Chương 6

Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn vàng như rót mật. Sân trường sau giờ tan học đông đúc người, tiếng xe, tiếng gọi nhau, tiếng gió thổi qua tán cây tất cả trộn vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc của một ngày bình thường. Cô đứng trước cổng trường, vai đeo cặp, tay cầm tập sách, ánh mắt lơ đãng dõi theo Trình Khải đang bước từ bãi xe vào. Cậu thay sơ mi trắng bằng áo khoác mỏng, tay cầm chai nước đưa cho cô mà chẳng nói gì.

"Cảm ơn..." - cô nhận lấy, hơi bối rối.

"Hôm nay trời nắng hơn hôm qua." - Trình Khải nói, rồi bước đi trước.

An Nhiên vội bước theo, tay vẫn cầm chai nước mát lạnh, lòng bỗng dậy lên một cảm giác rất lạ nhẹ như cơn gió đầu mùa, nhưng không dễ bỏ qua.

Tại thư viện trung tâm thành phố. Nơi này yên tĩnh hơn cô tưởng. Những dãy sách dài hun hút, tiếng bước chân rón rén, ánh sáng trắng nhẹ từ trần nhà hắt xuống bàn đọc tất cả như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

"Cậu từng đến đây chưa?" - Trình Khải hỏi khi cô vẫn đứng yên ở cửa.

"Chưa... Nó rộng hơn tớ nghĩ."

"Vậy đi bên tớ, đừng để lạc."

Câu nói ấy... đơn giản, nhưng lại khiến tim cô chệch một nhịp. Cô gật đầu, lặng lẽ bước theo sau. Ở phía trước, Trình Khải đã dừng lại trước một dãy sách. Cậu ngẩng đầu, chăm chú tìm kiếm. Bỗng nhiên cậu quay lại:

" Tài liệu cần thiết nằm ở tầng hai. Nhưng ở đây có một số cuốn bổ sung. Cậu đợi tớ một chút."

An Nhiên gật đầu, bước sang bên. Cô đi dọc theo kệ, vô tình chạm nhẹ vào một quyển sách hơi thò ra.

Rầm!

Một chồng sách trên cao bất ngờ đổ xuống. Cô hoảng hốt lùi lại, suýt va vào kệ sau. Trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua chắn trước mặt cô.

"Cẩn thận." - giọng Trình Khải vang lên, trầm và dứt khoát.

Cô nhìn lên. Trình Khải đang đứng rất gần, tay trái còn giữ lại cuốn sách suýt rơi vào đầu cô, tay phải giữ nhẹ vai cô để cô khỏi ngã. Cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ lên:
"Xin lỗi... tớ không để ý..."

Trình Khải không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lại những cuốn sách. Một tay cậu vén lại mép áo sơ mi trắng đang xắn cao, một tay xếp lại sách vào đúng vị trí. Khi cậu đứng lên, ánh mắt cậu liếc qua mái tóc cô, hơi khẽ cau mày.

"Có đau không?"

"Hả?"

"Vai cậu đụng vào kệ. Có đau không?"

"Không... không sao mà." - cô vội xua tay, nhưng lòng lại ngập tràn cảm xúc khó tả.

Sau đó, cả hai tìm được bàn đọc sách gần cửa sổ. Nắng chiều chiếu nhẹ vào góc bàn gỗ cũ, khiến không gian như nhuốm một lớp ánh sáng ấm áp lạ thường. An Nhiên lật giở từng trang tài liệu, tay ghi chép cẩn thận. Cô cảm nhận rõ có người đang nhìn mình. Quay sang, thấy Trình Khải đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng rõ ràng là ánh mắt vừa rồi là dành cho cô.

"Cậu không chép gì à?"

"Tớ đang đọc trong đầu." - cậu trả lời nhàn nhạt.

"Vậy đọc nhanh thật."

"Chép chậm hơn sẽ không nhớ lâu."

"Cậu nhớ tốt mà?"

"Vì nhớ tốt, nên mới nhớ cậu."

Lời nói ấy thốt ra nhẹ như gió, không lên giọng, không có ẩn ý, nhưng khiến tim cô hẫng một nhịp.

"Ý tớ là... nhớ phần trình bày của cậu lúc sáng." - cậu chữa lại, giọng vẫn rất bình tĩnh.

An Nhiên không đáp. Cô cúi đầu, vờ tập trung vào dòng chữ trong sách, nhưng tai đã nóng ran. Một lúc sau, Trình Khải đứng dậy:

"Tớ lên tầng hai lấy sách. Cậu cần gì không?"

"Không... Cảm ơn cậu."

Khoảng năm phút sau, cậu trở lại, tay cầm một chồng sách khá dày. Cậu đặt xuống bàn, rồi khẽ rút ra một cuốn nhỏ màu xanh biển:

"Cuốn này không nằm trong mục lục. Nhưng cậu nên đọc."

An Nhiên cầm lấy. Là sách phân tích tâm lý đúng loại cô thích.

"Cậu... biết tớ thích thể loại này?"

"Lần đầu gặp nhau trong lớp, cậu đọc tiểu luận - 'Tư duy ngoài lề'. Loại đó không ai đọc trừ khi thật sự hứng thú."

Cô bật cười khẽ: "Cậu để ý kỹ thật."

"Vì tớ nhớ lâu."

Trời chiều phủ xuống màu vàng nhạt, từng chiếc lá khô rơi nhẹ xuống sân gạch cũ. Gió hiu hiu, mang theo chút se lạnh của tháng mười. An Nhiên bước đi chậm hơn thường lệ. Trình Khải không hỏi gì, chỉ chậm rãi bước cùng. Hai bóng người một cao, một nhỏ hòa vào màu nắng nhạt như một thước phim cũ kỹ. Không ai nói gì, nhưng cảm giác bình yên ấy... đã ngấm vào sâu hơn cô nghĩ

Khi rời thư viện, trời đã ngả về chiều.

"Tớ nghĩ tớ lên về nhà rồi." cô nói, giọng nhẹ đi thấy rõ.

"Tớ đi cùng."

"Không cần đâu..."

"An Nhiên." Trình Khải gọi tên cô lần đầu tiên bằng giọng thấp hơn thường lệ. Cô dừng lại.

"Tớ đi cùng. Không phải vì sợ cậu lạc... mà vì không muốn cậu đi về một mình lúc trời thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro