Chương 43 - Nhận nuôi mèo
Trên đường trở về, trời bất chợt đổ mưa nhẹ. An Nhiên và Trình Khải đi cùng nhau về qua con hẻm nhỏ gần trường. Con hẻm ấy vốn vắng người, chỉ có vài quán tạp hóa nhỏ và những bụi cỏ mọc ven đường. Đang trò chuyện thì Nhiên bỗng khựng lại, tay kéo nhẹ áo Khải.
"Đợi đã... Khải, anh nhìn xem..."
Giữa một góc khuất, dưới mái tôn của cửa hàng cũ kĩ, là một chú mèo nhỏ lấm lem, bộ lông trắng nhạt bị dính đầy bùn đất và một chân rõ ràng bị thương, co quắp không cử động. Đôi mắt nó ngước nhìn họ, ướt nước mưa và đầy sợ hãi. Không chần chừ, Khải tháo chiếc áo khoác ngoài, cúi người nhẹ nhàng quấn chú mèo lại.
"Chắc ai đó bỏ rơi nó rồi... Nhìn nó yếu quá." cậu lẩm bẩm, giọng đầy xót xa.
An Nhiên luống cuống lấy điện thoại tra nhanh địa chỉ bệnh viện thú y gần nhất. Hai người chẳng nói nhiều, chỉ vội vã chạy giữa cơn mưa, tay Khải ôm chặt chiếc áo có chú mèo nhỏ, còn Nhiên thì vừa che ô vừa nắm tay áo cậu đi sát bên.
Tại bệnh viện thú y, sau khi thăm khám, bác sĩ nói chú mèo bị bong gân nhẹ và có vài vết thương nhỏ, cần chăm sóc và băng bó vài ngày. Lúc bác sĩ hỏi ai là người chăm nuôi, Nhiên có chút áy náy.
"Em muốn nuôi nó... nhưng trong ký túc xá không được nuôi mèo..." cô nói, giọng hơi buồn.
Khải im lặng một lát rồi bật cười:
"Thế thì anh nuôi. Khi nào em rảnh thì ghé qua chơi với nó."
"Thật hả? Anh chịu nuôi á?"
"Ừm, chỉ cần em chăm qua giúp anh dọn cát cho nó là được."
"Không! Em giao việc đấy cho anh đấy, em sẽ cho nó ăn" Nhiên chớp chớp mắt nhìn người yêu.
Khải nhìn cưng chiều cô: "Được rồi cô nương, chiều em tất"
Thế là chú mèo nhỏ, được hai người đặt tên là Bông vì bộ lông mềm như mây và trở thành "thành viên" trong căn hộ của Khải. Về đến nhà, cậu chuẩn bị ổ cho Bông, cẩn thận thay băng vết thương theo chỉ dẫn của bác sĩ, rồi đặt một cái bát nhỏ với sữa ấm bên cạnh.
Tối hôm đó, khi Nhiên về phòng, cô vẫn chưa thể thôi nghĩ về ánh mắt yếu ớt và ấm áp của Bông lúc được Khải bế lên. Cô cầm điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn:
"Bông sao rồi? Nó ngủ chưa?"
Chưa đến 1 phút sau, Khải đã gửi ảnh. Là một bức chụp Bông đang nằm trong ổ chăn nhỏ, một chân còn băng trắng, miệng ngáp dài rồi gối đầu lên cái gối gấu bông màu cam mà Khải dùng làm gối phụ.
"Nó mới ăn xong rồi, giờ đang làm nũng như ai. Còn cào nhẹ vào tay anh đòi chơi. Nhìn đáng yêu chưa này."
Nhiên gửi icon mặt cười, rồi một tin nhắn khác:
"Ước gì em được ôm nó một cái..."
"Muốn ôm thì qua nhà anh đi. Ôm luôn cả anh cũng được."
Cô má hơi ửng đỏ. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
"Anh... có đang tranh thủ không vậy?"
"Không có tranh thủ. Là anh nghiêm túc đề nghị đó, Nhiên."
Bên ngoài trời vẫn còn rả rích mưa. Cô ngồi bên cửa sổ, điện thoại sáng lên với những dòng tin nhắn ấm áp từ người con trai mà cô yêu, còn ở căn hộ bên kia, một chàng trai đang vuốt ve chú mèo nhỏ, miệng nhoẻn cười khi nghĩ đến cô gái luôn làm trái tim cậu rung động.
Sáng chủ nhật, nắng rải nhẹ khắp hiên nhà. Trình Khải đang cho mèo ăn thì điện thoại reo lên là An Nhiên.
"Em qua nhà anh được không? Em nhớ anh quá rồi..."
Không đợi Khải trả lời, cô đã nói thêm một câu với giọng phấn khích:
"Em mang cả snack mèo đến nữa đấy!"
Mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. An Nhiên đứng đó, tay cầm túi đồ, tóc búi cao, khuôn mặt sáng bừng như nắng mai. Vừa bước vào nhà, cô đã ngó quanh tìm kiếm "nhân vật chính".
An Nhiên vừa bước vào nhà Khải, chưa kịp chào hỏi gì đã gọi ngay:
"Bôngggg~~ bé Bônggg~~ ra với chị nào!"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của chú mèo vang lên từ phía góc phòng, bé Bông uể oải ngáp dài rồi nhảy phốc vào lòng An Nhiên. Cô cười tít mắt, cúi xuống xoa đầu con mèo đáng yêu, vừa nói vừa thủ thỉ như đang cưng chiều một em bé.
"Chị mang đồ ăn vặt cho con đây này. Nhớ chị không hả, ngoan thế~~"
Trình Khải đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô bạn gái đang ôm ấp mèo mà chẳng buồn liếc nhìn mình lấy một cái. Cậu hắng giọng hai ba lần không có tác dụng gì. An Nhiên vẫn ôm mèo, mặt rạng rỡ như ánh mặt trời giữa tháng sáu.
Khải nhíu mày, hờn dỗi hỏi:
"Này, em đến là để thăm anh hay là thăm mèo thế?"
An Nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu rồi... phá lên cười:
"Ghen với cả mèo á?"
Khải quay mặt đi, giọng cậu lấp lửng, nhưng lộ rõ vẻ ấm ức:
"Anh chăm mèo còn bị nó cào hai lần đấy. Thế mà em đến một cái là chạy đến nó trước, quên luôn người yêu."
An Nhiên bật cười, đặt bé Bông xuống đất rồi đứng dậy bước đến gần cậu. Cô khẽ kéo tay áo Khải, nói với giọng nũng nịu:
"Em xin lỗi mà~ Bé Bông nó nhỏ hơn, yếu đuối hơn, còn anh thì mạnh mẽ rồi, thiệt thòi chút có sao đâu."
Khải lườm nhẹ, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh của cô, sự mềm lòng tràn về trong tích tắc.
"Không có lần sau đấy. Lần sau mà ôm mèo trước là anh giận thật đấy."
An Nhiên cười ngọt, vòng tay ôm lấy cậu:
"Lần sau em ôm anh trước, rồi ôm mèo sau, được chưa?"
Khải khẽ cười, vỗ nhẹ đầu cô:
"Ừ. Giao kèo đấy."
Bé Bông nằm dưới chân hai người, ngẩng đầu nhìn cảnh trước mặt, kêu lên một tiếng "meo" như thể... cũng ghen nhẹ vậy.
Cô bật cười hạnh phúc, cúi xuống ôm lấy nó, vừa xoa xoa đầu vừa nói chuyện như thể đang tâm sự với một đứa trẻ.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ rơi qua khung cửa sổ, An Nhiên ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm trong phòng khách nhà Trình Khải, ôm lấy chú mèo trắng nhỏ đang dụi đầu vào cổ tay cô, cất tiếng kêu khẽ như đang làm nũng. Cô bật cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt cong lên vì vui thích.
Trình Khải đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trước mắt. Cô gái anh yêu đang cười rạng rỡ vì một chú mèo nhỏ đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim anh như mềm ra. Anh giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh. Trong ảnh, ánh sáng vàng dịu ôm lấy cả cô và con mèo, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ. Anh không định nói cho cô biết, chỉ lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
Một lúc sau, cả hai ngồi trên sàn nhà, mèo nằm ngoan ngoãn giữa hai người. An Nhiên nhét snack mèo vào tay Khải, bảo:
"Anh thử cho nó ăn đi. Nó thích tay anh hơn."
"Không phải vì tay anh có mùi cá đâu chứ?" - Trình Khải đùa.
"Không, vì nó biết anh là 'ba nuôi' của nó mà." - Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Khi đồng hồ điểm mười một rưỡi, An Nhiên đứng dậy, vỗ vỗ đầu bé Bông rồi nói:
"Thôi, em về đây, em còn học bài."
Khải tiễn cô ra cửa, đứng dựa khung cửa, mắt nhìn theo cô khuất dần sau dãy nhà. Trong lòng cậu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản:
Chỉ cần là An Nhiên, thì ngày thường nào cũng có thể là một kỷ niệm thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro