trung.
“Tao có chút chuyện, tụi mày đi trước đi.” Trung đáp gọn, giọng dửng dưng, đồng thời vẫy tay ra hiệu.
“Chuyện gì thế? Tao giúp được không?” Thằng Dũng ngồi đằng sau lên tiếng.
“Đi đi, hỏi lắm thế.” Trung có chút khó chịu.
Cậu chẳng buồn kể lại vụ va chạm. Chuyện nhỏ, cậu định giải quyết gọn ghẽ rồi thôi. Nhưng lũ bạn không chịu yên, mắt lại đồng loạt nhìn sang nó. Cái nhìn soi xét, từ đầu xuống chân, rồi dừng lại ở đôi gối trầy máu.
“Tao biết rồi!” Thằng Phan còi bật lên đầy đắc ý, gật gù như thể vừa khám phá ra bí mật.
“Mày biết gì?” Trung hỏi, giọng bất lực.
“Thì mày thấy có người bị ngã nên dừng lại giúp chứ còn gì nữa!” Phan còi giơ ngón cái, cười khoái chí.
“Ghê nhờ, lần đầu tao thấy thằng Trung tốt bụng thế đấy.” Hưng mặt sẹo huýt sáo trêu.
“Chuẩn, nó có bao giờ lo chuyện thiên hạ đâu.” Dũng bán tín bán nghi.
“Lạ thật, tự dưng hôm nay lại ga lăng.” thằng Chiến nheo mắt, nửa đùa nửa thật.
Trung nghe xong chỉ biết im lặng, cậu không biết nói gì hơn. Giải thích với bọn này cũng vô ích.
Còn cô - Phạm An Nhiên. phải cố lắm mới nhịn được cười. Chuyện vốn là va chạm, giờ qua miệng bọn họ lại thành Trung dừng xe giúp người gặp nạn. Thật khâm phục trí tưởng tượng của mấy anh dân chơi Hà Nội.
Trung tiến lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé, nhét thẳng hai tờ tiền vào.
“Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận số tiền này, cầm lấy!” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa dứt khoát.
Nói rồi, không để nó kịp từ chối thêm, Trung quay ngoắt đi, nhảy lên chiếc FX 125. Vặn ga phóng vút đi, để lại mùi khét xăng xe thoảng trong gió. Đám bạn thấy vậy cũng lần lượt rồ ga, nối đuôi nhau mất hút nơi cuối phố.
Cô đứng chết lặng giữa ngã tư, tay vẫn nắm chặt hai tờ tiền mới cứng, lòng rối bời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức nó chưa kịp định hình. Không muốn nhận, cuối cùng lại phải nhận. Một triệu đồng nằm gọn trong tay, vừa nặng nề, vừa khó xử.
Cô ngước nhìn theo hướng đoàn xe khuất dần, trong đầu vang lên cái tên ấy: "Trung" Cái tên nghe vừa xa lạ, vừa thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro