Hà Nội của tôi và của bạn
Triệu Mặc Anh
Hà Nội trong trái tim mỗi người đều có một cách cảm nhận riêng,một nét đẹp riêng và Hà Nội trong trái tim tôi cũng mang một dấu ấn vô cùng sâu sắc.
Tôi yêu Hà Nội theo một lẽ riêng,có lẽ đó là sự đồng điệu giữa những tâm hồn có cùng nhịp điệu,giữa những trái tim có cùng xúc cảm.Tuy tôi không được Hà Nội sinh ra nhưng may mắn tôi lại được Hà Nội nuôi lớn,che chở và yêu thương nên tình yêu mà tôi dành cho cảnh vật và con người nơi đây luôn ăm ắp,tràn đầy và sâu sắc.
Tôi yêu Hà Nội từ Hạ sang Thu,từ Thu sang Đông và từ Đông sang Xuân. Bốn mùa của Hà Nội đều khoác trên mình một tấm áo với những nét đặc trưng riêng không pha trỗn với bất kì một xứ sở nào khác.
Mùa Đông của Hà Nội không hề buồn,không hề mang màu sắc cô đơn,bi lụy mà ngược lại là sự ấm áp,chở che với những con phố dài được ủ ấm bởi hương vị ngọt ngào của mùi khoai lang nướng,ngô luộc,hạt dẻ rang và tiếng leng keng khi đêm về từ những gánh hàng rong dạo. Là những con phố dài xao xác,tĩnh mịch cùng những mầm non ngủ yên chờ mùa xuân tới. Mùa Đông của Hà Nội có lẽ còn tuyệt vời hơn nếu chúng ta lang thang trên con đường Nguyễn Du,nhâm nhi cây kem Tràng Tiền và ngắm nhìn màu trắng muốt,tinh khiết như những hạt sương ban mai của những cây hoa Sưa đã hàng ngàn năm tuổi. Đông tới cũng là lúc lộc vừng bắt đầu rụng lá, cả một Hà Nội được bao phủ bởi màu vàng của lá Lộc Vừng đón chờ những chùm hoa đỏ sắp hé nở. Hà Nội yên bình nhưng không cô đơn ngay cả khi gió Đông lạnh lẽo gõ cửa thành phố. Người Hà Nội không vội vàng,không tấp nập mà đâu đó họ vẫn trao nhau những khoảnh khắc trong cuộc sống để ghé vào các hàng quán bên vỉa hè cùng nhau buôn bán những câu chuyện phiếm không đầu không cuối,cùng nhau nhâm nhi,thưởng thức hương vị của cà phê sữa đá và thả hồn mình theo những cơn mưa phùn bay bay trên phố. Hà Nội tấp nập,nhốn nhịp nhưng lòng người vẫn ấm áp. Bởi mùa Đông có lẽ là thời khắc chúng ta thấy được tình người ấm áp đến nhường nào khi vào một hai giờ sáng,nhiệt độ ngoài trời dưới mười độ có khi là nhiệt độ âm nhưng khi tạt qua những vỉa hè bên Long Biên,bên những xóm trọ nghèo vào khi ấy, người ta thấy đâu đó họ trao nhau mẩu bánh mì,gói mì tôm hay những chiếc chăn,chiếc áo khoác. Những người có tấm lòng hảo tâm sẵn sàng băng ra đường vào thời gian ấy để giúp đỡ những người vô gia cư chỉ vì một lí do đó là bắt nguồn từ "tình yêu thương giữa con người".Tuy không nhiều nhưng chỉ đó thôi chúng ta đã thấy được một Việt Nam đoàn kết,một Việt Nam gắn bó,yêu thương và một Hà Nội biết sẻ chia,bao bọc.
Sang Xuân, Hạ Nội lại khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ,tươi mới của những thung lũng hoa với đủ trăm loài hoa đua sắc thắm,là những khu vườn hoa Nhật Tân ngập tràn sắc đỏ,sắc hồng của hoa đào và điểm nhấn không thể thiếu đó chính là sắc vàng rực rỡ của những cây quất. Ngoài đường người ta thi nhau sắm sửa,chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất trong năm mang tên "Tết nguyên đán- Tết đoàn viên". Những con phố trong lòng Hà Nội còn ưu ái được bàn tay khéo léo của những nghệ nhân trang trí bằng muôn loài hoa thi nhau khoe sắc thắm,hòa quyện với đủ mùi hương hoa ngọt ngào,quyến rũ tạo nên một Hà Nội đầy sắc hương. Hà Nội còn nhí nhảnh vui tươi với những phong bao lì xì đỏ tươi,những câu chúc "sức khỏe,tiền tài" và những chiếc áo dài đỏ rực rỡ như gửi gắm niềm mong ước sự may mắn,sức khỏe dồi dào cho năm sau.Hà Nội không chỉ quyến rũ ,rực rỡ bởi vẻ đẹp của cỏ cây,vạn vật mà còn mang nét bình dị vào những ngày đầu năm mới. Một Hà Nội yên bình,không còi xe,không khói bụi chỉ có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và niềm hạnh phúc của người già. Nếu có cơ hội ở lại Hà Nội vào những ngày đó chúng ta sẽ có những thắc mắc "Tại sao lại có một thủ đô yên tĩnh thế? Tại sao lại có một Hà Nội bình yên thế".
Hà Nội mỗi mùa đều như cuộn phim ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc sống nhưng có lẽ nhân vật chính của cuốn phim đó có lẽ là Hà Nội khi vào thu.
Tạm biệt những ngày hè nắng nóng, Hà Nội những ngày gần đây ngập tràn trong những cơn mưa cuối mùa,chào đón khoảnh khắc giao mùa từ Hạ sang Thu. Chẳng còn cái nắng gay gắt,oi nồng mà thay vào đó là cái nắng đường thi,nhẹ nhàng,ngọt ngào như khẽ hôn lên đôi má của những vị khách qua đường. Cũng chẳng còn cái mùi ngai ngái sau những trận mưa rào bất chợt nữa mà nhường chỗ cho cái lành lạnh của gió heo may. Mỗi buổi sớm thức dậy,chúng ta ngước nhìn lên bầu trời thu trong và xanh,hít thật sâu và tận hưởng cảm giác khoan khoái của không khí trong lành nơi buổi sớm mai mới thấy được ông trời đã ưu ái ban tặng cho Hà Nội của chúng ta những giây phút tuyệt vời như thế!
Chao ôi! Đặc biệt hơn nữa là những buổi tối lang thang trên những con phố lớn nhỏ của thủ đô chúng ta bắt gặp được mùi thơm nồng nàn của hoa sữa – nét đặc trưng chỉ của riêng mùa thu Hà Nội mới có. Hải Phòng cũng là một thành phố ngập tràn trong những hàng cây hoa sữa nối dài, tăm tắp nhưng thành phố ấy chẳng thể nào có được cái dư vị nồng nàn rất riêng ấy. Bởi vì mùi thơm của hoa sữa Hà Nội không chỉ là mùi thơm nồng nàn,quyến rũ mà nó còn hòa quyện với hương thơm thoang thoảng,thanh tao của hương hoa Ngọc Lan, hoa Hoàng Lan cùng tạo nên bản tình ca dành riêng cho Hà Nội. Chúng cùng hòa tấu nên bản hương sắc khiến con người ta say mê,ngây ngất,đắm chìm theo điệu nhạc. Màn đêm buông xuống là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để chúng ta cùng nhau tay trong tay tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt diệu ấy hay chúng ta cũng có thể cùng đạp xe qua những con phố Phan Đình Phùng,Hoàng Diệu hay Hoàng Hoa Thám để khám phá nét đẹp bí ẩn của Hà Nội khi đêm về.
Hà Nội không chỉ mang vẻ đẹp kiều diễm,mĩ lệ,xa hoa của một thủ đô mà còn mang nét thanh bình,tao nhã,mộc mạc giản dị mà hiếm có một thủ đô nào trên thế giới có được. Cảnh những cụ già dắt tay dạo bộ quanh Hồ Gươm, bạn bè trẻ say sưa đắm chìm nhìn mặt hồ hay những cô,cậu học trò tung tăng trong chiếc khăn quàng đỏ chính là những hình ảnh rất riêng của Việt Nam. Hay cảnh chào cờ,kéo cờ ở lăng Bác lúc sáu giờ sáng mọi người cùng nhau hát Quốc Ca với tư thế đầy trang nghiêm cũng như để thể hiện tình yêu dành cho vị chủ tịch vĩ đại của dân tộc và lòng tự hào dành cho Tổ Quốc. Khi đó chúng ta mới thấy được "Ôi sao lại có một đất nước với tình yêu dân tộc lớn lao đến thế! "
Nếu có những giây phút chúng ta cố gắng sống chậm lại cùng thưởng thức bản nhạc "Mùa thu Hà Nội "trên những con đường vào mỗi buổi chiều chiều,ngắm nhìn những cảnh vật của Hà Nội ,lắng nghe tiếng chuông Trấn Vũ và cùng nở nụ cười với những cô hàng rong nặng gánh với những bó hoa đủ hương sắc trong buổi nắng ban mai hay các bác lao công cùng chiếc chổi tre xào xạc khi đêm về,chúng ta sẽ thấy " ôi sao cuộc sống này tươi đẹp thế! Ôi sao lại có một Hà Nội đáng yêu đến thế ".
Mùa thu Hà Nội còn đặc biệt với những món quà ăn vặt như "một thứ quà của lúa non- Cốm". Cốm làng Vòng là món quà ăn vặt mà chỉ cần ai thưởng thức một lần thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Cái mùi thơm ngọt ngào như sữa mẹ khi đưa vào miệng chúng ta sẽ thấy chút deo dẻo rồi thưởng thức kĩ hơn một chút nữa chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc được vị bùi bùi,ngầy ngậy của món ăn này. Món ăn ấy được bọc trong lá sen giúp hương vị càng trở nên thanh tao, ngọt ngào,quyến rũ in đậm trong tâm hồn của những người thưởng thức. Hương vị của cốm như tâm hồn người Tràng An vừa thanh tao,nhã nhặn lại giản dị,ấm nồng. Thưởng thức hương vị của Cốm chúng ta mới thấy được dù quả địa cầu kia quay nhanh hay quay chậm,bao điều mới lạ có xuất hiện thì bản sắc của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng.
Vẫn có một Hà Nội như thế trong tôi. Không phải là những ánh đèn sáng chói hay những con phố tấp nập người đi lại,các quán bar xập xình nhạc điệu mà chỉ cần một Hà Nội với bốn mùa Xuân,Hạ,Thu,Đông với những con người bình dị,chất phác,với bầu trời cao,trong xanh và với nụ cười hiền hậu của mọi người.Hà Nội tôi yêu chính là Hà Nội các bạn quý. Chúng ta cùng chung một nhịp đập,một trái tim với tình yêu nồng nàn,mãnh liệt dành cho Hà Nội chính là lúc chúng ta đã và đang biết yêu tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro